Chương 10
Giữa tháng Chín, khoảng thời gian nóng nhất trong năm đã trôi qua. Ông nội Lục và dì Chu cũng đã sớm quay lại nhà họ Lục. Vết thương của Lục Ngộ Chu đã hoàn toàn hồi phục, nên từ đầu tháng Tám cậu cũng trở về nhà. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn làm theo lời dặn của ông nội, mang vài món đồ đến cho Trì Trọng Kiều.
Chuyện đầu tiên ông nội Lục làm sau khi về nhà là gọi vợ chồng cha mẹ Lục – những người đang công tác ở bên ngoài – quay về, rồi mắng cho một trận. Sau đó, ông trực tiếp giao lại công ty giải trí đang nửa sống nửa c.h.ế.t cho Lục Ngộ Chu quản lý.
Lục Trác hơn Lục Ngộ Chu ba tuổi, đến giờ vẫn chỉ lẽo đẽo theo cha làm vài hạng mục lặt vặt. Giờ nghe tin ông nội muốn giao cả công ty cho Lục Ngộ Chu?
Lục Trác trong lòng không phục, nhưng ông nội Lục nóng tính đến mức chẳng ai dám cãi nửa lời. Ngay cả cha mẹ Lục cũng chỉ dám im thin thít, huống hồ là hắn ta. Cuối cùng, Lục Trác chỉ có thể nuốt giận vào bụng, tự an ủi bản thân: cái công ty sắp dẹp tiệm đó vốn chẳng có nổi một nghệ sĩ ra hồn, cả năm không lỗ đã là may, chẳng kiếm được gì. Thôi thì theo ba làm dự án còn hơn.
Ông nội Lục xếp tay sau lưng, mặt lạnh quay người bỏ đi. Cha mẹ Lục đưa mắt nhìn nhau, trong khi Lục Trác thì vẫn ngồi im trên ghế sofa, chẳng dám ho he nửa câu.
“À, Ngộ Chu, đi với ông một lát. Ông có chuyện muốn nói với cháu.”
Ra đến cầu thang, ông sắc mặt nghiêm túc, quay người lại nhìn Lục Ngộ Chu.
Lục Ngộ Chu liền đứng dậy, theo ông bước vào thư phòng.
Cửa vừa đóng lại, ông lập tức đổi sắc mặt, tươi tỉnh hẳn:
“Con thấy ba con vừa nãy không? Đúng là yếu xìu hết chỗ nói!”
Lục Ngộ Chu khẽ nhíu mày:
“…Ông nhỏ tiếng chút đi, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy đấy.”
Ông tràn đầy khí lực, chẳng còn chút dáng vẻ mệt mỏi hô hấp không thông khi nãy dưới lầu, bĩu môi nói đầy khinh bỉ:
“Cái nhà đó đúng là chẳng ra gì. À đúng rồi, Ngộ Chu này, sắp khai giảng rồi mà ký túc xá trường B cách nhà ta xa quá……”
Nói đến đây, ông vừa xoa tay vừa nhìn cháu trai với ánh mắt đầy mong chờ.
Lục Ngộ Chu bình tĩnh rót trà, nét mặt không gợn sóng:
“Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
Ông nội Lục đành phải lên tiếng:
“Hôm qua ta nghe lão Quách bảo, bộ phim đó của ông ấy sắp quay xong rồi, cùng lắm là hai mươi ngày nữa là xong. Vai của Trọng Kiều cũng diễn gần hết rồi.”
Nói đến đây, ông liếc mắt đánh giá phản ứng của Lục Ngộ Chu, rồi dè dặt nói tiếp:
“Trọng Kiều đến giờ vẫn chưa ký với công ty nào cả…”
Lục Ngộ Chu đặt tách trà xuống, đáp gọn:
“Con hiểu ý ông nội rồi. Nhưng chuyện này còn phải xem ý anh Kiều thế nào đã.”
Ông xua tay:
“Chuyện đó ta biết, ta không nói tới cái đó. Trọng Kiều quay xong rồi thì chắc chắn sẽ phải chuyển nhà. Hồi trước thằng bé thuê cái chỗ kia cũng chỉ vì gần phim trường thôi, xa đến mức gần như chạm biên giới thành phố rồi. Hôm qua ta có gọi cho nó, nói là đã xem sẵn một căn chung cư, cách trường con không xa. Giờ con sắp khai giảng, mà từ nhà mình tới trường phải lái xe cả tiếng đồng hồ, còn ở nhà làm gì nữa?”
