Chương 4
7.
Trong bữa tiệc, không khí dần trở nên sôi động.
Vài phu nhân của các đối tác nhiệt tình kéo tôi vào vòng trò chuyện nhỏ của họ.
Ban đầu, đề tài xoay quanh trang sức mới nhất, túi xách phiên bản giới hạn, váy vóc đặt may riêng.
Trong lời nói thoáng mang chút thăm dò, xen lẫn ưu việt kín đáo.
Dường như họ mặc định rằng tôi — người phụ nữ giản dị, từng là “phượng hoàng sa cơ” — hẳn chẳng biết gì về thế giới xa hoa này.
Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe.
Thỉnh thoảng, khi họ hỏi: “Phu nhân Phó nghĩ sao?”, tôi mới điềm nhiên đáp lại.
Không khoe khoang, chỉ thuận theo câu chuyện, nói về triết lý thiết kế của vài mẫu kinh điển, ưu nhược điểm của chất liệu, thậm chí chỉ ra khuyết điểm trong bộ sưu tập mới và gợi ý những thương hiệu ít người biết nhưng hợp vóc dáng châu Á.
Giọng điệu ôn hòa, nhưng nhận xét sắc bén, tinh tế, chẳng giống kẻ ngoại đạo chút nào.
Nụ cười trên gương mặt mấy vị phu nhân dần đổi thành kinh ngạc xen lẫn sự tôn trọng.
Một phu nhân họ Vương — vợ đối tác quan trọng của Hoài Cẩn — bật cười:
“Không ngờ phu nhân Phó am hiểu thế này. Chúng tôi cứ tưởng…”
Lời nói ngưng bặt giữa chừng, nhưng ý đã rõ.
— Tưởng rằng tôi cùng Phó Hoài Cẩn sống chật vật, chẳng mấy khi chạm vào xa xỉ phẩm.
Tôi nâng ly nước trái cây, khẽ nhấp môi, nụ cười dịu dàng mà tự nhiên lại toát lên khí chất tự tin:
“Chồng tôi… thật ra không rành mấy thứ thương hiệu này.”
Trong ánh mắt hồ nghi của họ, tôi tiếp lời, giọng chân thành, pha chút ngọt ngào bất lực:
“Nhưng anh ấy rất tốt với tôi. Luôn sợ tôi chịu thiệt. Thấy người khác có gì, liền nghĩ tôi cũng nên có. Túi xách, mỹ phẩm, trang sức, quần áo… cho dù tôi có cần hay không, hễ anh ấy thấy đẹp, liền mua về cho tôi.”
Tôi thoáng dừng lại, ánh mắt vô thức hướng về Hoài Cẩn đang trò chuyện cách đó không xa.
Như có cảm ứng, anh cũng nhìn sang, giơ ly về phía tôi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi mỉm cười đáp lại, rồi mới quay sang họ, khẽ nói:
“Tôi đã nhiều lần bảo không cần làm vậy, nhưng anh ấy chẳng chịu nghe.
Anh ấy nói…”
Hàng mi cụp xuống, giọng nhẹ hơn, nhưng rõ ràng:
“Anh ấy nói trước kia để tôi chịu khổ, bây giờ chỉ muốn bù đắp cho tôi bằng những điều tốt nhất.”
Mấy phu nhân đều ngẩn người.
Ánh nhìn thăm dò, ưu việt ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Bà Vương cảm thán:
“Trời ạ… Phó tổng trông nghiêm nghị thế, không ngờ lại thương vợ đến vậy! Phu nhân Phó, chị làm sao ‘nắm’ được chồng thế này? Giỏi quá!”
“Đúng đó, chia sẻ bí quyết đi!” vài phu nhân khác cũng rộn ràng phụ họa.
Tôi bị trêu đến đỏ mặt, vội xua tay:
“Thật sự không có bí quyết gì. Có lẽ chỉ là…”
Nghĩ ngợi, nhớ lại bao ngày tháng đã qua, tôi khẽ nói:
“Chỉ là biết thông cảm thôi. Khi anh ấy vất vả, tôi ở bên cạnh. Giờ anh ấy bận, tôi lo chu toàn việc nhà, để anh ấy không phải phân tâm. Tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau… chắc là vậy.”
