Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Chỉ Muốn Nằm Yên

Chương 2

Hắn lại nắm tay tôi, dịu giọng hỏi:

“A Dao, dạo này ánh mắt nàng nhìn trẫm không còn như trước, có phải trách trẫm gần đây không đến thăm nàng?”

Tim tôi chợt thót. Hắn phát hiện ra điều gì sao?

Kiếp trước, tôi yêu chó Hoàng đế khắc cốt ghi tâm.

Tôi ghen, tôi quấn lấy hắn, tôi tìm đủ cách giữ hắn lại cung mình.

Tất cả tình yêu ấy đã chết khi hắn hạ lệnh tru di nhà mẹ tôi.

Sau khi trọng sinh, tôi giả bệnh đến mức quên mất “mình phải yêu Hoàng thượng”.

“A Dao, nàng vẫn như lần đầu ta gặp, khiến ta kinh diễm. Trẫm thật tâm yêu nàng.”

Ọe…

Lần này tôi lại nôn.

Hoàng thượng thấy tôi nghén liền buông tay, lùi ra hai bước.

Chó Hoàng đế này, hắn không xứng diễn trò ân ái trước mặt tôi.

Tôi thấy buồn nôn!

Tiễn chó Hoàng đế xong, tâm trí tôi trôi về thời còn là tiểu thư khuê các.

Năm ấy, tuy không có danh tiếng tài mạo, nhưng dung nhan của tôi lại khuynh thành cả kinh thành.

Cha tôi chỉ có một vợ một thiếp, toàn bộ con cái đều là con chính thất.

Nhà tôi có đại ca văn tài trác tuyệt, nhị ca dùng binh như thần, tam ca tuy hơi cà lơ phất phơ nhưng bằng hữu khắp thiên hạ.

Còn cô con út là tôi, từ nhỏ chỉ việc đẹp.

Cha tôi vốn định gả tôi cho một học trò của ông.

Tuy nhà kém nhưng tài mạo song toàn, còn hứa với cha tôi rằng bốn mươi tuổi không con thì mới nạp thiếp.

Nhưng trước khi tôi gặp người ấy, tôi đã gặp chó Hoàng đế khi hắn còn là Tam hoàng tử.

Chó Hoàng đế tuấn tú nho nhã, lại có khí chất đặc biệt của kẻ quyền cao.

Quan trọng hơn, tôi nghe thấy hắn nói chuyện với thị vệ.

Hắn nói ngay lần đầu gặp tôi đã động lòng, ngày đêm muốn cầu hôn, nhưng lo tôi và gia đình từ chối.

Vì hắn đã có Vương phi, chỉ có thể cho tôi làm trắc phi.

Cái dáng vẻ ưu sầu, tình sâu mà bất an ấy đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ của tôi.

Được hoàng tử tài mạo yêu thầm, thỏa mãn mọi tưởng tượng của tôi về tình yêu và đàn ông.

Khi ấy tôi vừa ngu vừa hão huyền.

Giờ nghĩ lại, lần gặp đó nào phải tình yêu.

Rõ ràng là âm mưu.

Là Tam hoàng tử thả mồi, còn tôi chưa kịp đợi hắn tung mồi đã tự mình cắn câu.

Tôi đúng là đồ ngu!

Một lần gặp gỡ sau đó càng khiến tôi quyết dù làm thiếp cũng phải lấy hắn.

Tháng tư, trời kinh thành xuân ấm hoa nở, tôi theo mẹ tới chùa Đại Giác thắp hương cầu phúc, tình cờ gặp chó Hoàng đế.

Một trận gió thổi, từ người hắn rơi ra một bức tiểu họa.

Thấy bức họa giống hệt mình, cảm xúc trong tôi dâng trào như nước sông cuồn cuộn.

Gương mặt lúng túng như kẻ làm việc xấu bị bắt gặp của hắn lại khiến tôi càng rung động.