Lục Ngộ Chu rốt cuộc cũng có phản ứng — cậu hơi nhướng mày.
Đúng là thằng nhóc này còn khó xử lý hơn cả người lớn.
Ông thầm nghĩ: Thôi thì tìm người nó nghe lời nhất để trị nó vậy.
“Ta thấy con nghe lời anh Kiều lắm mà, dọn dẹp ít đồ rồi qua ở với anh Kiều đi. Cứ ở nhà ru rú mãi làm gì, nhìn là ngứa cả mắt.”
Lục Ngộ Chu:
“...Con mấy ngày nay bận việc...”
Ông Lục:
“Dì Chu dọn đồ cho con hết rồi. Trọng Kiều mai chuyển nhà, hôm nay con đi luôn đi, nhanh lên, đi đi đi!”
Lục Ngộ Chu bị ông đẩy thẳng ra cửa, còn chưa uống hết ly trà, bất lực thở dài.
Thôi kệ, coi như đổi chỗ ở vậy.
…
Mà Trì Trọng Kiều – với vai trò nam phụ số hai – cũng sắp kết thúc phần diễn của mình. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của anh, một phân đoạn đối đầu trực diện với nam chính.
“Tách!”
Trì Trọng Kiều vừa thu lại nét mặt sắc bén, rút thanh kiếm đạo cụ ra rồi ném lại chỗ cũ, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển vì quá nóng.
Đây là lần NG thứ sáu rồi. Quách An Thành cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ném thẳng kịch bản xuống đất:
“Từ Hành Chu, cậu bị làm sao vậy? Tôi đã nói tới lần thứ tư rồi! Khi Mộ Ngôn rút kiếm, cậu đừng né nữa! Nhân vật Dự Vương không phải kiểu nhát gan!”
Từ Hành Chu siết chặt bộ phục trang trên người, đến lớp phấn nền cũng không che được sắc mặt trắng bệch lẫn đỏ bừng của anh ta.
Anh ta là một trong những diễn viên trẻ nổi bật lên khá nhanh – đóng chính vài phim thần tượng rồi được đẩy lên thành tiểu sinh tuyến đầu. Kỹ năng diễn xuất vừa đủ xài, miễn cưỡng đạt chuẩn. Nhưng một khi bạn diễn khí tràng quá mạnh, anh ta rất dễ bị cuốn theo, mất hết tiết tấu.
Giống như cảnh quay này —
Thế tử Mộ Ngôn hiểu lầm Dự Vương cấu kết hãm hại trung thần, vì phẫn nộ mà rút kiếm chỉ thẳng mặt thân vương. Thế nhưng Dự Vương lại chẳng hề nao núng, ngược lại còn điềm nhiên thừa nhận tất cả mưu tính của mình.
Cảnh này diễn khí thế ngút trời, cảm xúc bùng nổ, rất đáng để trông đợi.
Trì Trọng Kiều vẫn giữ được phong độ, ánh mắt sắc bén, biểu cảm đầy khí thế. Nhưng Từ Hành Chu thì liên tục “tụt xích” — cứ đến đoạn Trì Trọng Kiều rút kiếm là anh ta lại lệch nhịp.
Quách An Thành cố nhịn một lần hai lần, vì ai cũng biết áp lực khi diễn cùng Trì Trọng Kiều là rất lớn, nhưng đến lần NG thứ sáu rồi mà Từ Hành Chu vẫn chưa bắt nhịp được thì không chịu được nữa.
Trong lúc đoàn phim chỉnh lại đạo cụ, Trì Trọng Kiều tranh thủ cầm chiếc quạt mini, chĩa thẳng vào cổ áo, gió thổi lồng lộng. Nóng đến mức cậu chỉ hận không thể thè cả lưỡi ra cho thoát nhiệt.
Hôm nay nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 39 độ, trong nhà dù có điều hòa mà vẫn lửng lơ quanh mức 36–37. Cậu lại đang khoác một bộ áo giáp đạo cụ dày cộp, nặng đến cả chục ký, trùm kín từ đầu đến chân. Nhiệt không thoát ra được, mồ hôi túa ra như mưa.
Mỗi lần cúi đầu, Trì Trọng Kiều đều có ảo giác như mình sắp… bốc mùi thịt luộc đến nơi.
Cậu sắp chín rồi.
Biên kịch vội vàng dúi cho cậu một ly đá mát lạnh:
“Còn chịu nổi không?”