Lời tôi đơn giản, nhưng các phu nhân lại trầm ngâm, ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ.
Bà Vương thở dài, nửa đùa nửa thật:
“Đây không chỉ là thông cảm, mà rõ ràng là Phó tổng đặt chị lên tận tim rồi! Đúng là khiến người ta ghen tị.”
Tôi chỉ mỉm cười, không giải thích thêm.
Có hạnh phúc, chẳng cần khoe, cũng tự khắc hiện ra từ trong ánh mắt.
Mà Hoài Cẩn dành cho tôi, chẳng cần chứng minh với ai cả.
Tiệc dần tàn, khách khứa lần lượt cáo từ.
Khi ấy, vị nhà đầu tư lớn nhất — một người đàn ông trung niên sắc sảo — mỉm cười kéo Hoài Cẩn ra một góc yên tĩnh.
Đang trò chuyện cùng vài phu nhân, tôi vô tình liếc sang.
Thấy ông ta gương mặt nghiêm nghị, ghé tai nói gì đó.
Ban đầu, Hoài Cẩn vẫn giữ nụ cười xã giao, rồi dần dần lộ rõ vẻ kinh ngạc thật sự.
Ngay sau đó, anh trầm ngâm, gật nhẹ, tập trung lắng nghe.
Tôi tò mò, nhưng không tiến lại gần.
Một lúc sau, hai người bắt tay thật chặt.
Nhà đầu tư cười càng tươi, còn vỗ vai Hoài Cẩn, thái độ thân thiết hơn hẳn trước đó.
Trên đường về, tôi không kìm nổi, khẽ hỏi:
“Vừa rồi… Lý tổng nói gì với anh? Em thấy hai người trò chuyện rất nghiêm túc.”
Anh khởi động xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt điển trai cứng cáp.
Anh trầm mặc mấy giây, rồi nói, giọng vừa kinh ngạc, vừa ẩn niềm vui:
“Họ bảo, sau khi đánh giá sơ bộ, cộng thêm tiếp xúc tối nay, quyết định tăng vốn đầu tư cho giai đoạn kế tiếp. So với dự kiến… tăng thêm năm mươi phần trăm.”
Tôi tròn mắt:
“Năm mươi phần trăm? Sao lại nhiều thế? Sao lại bất ngờ vậy?”
Đúng là như mưa rào giữa trời hạn!
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc khó tả, khóe môi khẽ nhếch.
“Anh cũng không ngờ. Lý tổng nói…”
Anh thoáng dừng, giọng trầm xuống, mang chút cảm khái:
“Ông ấy nói, vợ ông ấy khen em rất nhiều. Nói phu nhân Phó dịu dàng, lễ độ, lại hiểu biết. Quan trọng nhất là…”
Anh nhìn thẳng đường phía trước, môi mím thành nụ cười nhạt, vừa tự hào vừa bất đắc dĩ:
“Bà ấy nói, thấy vợ chồng chúng ta rất tình cảm, anh… vô cùng trân trọng em.”
Tôi khựng lại, không ngờ lại là vì lý do này.
Hoài Cẩn tiếp lời, giọng mang chút thú vị:
“Lý tổng còn bảo, vợ ông ấy nhắc một câu tục ngữ — ‘Yêu vợ thì tài vận hanh thông’. Một người đàn ông biết chăm lo gia đình, yêu thương vợ con, tức là có tâm tính vững vàng, đáng tin cậy. Hợp tác với kiểu người như vậy, mới yên tâm.”
Trong xe im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn.
Tôi ngẩn nhìn gương mặt anh khi lái xe, chưa từng nghĩ chỉ cần tôi ở bên, cũng có thể mang đến cho anh lực lượng như thế.
Như cảm nhận được ánh mắt, anh đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
“Nên là…”
Anh nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của kẻ chiến thắng:
“Hợp tác vui vẻ, phu nhân Phó.”
Lời ấy, hai tầng ý nghĩa.