Chỉ thế thôi, hắn chẳng cần nói gì, tôi tự dựng lên trong đầu vô số hình ảnh tình sâu nghĩa nặng của hắn.

Không lâu sau, chó Hoàng đế tới nhà tôi cầu hôn.

Cha mẹ tôi đều không muốn tôi vào phủ Tam hoàng tử, đường đường là con gái Thủ Phụ mà đi làm thiếp, chẳng khác nào tát vào mặt cha tôi.

Từ nhỏ tôi quen được chiều chuộng, giận dỗi cha mẹ, còn tuyên bố:

“Không gả làm thiếp cho Tam hoàng tử, con thề không lấy ai!”

Nhớ lại những lời ngu xuẩn năm ấy, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

Cuối cùng cha mẹ tôi chịu không nổi, cũng không dám đắc tội hoàng gia, đành gật đầu đồng ý.

Đêm thành thân, chó Hoàng đế ôm tôi nói:

“A Dao, một ngày nào đó, ta sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời cho nàng.”

Sau này, hắn làm Hoàng đế.

Hắn nói:

“A Dao, đợi ta vững vàng ngôi báu, Hoàng hậu phạm sai, ta sẽ tìm cách cưới nàng làm vợ, bù đắp tiếc nuối tuổi trẻ cho nàng.”

Còn tôi, đồ ngu, nghe lời ngon ngọt ấy, chỉ một lòng mơ được làm vợ hắn.

Tìm mọi cách ép Hoàng hậu phạm sai.

Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là thủ đoạn của chó Hoàng đế bức tôi tự tìm đường chết.

Bởi vì trên triều hắn không nắm được nhược điểm cha anh tôi, nên mới phải ra tay với đứa ngu như tôi.

Theo sắp xếp của tôi, mẹ tôi gửi lời lấy cớ Trung thu bị cảm lạnh, tạm thời không vào cung thăm tôi để tránh truyền bệnh.

Toan tính của chó Hoàng đế thất bại, đến thăm tôi cũng lộ vẻ bất an.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, ngồi một lát đã đi tìm Trương Thái y bàn mưu kế.

Tôi đặt tay lên bụng đã hơi nhô lên, phải nghĩ cách giữ được con sinh ra mới được.

Nghĩ hai ngày vẫn chưa ra cách.

Chó Hoàng đế và Trương Thái y đã bàn xong kế độc hơn.

Hắn đến cung tôi khi tôi đang cùng đại cung nữ Bích Châu may vớ cho đứa bé trong bụng.

Chó Hoàng đế mở to mắt cười:

“Không ngờ ái phi cũng biết làm nữ công.”

Ha ha, hắn còn không biết nhiều điều hơn nữa.

Tôi đứng dậy hành lễ.

Chó Hoàng đế vội đỡ:

“Ái phi đang nặng nề, về sau miễn lễ.”

“Thần thiếp tạ Hoàng thượng.”

Cung nữ lui ra một bên, chó Hoàng đế kéo tay tôi ngồi cạnh hắn.

Lúc này, tôi chỉ muốn tránh xa hắn.

Nên nhân lúc rót trà tôi lại lùi ra xa hơn.

Hắn nhìn tôi đầy “thâm tình” nói:

“A Dao, tối nay trẫm không muốn đi đâu, chỉ muốn ở bên nàng, nàng không được đuổi trẫm nữa đấy.”

Phàm có gì lạ, tất có gian.

Tin ngươi mới là lạ!

Tôi từng nghe trong lòng chó Hoàng đế lại bắt đầu tính toán:

“Trương Thái y cũng có chút bản lĩnh, con ngu xuẩn kia không ngửi ra y phục của ta đã bị ngâm qua dược thủy. Chỉ cần ta ngày ngày ở cạnh nó, chưa đầy một tháng thai nó cũng không giữ nổi.”

“Nếu có thể ngủ cùng con ngu xuẩn ấy mười ngày nửa tháng, thai chắc chắn rơi nhanh hơn.”

