Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật

Chương 6

8.

Tập đầu tiên của chương trình 《Hành Trình Kỳ Diệu Của Họ Và Họ》 chính thức lên sóng.

Và rồi —— chương trình này giống như một quả ngư lôi dưới nước, nổ cái bùm, gây ra cơn sóng thần khắp mạng xã hội.

Sở thú Nam Thành bỗng chốc nổi như cồn.

Mà tôi… hình như cũng nổi theo luôn rồi.

Trên Weibo, đâu đâu cũng là chủ đề bàn luận về show này.

Mấy con vật xuất hiện trong tập đầu hot tới mức vô lý, fanart, figure, đồ merch đua nhau ra mắt.

Tôi cũng có lướt sơ các bình luận trên mạng ——

Căn bản đều là… khen tới tấp.

“Chị giao tiếp động vật dễ thương quá đáng luôn á, tui cưng quắn quéo luôn rồi!!!!!!!!!!!”

“Cảnh sweet girl điều khiển mãnh hổ đúng kiểu… cho tui quỳ cái đã orz”

“Động vật của sở thú này thông minh lạ thường. Nhìn Phi Phi rồi nhìn con mèo ở nhà tui… hổ nhà người ta hiểu chuyện dễ sợ!”

“Tề Huyên cầu phúc với Hạc ca cười muốn xỉu =))) Em ơi cầu tài thì kiếm cá chép chứ đi kiếm hạc làm gì hả trời?!”

“Mọi người có thấy cơ bụng của Dư Dạ Bạch lúc xuống nước không?!!! Huhu vợ tui nóng bỏng quá 【ảnh】”

“Cá voi trắng: Cơ bụng nóng hổi bằng tui không? 【ảnh】”

“Thục Di cười chết tui. Cổ hỏi chị giao tiếp động vật là con chó kia nghĩ gì, chị trả lời nó yêu Tiểu Tuyết từ cái nhìn đầu tiên — cái biểu cảm của cổ lúc đó tui xin…”

“Cảnh cô giáo Tiểu Ôn dắt chó về nhà cũng hài vãi. Cô ấy không ngờ là cameraman giữ lại luôn đoạn đó, còn không dám nói với chủ nhân là chó mình đang yêu trái phép xuyên chủng loài =)))”

“Khoảnh khắc Vương Hành Xuyên đút ăn cho con gấu trúc đỏ là vitamin hạnh phúc trong tuần của tui luôn 【icon】”

“Mấy khách mời thì siêu buồn cười, trong khi cô giáo Tiểu Ôn thì trò chuyện rào rào, tụi kia thì: đứng yên, ngơ ngác, cạn lời.”

“Hạ Tuế An anh làm tui khóc vì quê. Sợ hổ không dám lại gần mà cứ thòm thèm nhìn người ta, không thấy mắc cỡ hả trời?! 【ảnh】”

“Bọn họ bắt chước Tiểu Ôn xán lại gần, tụi thú kiểu: ‘Ủa bạn là ai? Tôi chờ cô nuôi thú cơ mà!’”

“Không phải con nào cũng vậy đâu, Tiểu Bạch còn thích Dư Dạ Bạch lắm luôn đó. Hai đứa dính nhau suốt tập mà…”

“Dư Dạ Bạch ơi anh là đóa hoa lạnh lùng cuối cùng trong giới giải trí đó! Làm ơn đừng nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt như fan-boy si tình nữa có được không?! Hồi xưa tui còn hú hét vì anh, giờ chỉ thấy: ‘Ủa con ai vậy? Sao nhìn đần thộn dễ sợ?’”

“Tui xem dàn khách mời, cảm giác như đang xem phiên bản cũ của chính mình… trước khi ‘tiến hóa’ thành nô lệ mèo.”

“Thật ra cô giáo Tiểu Ôn cũng từng là nghệ sĩ đó, tui còn coi sân khấu của cổ hồi đó nữa mà.”

“Cô ấy vừa dịu dàng vừa cuốn hút quá trời. Đề nghị đạo diễn sản xuất thêm một bản ‘Người Đẹp và Dã Thú’, cho tui coi 20 tập mỗi ngày (không đùa đâu).”

“Mấy người không để ý giám đốc lướt qua khung hình một cái à… trời ơi đẹp trai xỉu luôn.”