Vừa là cho vụ hợp tác vừa định, vừa là khẳng định cuộc đồng hành bất ngờ giữa chúng tôi — vượt qua sóng gió, cùng nhau chờ bình minh.
Tôi cũng siết chặt tay anh, mỉm cười, gật đầu mạnh mẽ:
“Ừ! Hợp tác vui vẻ, Phó tiên sinh.”
Năm tháng thoi đưa, vài năm thoáng qua.
Đế quốc thương nghiệp của Phó Hoài Cẩn mở rộng với tốc độ kinh người.
Anh bắt trúng vài lần chuyển mình lớn của ngành, dùng số vốn ban đầu và năng lực huy động mạnh mẽ, kích hoạt hết dự án thành công này đến dự án khác.
Thủ đoạn so với trước phá sản càng thêm lão luyện, quả quyết.
Sau khi từng nếm cảnh thấp hèn, anh lại có thêm sự trầm ổn và tầm nhìn xa.
Khi Thẩm Tử Nghiệp và Tô Y Y nhận ra làn sóng mới đang trỗi dậy và tìm cách ngăn cản, điều tra… thì đã muộn.
Căn cơ của Hoài Cẩn đã vững chắc, đôi cánh đã cứng, không còn ai dễ lay động nổi.
Kẻ từng thua dưới tay họ, nay trở thành ngọn núi khiến họ phải ngước nhìn.
Và rồi, chúng tôi quay lại thành phố này.
Máy bay hạ cánh, đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, không khí cũng khác đi.
Đoàn xe đón kín đáo nhưng sang trọng không thể che giấu.
Ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính dòng phố quen mà lạ, lòng tôi dâng lên ngàn cảm khái.
Hoài Cẩn như hiểu tâm trạng tôi, dưới tấm lưng ghế rộng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Chúng ta về nhà rồi, Lạc Lạc.”
Giọng anh bình thản, nhưng mang sức nặng không thể nghi ngờ.
Tôi nắm lại tay anh, gật đầu.
(Chính văn hết)
Phiên ngoại 1
Từ lúc biết tôi mang thai, Phó Hoài Cẩn còn căng thẳng hơn cả tôi — chính chủ.
Ban đầu, phản ứng nghén chỉ hơi nhẹ.
Về sau tôi nôn nặng hơn chút, mỗi ngày anh đi làm về việc đầu tiên chính là quan sát sắc mặt tôi.
Chỉ cần thấy tôi hơi tái đi, anh liền muốn lập tức gọi bác sĩ gia đình đến.
Kỳ quái nhất là, đôi khi tôi chỉ vì ngửi mùi khó chịu mà nôn khan.
Anh đứng cạnh, mặt còn xanh hơn tôi, thái dương rịn mồ hôi, như thể bản thân cũng phải nôn theo.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả tôi cũng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cuối cùng, có một lần tôi vừa ói xong, anh cũng lao vào nhà vệ sinh nôn khan theo.
Tôi thật sự chịu hết nổi, kéo anh đến bệnh viện, nhất quyết bắt bác sĩ khám cho anh luôn.
Trong phòng khám, bác sĩ nghe tôi kể, rồi quan sát gương mặt căng thẳng của Hoài Cẩn.
Đẩy gọng kính, ông hắng giọng kết luận:
“Trường hợp này, rất có thể là hội chứng thai nghén đồng cảm — còn gọi là cộng hưởng thai kỳ. Do người chồng quá lo lắng, quá nhập tâm vào cảm giác của vợ, dẫn đến phản ứng sinh lý tương tự. Không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ cần thả lỏng, đừng quá căng thẳng là được.”
Bước ra khỏi phòng khám, sắc mặt Hoài Cẩn vừa như thở phào, lại vừa ngượng ngập.
Anh mím môi, vẫn cẩn thận dìu tôi đi, hệt như tôi là món đồ sứ dễ vỡ.
Tôi khẽ trêu:
“Anh bị… bệnh tâm lý đó nha.”
Đôi tai anh lập tức ửng đỏ, thấp giọng quát khẽ:
“Im đi, lo mà bước cho vững.”