Trì Trọng Kiều đầu óc ong ong, chớp mắt mấy cái, chậm rãi đáp:
“Giúp tôi lột cái áo giáp này ra đi, tôi có thể nằm bẹp luôn trên đất bây giờ cũng được…”
Biên kịch nhịn không được bật cười.
— Thật sự là trâu bò thiệt đó.
Biên kịch vừa cười vừa không nhịn được thầm cảm khái trong lòng:
Đừng nhìn Trì Trọng Kiều bây giờ như thể chỉ chực ngã nhào xuống đất hóa thành một vũng Slime mềm oặt, lát nữa đến cảnh quay chính thức, chỉ cần hô "action" một cái là anh lập tức vào vai ngay, chuẩn không cần chỉnh.
Có điều, ông ta lo không phải chuyện diễn xuất, mà là… trời nóng thế này, đừng để cậu thật sự bị cảm nắng thì khổ. Bây giờ mấy ngôi sao trẻ không có mấy ai nổi bật, nhưng người thì quý như vàng.
Hơn nữa, Trì Trọng Kiều còn phải mặc đạo cụ dày hơn Từ Hành Chu không biết bao nhiêu lần, diễn áp lực hơn, đừng để vì diễn xuất quá “cháy” mà bệnh ra đó thì toi.
Chẳng phải người ta đồn rằng, hậu trường của Trì Trọng Kiều cũng không phải dạng vừa đâu sao?
Trì Trọng Kiều hít thở vài hơi sâu, phản ứng lại rồi nhoẻn miệng cười:
“Em không sao.”
Biên kịch nhìn cậu mà đau lòng muốn chết: Nhìn bộ dạng này là biết sắp say nắng đến nơi rồi còn gì!
Anh chậm rì rì nhận hộp kem mà trợ lý tạm thời của Nhan Chanh mới mua về, giọng yếu ớt nói:
“Phiền chị Mai quá.”
Đỗ Mai khoát tay:
“Phiền phức gì chứ, mau ăn đi cho mát.”
Trì Trọng Kiều lim dim đôi mắt, cười yếu ớt như một chú mèo con đang được xoa đầu:
“Chị Mai đúng là mua đúng lúc, chỉ có chị là thương em nhất.”
Đỗ Mai ngạc nhiên không thôi:
“Sao hôm nay miệng cậu ngọt dữ vậy trời!”
Trì Trọng Kiều ăn hết hơn nửa cây kem, cuối cùng cũng dần hồi sức. Anh thong thả bước lại gần chỗ Quách An Thành, ngồi xổm xuống bên cạnh đạo diễn, nhỏ giọng bàn bạc:
“Ngài xem thử thế này được không… Tôi vừa nghĩ ra một chút, đoạn thế tử rút kiếm chỉ thẳng vào Dự Vương hình như không hợp lắm. Vì nhân vật thế tử là người trung quân ái quốc, tính cách cậu ấy không cho phép làm ra hành động kiểu như thế. Hay là tôi đổi cách thể hiện lại một chút?”
Quách An Thành vừa nghe vừa gật đầu liên tục:
“Đúng đúng đúng! Mộ Ngôn đúng là không nên làm thế thật. Đoạn này là do biên kịch viết chưa tới…”
Đợi thuyết phục được biên kịch, kịch bản được chỉnh sửa lại một chút, Trì Trọng Kiều cũng thu lại khí thế đang áp người, nhờ đó mà Từ Hành Chu cuối cùng có thể theo kịp tiết tấu, tiếp tục diễn cho tròn cảnh.
Cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm.
“Cắt ——!”
Quách An Thành xem lại đoạn vừa quay, hài lòng gật gù:
“Được rồi, qua cảnh! Lăn lộn nãy giờ cũng đủ rồi, trưa nay nghỉ sớm một chút, coi như tiễn Trọng Kiều một đoạn!”
Trì Trọng Kiều đang ở trong phòng thay đồ, vừa nghe thấy câu kia liền lập tức ló đầu ra phản đối:
“Ngài nói gì mà nghe cứ như tôi không còn đường quay lại nữa ấy!”
Quách An Thành cười lớn.
…
Cả đoàn kéo nhau đến một quán nướng nổi tiếng trong phim trường để ăn mừng. Trì Trọng Kiều bị mời uống không ít rượu. Anh vẫn còn nghĩ mình là Trì Diệc – tửu lượng khá ổn, nên lấy chuẩn mực cơ thể cũ mà uống, trong khi thân thể này chỉ mới vừa hai mươi tuổi, kết quả là làm vài ly rượu trắng liền hơi choáng.