Tôi ngồi bên cạnh, ra sức kìm nén ý định muốn cầm kim thêu đâm chết hắn.

“Hoàng thượng, thần thiếp giờ nặng nề, ban đêm ngủ không yên.”

Chó Hoàng đế nghe xong càng ra vẻ thương xót:

“Ái phi mang thai con của chúng ta vất vả như vậy, ta càng phải đêm đêm ở bên mới được.

A Dao, trẫm đối với nàng dĩ nhiên khác với người khác.”

Khác thật, phi tần nào mang long thai hắn cũng chỉ cầu bình an sinh ra.

Đến lượt tôi, hắn tìm đủ mọi cách để tôi sinh không nổi.

Cái “khác” này thật khiến tôi run sợ.

“Hoàng thượng, thiếp biết tấm lòng Hoàng thượng, chỉ là hiện giờ thiếp nghén rất nặng, thường xuyên buồn nôn…”

Tôi vừa nói vừa lập tức làm bộ muốn nôn.

Bích Châu vội chạy tới đỡ tôi:

“Nương nương, để nô tỳ đưa người tới tịnh phòng.”

Tôi mặc kệ chó Hoàng đế, theo cung nữ vào tịnh phòng.

Khi tôi bước ra, chó Hoàng đế liền chạy tới đỡ:

“Ái phi đã đỡ hơn chưa?”

Tôi làm ra vẻ vừa hắn tới gần là buồn nôn:

“Hoàng thượng, trên người ngài có mùi khiến thần thiếp không kìm được…”

Nói xong tôi cũng không thèm nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, quay lưng để Bích Châu đỡ tôi vào tịnh phòng lần nữa.

Ra lần thứ hai, hắn vẫn chưa đi.

Vì giết chính đứa con mình mà kiên trì tới mức ấy.

Lần này tôi đứng xa hắn:

“Hoàng thượng, xin thứ lỗi thần thiếp vô lễ, thật sự ngửi mùi ấy là nghén.”

Chó Hoàng đế một mặt khó chịu giơ tay:

“Ái phi nghén nặng như vậy, trẫm đau lòng, phải để Thái y nghĩ cách mới được.”

Nhưng trong lòng hắn:

“Xem ra chiêu thân cận không dùng được, vậy tính hạ thủ vào thuốc an thai hoặc thức ăn, mượn tay ai thì hợp?

Trương Thái y chắc chắn không xong.

Thục phi có tiểu công chúa, Chân Tần tự mình mang thai.

Hoàng hậu có nhược điểm trong tay ta, mượn tay bà ta chẳng lẽ bà ta dám không nghe?

Con ngu xuẩn biết là Hoàng hậu hại chết con nó, ắt sẽ liều chết với Hoàng hậu, đến lúc đó chẳng sợ nắm không được nhược điểm của nó và nhà nó.”

Một mũi tên trúng hai đích, đúng kiểu chó Hoàng đế làm ra.

Kiếp trước, khi tôi mang thai, hắn lấy danh nghĩa yêu thương ngủ cùng tôi nửa tháng, tôi còn ngây ngốc tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nửa tháng sau, đứa bé trong bụng rơi mất, tôi đau đến phát điên, chạy đi tìm Hoàng hậu tính sổ.

Thì ra tất cả chỉ là âm mưu của chó Hoàng đế.

Tôi cố gắng để mặt mình nở nụ cười, cách một khoảng xa đáp lời hắn:

“Thần thiếp tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa bé, tuyệt đối không để xảy ra chuyện.”

Chó Hoàng đế nhìn tôi mặt cười giả tạo, còn tôi đáp lại hắn nụ cười ngây thơ kiểu “ngu xuẩn”.

Đúng là hắn nôn nóng giết con.

Hôm sau Hoàng hậu cho người mang tới bánh táo chua, nói ăn sẽ giảm nghén.

Nhưng trong lòng bà lại chửi:

“Đức phi ngươi con ngu xuẩn, có biết chó Hoàng đế muốn giết con ngươi, còn muốn mượn tay ta, ta phỉ nhổ! Đồ không biết xấu hổ!”