________________________________________
Lúc chúng tôi chuẩn bị rời viện, ở khúc cua bất ngờ chạm mặt hai người không ngờ tới — Thẩm Tử Nghiệp và Tô Y Y.
Bụng Tô Y Y đã hơi nhô, dường như còn lớn hơn tôi vài tháng.
Thẩm Tử Nghiệp cẩn thận đỡ cô ta, vẻ mặt dịu dàng.
Hai bên bốn mắt nhìn nhau, không khí thoáng chững lại.
Ánh mắt Thẩm Tử Nghiệp lướt qua tôi và Hoài Cẩn.
Đặc biệt dừng ở dáng vẻ căng thẳng của Hoài Cẩn, cùng động tác anh bản năng che chở bụng tôi.
Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười mỉa mai:
“Ha, thật trùng hợp. Phó tổng cũng đi khám thai sao? Doanh nghiệp phục hồi chưa đủ, còn phải dựa vào cái bụng phụ nữ để giữ vị trí à?”
Lời lẽ cay nghiệt, vô lễ.
Tôi nhíu mày, định mở miệng.
Nhưng Hoài Cẩn khẽ siết tay tôi, ra hiệu đừng vội.
Anh bước lên nửa bước, chắn tôi ra sau.
Ánh mắt điềm tĩnh, thậm chí còn mang chút nhàn nhạt ý cười:
“Thẩm tổng nói đùa rồi. Đàn ông đi cùng vợ khám thai, đó là bổn phận chồng. Còn về ‘địa vị’…”
Anh khẽ ngừng, ánh mắt đảo qua hai vợ chồng họ, giọng vẫn bình thản, nhưng ném xuống một quả bom:
“Nói đến chuyện này, tôi cũng phải cảm ơn phu nhân nhà anh. Nhờ cô ấy hào phóng rút ra một khoản một nghìn vạn, tôi mới có vốn khởi đầu.”
Nụ cười châm biếm trên mặt Thẩm Tử Nghiệp lập tức cứng ngắc.
Đồng tử hắn co rút dữ dội, rõ ràng không hề biết chuyện này.
Hắn quay ngoắt sang Tô Y Y:
“Em cho cô ta tiền? Không phải anh đã dặn, tuyệt đối không được đưa sao!”
Mặt Tô Y Y thoắt chốc trắng bệch, ánh mắt bấn loạn, tay vô thức che bụng.
Hoài Cẩn dường như chẳng thấy cảnh hôn nhân rạn nứt trước mắt, vẫn thản nhiên nói tiếp:
“Tiền là do phu nhân anh tự nguyện, chứ không phải vợ tôi… lừa gạt mà có.”
Từ “vợ tôi” anh cố tình nhấn mạnh, vừa chiếm hữu vừa bảo vệ.
Câu nói này như cái tát vô hình, giáng thẳng lên mặt Thẩm Tử Nghiệp.
Sắc mặt hắn xanh trắng thay nhau, mắt nhìn Tô Y Y vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, lại không tiện phát tác ngay nơi công cộng.
Hoài Cẩn chẳng buồn nhìn nữa, chỉ khẽ gật đầu, giọng lạnh nhạt:
“Không quấy rầy hai vị khám thai.”
Dứt lời, anh ôm lấy eo tôi, vừa cẩn trọng vừa mạnh mẽ dẫn tôi đi, đường hoàng rời khỏi tầm mắt họ.
Ra đến xa hơn, tôi vẫn cảm giác sau lưng còn hai ánh nhìn như đinh đóng.
Ngẩng lên thấy gương mặt bình thản của Hoài Cẩn, tôi không nhịn được hỏi nhỏ:
“Sao tự dưng anh lại nói chuyện đó ra?”
Anh cúi đầu, ánh mắt dịu đi, thoáng tinh nghịch:
“Không ưa hắn nói em như vậy. Với lại…”
Anh nhún vai, giọng nhẹ nhõm:
“Cho hắn có việc mà bận tâm. Trong nhà lục đục, thì sẽ chẳng rảnh mà gây phiền cho chúng ta.”
Tôi: “…”
Ngẫm lại thấy… cũng có lý.
Không hổ danh phản diện!