“Có ai gom nhóm đi chưa?! Vé sở thú Nam Thành đặt tận 3 tháng sau rồi! Tui phải cướp vé nhóm 10 người mới chen vô được orz”

Trước loạt phản hồi bùng nổ đó, toàn bộ nhân viên sở thú đều vui như trẩy hội.

Mạc Tầm cũng cười rạng rỡ:

“Mới tập đầu mà hiệu ứng bùng nổ vậy, tôi đúng là sao sáng của giới giải trí rồi!”

Kỷ Tinh Uyên (giám đốc) thì chậm rãi bổ sung:

“Hot vậy, chắc phải tăng lương cho Tiểu Ôn rồi.”

Mạc Tầm chẳng giận, ngược lại còn nheo mắt cười, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm tay tôi của Kỷ Tinh Uyên, nói với vẻ cà khịa:

“Tôi định nói lâu rồi đó, cái hình nền điện thoại của ông — có phải là Tiểu Ôn nhà chúng tôi không?

Làm bộ làm tịch đóng vai sếp nghiêm túc, thấy mà nổi da gà á!”

Kỷ Tinh Uyên nở nụ cười nửa miệng trứ danh, đáp lại:

“Lo thân ông trước đi.

Bị đàn khỉ vây quanh hô ‘anh Mạc ế bền vững’ mà còn bày đặt làm đạo diễn.”

Mạc Tầm: “……”

Vâng, từ sau khi tôi thoát kiếp độc thân, người bị bầy khỉ trong vườn thú trêu chọc chuyển sang là Mạc Tầm.

Mạc Tầm ho khan đổi chủ đề:

“Ngày mai là tập cuối rồi, chủ đề là ‘khách mời bất ngờ’, cậu cũng có thể lên hình đấy.”

Kỷ Tinh Uyên liếc nhìn anh ta:

“Lên hình để làm gì?”

“Cậu thôi đi,” Mạc Tầm cười rất chi là… vô tội,

“Tôi thấy cậu ngày nào cũng ngồi lướt mấy cái bình luận kiểu ‘vợ tôi là cô Ôn’, chắc sắp tức đến xuất huyết rồi đó, sao không nhân tiện lên sóng công khai luôn đi?”

Tôi quay sang nhìn Kỷ Tinh Uyên, nhỏ giọng:

“…Thật sao?”

Tôi cứ tưởng anh ấy chẳng thèm dùng Weibo nữa cơ.

Kỷ Tinh Uyên cụp mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong:

“Em cũng tin?”

Dừng một nhịp, anh ấy lại nói thêm:

“Nhưng đúng là có hơi… khó chịu.”

Mạc Tầm rùng mình xoa xoa cánh tay:

“Eo.”

Tập cuối, chương trình có sắp xếp đặc biệt —

Mỗi khách mời đều mời một người thân hoặc bạn bè tham gia ghi hình.

“Khách mời bất ngờ” không nhất thiết là người nổi tiếng — có cả người thường, nghệ sĩ đã rút khỏi giới.

Và đặc biệt, hôm nay còn có một người “hướng dẫn viên” mới gia nhập đội ngũ:

Giám đốc – Kỷ Tinh Uyên.

Tập này có chủ đề là “Tạm Biệt.”

Các khách mời sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, rồi nói lời chia tay với người bạn đồng hành động vật của mình.

Tất cả đều tỏ ra lưu luyến, không nỡ xa rời sau nhiều ngày gắn bó.

Động vật cũng thế — chỉ là… cách thể hiện của chúng hơi khác.

“Sau này đừng thức đêm cày couple nữa, sống như tôi nè, ngủ sớm dậy sớm, mới có sức khỏe.”

“Lần sau tới nhớ mang theo mì gói của con anh nữa, lần này tao đòi mười gói.”

“Lần trước em nói thích cái anh kia đúng không? Nghe chị nè, đầu tiên phải thế này, rồi thế kia… cuối cùng trói chặt ảnh lại!”

Tôi đứng đó, đồng tử rung mạnh:

“………”

Tự nhiên biết thêm khối bí mật showbiz.

Mấy khách mời đều quay sang nhìn tôi chờ phiên dịch, tôi đành phải giấu nhẹm đi nội dung thật, cười gượng tổng kết:

“Hạc ca thì khuyên nên sinh hoạt điều độ, gấu trúc đỏ mong lần sau được chia sẻ snack tiếp, còn Tiểu Tuyết thì khuyên… khi đứng trước lựa chọn, hãy mạnh dạn tiến lên.”