Tôi cắn một miếng bánh táo chua, liền buồn nôn, đặt xuống chạy đi tịnh phòng.

Ra khỏi tịnh phòng, cung nữ mang lên một đĩa gà xào ớt.

Tôi cười nói với Hoàng hậu:

“Hoàng hậu nương nương, hiện giờ ngoài đồ cay, những thứ khác thần thiếp đều không thích, đặc biệt đồ chua, vừa cắn là nghén ngay.”

Hoàng hậu chỉ cười:

“Lần sau có dịp ta sẽ lại tặng ngươi đồ cay.”

“Chua thì con trai, cay thì con gái, nếu thật là công chúa, con ngu xuẩn này cũng coi như có phúc.”

Đương nhiên rồi, đây là kế tôi nghĩ lâu mới ra.

Chỉ cần tạo ra ảo giác tôi mang công chúa, biết đâu lừa được chó Hoàng đế.

Dù sao trong cung ai cũng mong mang hoàng tử.

Ngồi thêm một lúc, Hoàng hậu cáo lui.

Về nhân phẩm của bà, tôi thực sự bội phục.

Bà không khuất phục trước uy hiếp của chó Hoàng đế để ra tay với tôi, không biết hắn đang nắm nhược điểm gì sẽ làm hại bà.

Vì bà không hại đứa bé, tôi cũng muốn giúp bà một tay.

Không đầy một ngày, khắp hoàng cung đã đồn tôi mang bụng nhọn thích cay ghét chua, chắc chắn là công chúa.

Ngược lại Chân Tần, bụng tròn tròn lại thích chua, tám phần là hoàng tử.

Nếu là hoàng tử, chính là hoàng trưởng tử.

Ngọn gió sủng ái e rằng sẽ nghiêng hẳn.

Theo tính tôi, về sau cung này không thiếu kịch hay để xem.

Chó Hoàng đế cũng nhanh chóng biết tin, còn đặc biệt hỏi mấy Thái y tôi mang công chúa hay hoàng tử.

Thái y chỉ dám nói dựa theo bụng và khẩu vị khả năng cao là công chúa.

Chó Hoàng đế vẫn ôm chút may rủi, lại chưa tìm được cơ hội tốt để giết đứa bé.

Tôi thế mà bình an đi tới ngày dự sinh.

Trước khi sinh, mẹ tôi lấy cớ thân thể bình phục xin bài tử vào cung thăm tôi.

Lần này cùng đến còn có cả đại tẩu.

Trước khi tôi vào cung, ba chị dâu đều tốt với tôi, đặc biệt đại tẩu coi tôi như con gái mà cưng chiều.

Họ hành lễ, tôi vội cho miễn lễ.

Lần nữa thấy họ còn sống, chưa kịp nói tôi đã đỏ mắt.

Mẹ tôi đỏ mắt hỏi han chuyện nhà:

Thai có ngoan không, có đạp không?

Bà đỡ, y bà chuẩn bị đầy đủ chưa?

Cung nữ đỡ đẻ đã sắp xếp ổn chưa?

Câu nào câu nấy đều lo cho tôi.

Đại tẩu dặn tôi phải cẩn trọng mà cũng phải thả lỏng, truyền kinh nghiệm sinh nở, dặn đừng sợ, giữ sức tới lúc quan trọng.

Nói chuyện một lúc, tôi ra hiệu cung nữ lui ra, chỉ để Bích Châu đứng xa canh cửa.

Đại tẩu tưởng tôi muốn nói riêng với mẹ, định ra ngoài.

Tôi ra hiệu để chị ở lại.

Đại tẩu vốn có chủ kiến, nhìn xa trông rộng.

Trong phòng chỉ còn ba người, tôi nói thẳng câu cay độc nhất:

“Hoàng thượng không muốn để con con chào đời.”

Chương trước
Chương sau