Uống xong, Trì Trọng Kiều mơ màng:
“Ủa? Sao mới uống có mấy ly mà thấy hơi say rồi ta?”
May là tửu phẩm của cậu rất tốt. Uống say thì uống say, nhưng trừ việc phản ứng có hơi chậm thì vẻ ngoài vẫn rất bình thường, ai hỏi gì cũng trả lời đúng trọng tâm, từng chữ rõ ràng, trật tự. Cho nên khi cậu ngỏ ý muốn tự mình về, chẳng ai trong đoàn cản lại — vì nhìn qua thì chẳng ai nghĩ cậu đã say.
(*"tửu phẩm" thường dùng để chỉ tư cách, thái độ và cách ứng xử của một người khi uống rượu.)
Trì Trọng Kiều tạm biệt đoàn phim, đứng trước cửa quán nướng, cố gắng xác định phương hướng.
Hình như mình đi từ bên trái tới, vậy lúc về… phải rẽ phải?
Trì Trọng Kiều gật đầu đầy tự tin:
“Chuẩn rồi.”
Thế là bước chân vững vàng, rẽ phải mà đi.
Trì Trọng Kiều uống đến choáng váng, đi qua một khúc cua thì càng thấy quay cuồng, liền tìm chỗ râm mát ven đường đi chậm lại.
Đi ngang qua một khách sạn khá sang, cách con đường một khoảng, cậu lơ đãng liếc mắt nhìn vào trong sảnh, không hiểu sao lại cảm thấy có một bóng người rất quen. Nhưng vì đầu óc đang bị cồn làm mờ mịt, nhất thời không nghĩ ra là ai.
Càng không nghĩ ra, Trì Trọng Kiều càng bực mình. Anh cúi đầu nhìn mặt đường, rồi từ từ băng qua bên kia, hướng về phía khách sạn.
Trong sảnh khách sạn, Lục Ngộ Chu đang tiễn người ra ngoài, vô tình ngẩng đầu lên — suýt nữa thì hồn vía bay mất. Cậu lập tức bước nhanh ra cửa, vừa kịp lúc kéo Trì Trọng Kiều đang lảo đảo mấy bước về một bên.
Ngay bên cạnh Trì Trọng Kiều vừa đi qua là một cái miệng cống đen ngòm há to — chẳng biết bị cái tên trời đánh nào cạy lên rồi bỏ quên không đậy nắp lại.
Lục Ngộ Chu nắm chặt cổ tay Trì Trọng Kiều, cau mày gần như nghiêm nghị quát:
“Đi đường mà không nhìn à!”
Trì Trọng Kiều đã không còn nhận rõ mặt ai, nhìn Lục Ngộ Chu một lúc, mắt nheo nheo suy nghĩ thật lâu, rồi bỗng nhiên gương mặt rạng rỡ, môi mỉm cười nhẹ nhàng gọi:
“Ngộ Chu.”
Lúc này Lục Ngộ Chu mới ngửi ra mùi rượu nồng nặc trên người anh, đỡ lấy anh, hỏi:
“Uống rượu à?”
Trì Trọng Kiều thấy người kia đứng quá gần, không thích lắm, nghiêng người ra một chút. Nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, anh ngửi thấy gì đó, liền cứng người lại, cúi xuống hít hít rồi hỏi:
“Cậu hút thuốc?”
Lục Ngộ Chu đúng là vừa mới hút một điếu, mùi vẫn còn vương trên người chưa tan hết.
Trì Trọng Kiều cau mày:
“Tiểu hài tử sao lại hút thuốc? Hút thuốc hại phổi đó. Cậu giọng hay như vậy, nhỡ sau này khàn thì làm sao? Làm sao tìm được bạn gái? Nhiều cô gái không thích con trai hút thuốc đâu…”
Lục Ngộ Chu bất lực, không còn cách nào nói lý với một kẻ say rượu, đành vừa đáp vừa nhẹ nhàng dỗ dành, dẫn anh ra xe.
Trì Trọng Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, tóc trên đỉnh đầu khẽ rung, gương mặt thoáng chốc trở nên cảnh giác:
“Đi đâu đấy?”
Lục Ngộ Chu mở cửa xe:
“Về nhà." Dù sao ông nội cũng đuổi tôi ra rồi.
“Về nhà?” Trì Trọng Kiều nhíu mày rồi giãn ra, gật đầu, “Không được đưa tôi đến chỗ người khác đó.”
Lục Ngộ Chu xoa nhẹ một dúm tóc trên đỉnh đầu anh dịu giọng nói:
“Ừ, được.”