Nói xong, Kỷ Tinh Uyên khẽ ho hai tiếng, mấy con thú ngay lập tức… gật đầu cực kỳ phối hợp.

Khách mời lại thêm một phen tấm tắc:

“Động vật ở đây linh lắm luôn đó…”

Tôi nhỏ giọng với giám đốc:

“Chúng nó… nghe lời anh thật đấy.”

Anh ấy lười biếng đáp:

“Vậy từ nay để tụi nó nghe lời em.”

Tôi không nói gì nữa, vội vã vén tóc lên, mong che được hai tai đang đỏ bừng.

Xung quanh toàn là máy quay, tôi bỗng thấy mình như đang yêu đương công khai bằng tiền nhà nước, rất vô đạo đức.

Chặng kế tiếp là thủy cung.

Dư Dạ Bạch bây giờ khác hẳn cái hình tượng cao lãnh ban đầu, bị Tiểu Bạch (cá voi trắng) làm cho tan chảy thành một cục bột mì.

Anh ta lao đi như bay, chỉ chực chạy vào ôm Tiểu Bạch.

Kết quả — vừa tới cửa, anh ta đột nhiên khựng lại, quay đầu hốt hoảng:

“Cô giáo Tiểu Ôn, Tiểu Bạch bị gì vậy?!”

Tôi im lặng nhìn Tiểu Bạch đang đập mình vào kính thủy tinh, ngửa mặt lên trời… rất là “kịch tính”.

“……Đừng lo. Nó đang… mài răng.”

Trời ơi, không biết học của ai cái trò đó nữa.

Một con cá voi trắng mà cũng phải… mài răng à?!

Giám đốc cười khẽ, thong thả nói:

“Hôm trước Dư Dạ Bạch nói với nó là từng quay quảng cáo kem đánh răng, nên nó cũng muốn được đóng quảng cáo với ảnh.”

Thấy Dư Dạ Bạch vừa bước tới, Tiểu Bạch lập tức ngừng mọi trò mè nheo, áp sát vào kính, rúc rích như con mèo to xác.

Dư Dạ Bạch ngồi xuống, cúi đầu sát vào kính, ánh mắt như có sao:

“Tiểu Bạch, anh sắp phải đi rồi.

Em phải ngoan nha, anh hứa sẽ thường xuyên quay lại thăm em…”

Ảnh còn thì thầm lảm nhảm không ngừng, khiến dàn khách mời xung quanh cắn răng nhịn cười.

Tề Huyên phán một câu:

“Ảnh không còn là hoa cao lạnh lùng nữa… Mà là ‘mẹ đơn thân’ luôn rồi.”

Lần này thì chẳng ai nhịn nổi nữa.

Tiếng cười bùng nổ cả hiện trường.

Điểm dừng chân cuối cùng là khu chuồng hổ.

Trái ngược hẳn với lần đầu tiên, lần này Hạ Tuế An đã không còn sợ Phi Phi nữa, thậm chí còn cực kỳ quyến luyến.

Phi Phi cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh ta:

“Anh ơi, Phi Phi không muốn rời xa anh đâu.”

…Tuy nhiên, câu tiếp theo đã tố cáo bản chất:

“Chỉ có anh mới cho Phi Phi ăn thêm đồ, Phi Phi muốn ăn snack…!!”

Tôi: “……”

Chắc không nên để Hạ Tuế An biết đoạn sau của nó nghĩ gì thì hơn.

Đi theo sau Hạ Tuế An là một cô gái mặc đồ đen, đang ngậm kẹo mút.

Ngũ quan thanh tú, đôi mắt rất đẹp — lúc ánh nắng chiếu vào, như một ngọn lửa vàng đang cháy rực.

—— Chính là em gái của Hạ Tuế An: Hạ Tuế Hoan.

Cô bé trông chỉ vừa mới trưởng thành, đứng bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cây kẹo:

“Cô giáo Tiểu Ôn, cảm ơn chị đã chăm sóc anh trai em.”

Tôi nhận lấy cây kẹo, mỉm cười:

“Chị đâu có chăm sóc gì đâu. Cảm ơn em mới đúng.”

Cô bé nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi, khẽ nhíu mày:

“…Đều tiêu tan rồi. Kỳ lạ thật.”

Tôi ngơ ngác:

“Hả?”

“Ban đầu em còn định giúp chị,” cô lắc đầu, “Nhưng mấy luồng vận đen trước đây của chị giờ đều được hóa giải rồi… từ nay trở đi, sẽ không còn chuyện xui xẻo nữa đâu.”

Tôi chợt nhớ — Hạ Tuế An từng nói em gái cậu ấy biết bói toán.

Tôi hoang mang:

“Tại sao vậy?”

“Không biết nữa,” cô bé cười nhẹ, “Xui xẻo có nhiều nguyên nhân — có thể do làm việc thiện mà tự hóa giải, có thể bị ngọn lửa số mệnh thiêu rụi… cũng có khi, chỉ đơn giản là do duyên số.”

“Nơi này rất hợp với chị,” cô nói, “Chị cũng đã gặp được người rất tốt.”

Tôi nhỏ giọng:

“Em nhìn ra cả điều đó luôn à?”

“Cái đó đâu cần xem quẻ,” Hạ Tuế Hoan cười khẽ, “Chỉ cần nhìn ánh mắt của giám đốc là thấy ngay rồi.”

Tôi: “……”

Tôi không dám quay đầu nhìn anh ấy.

Chỉ sợ giữa bao ánh mắt xung quanh, mặt tôi sẽ đỏ như gấc.

Chương trình chính thức hoàn tất ghi hình.

Sau khi tẩy trang xong, tôi nhắn tin cho giám đốc thì mới phát hiện:

Anh ấy đã âm thầm đổi ảnh đại diện từ lúc nào.

Là một tấm ảnh của tôi — so với hiện tại còn ngây ngô hơn, rõ ràng là ảnh hậu trường từ sân khấu hồi tôi còn làm nghệ sĩ.

Tôi còn tưởng mình không có bức ảnh nào đẹp đẽ như vậy.

Nhưng nếu không có… thì sao ảnh đó lại rõ ràng đến thế?

Tin nhắn đầu tiên rung lên.

Là chị thầy bói:

“Cưng à, lần trước chị nói thật đấy!

Tuy ban đầu chỉ là an ủi em thôi, nhưng sau đó chị đã mời sư phụ chị xuống núi xem lại —

Kết quả y chang luôn:

Em với quý nhân của em là một cặp kim ngọc lương duyên.

Em là người định mệnh của ảnh, ảnh cũng là bạn trai trời định của em đó!”

Tin nhắn thứ hai rung lên.

Là chị quản lý – chị Cải:

“Tiểu Ôn nè, năm nay sắp đến hội diễn cuối năm rồi nha~

Em thiệt sự không cân nhắc lên sân khấu biểu diễn hả?

Chị nói nhỏ nè, giám đốc là fan em đó.

Em mà lên sân khấu là giải nhất chắc luôn.

Ổng bảo không có video của em, chứ chị thấy tận mắt ổng mở clip em nhảy rồi đó.

Thôi thì… làm fan-only cũng hiểu được!”

Tin nhắn thứ ba vừa rung, tôi không đọc nữa.

Tôi bước ra khỏi cửa,

Và thấy ngay giám đốc đang đứng đợi ngoài cổng.

Tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ tôi tặng trên cổ tay anh ấy, mũi cay cay, nhẹ giọng nói:

“Giám đốc, em thích anh.”

Anh ấy thoáng sửng sốt, rồi cười:

“Anh biết.”

“Thật ra, nếu em không chủ động đến sở thú Nam Thành,

Anh cũng định gửi thư mời tuyển dụng cho em rồi.”

Chỉ là… khi đó, anh đến chậm hơn em một ngày.

Cô gái ấy đã chủ động tìm đến bên anh,

Cũng giống như anh — có thể nghe được tiếng động vật.

Lặng lẽ, nhưng chính xác.

“Anh là hậu phương mãi mãi của em.”

Kỷ Tinh Uyên khẽ cụp mắt, ánh nhìn dịu dàng:

“Cô gái đáng yêu – luôn tỏa sáng của anh,

Anh cũng thích em.”

Phi Phi biết.

Hạc ca biết.

Tiểu Tuyết cũng biết.

Anh biết.

Em biết.

Tất cả những ai từng quen em — đều biết.

— Có lẽ… ngay cả ông trời cũng biết.

– Hết –

 

Chương trước
Chương sau