Chương 9
Bản kế hoạch viết dở dang, nét mực đen sậm khựng lại nơi đầu ngòi bút, mãi không thể tiếp tục.
“Tách.”
Lục Ngộ Chu buông bút, đưa tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày.
Dự án quan trọng cậu đang phụ trách bất ngờ gặp sự cố. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta sốt ruột. Lúc cậu còn trực tiếp theo sát tiến độ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng mấy hôm trước cậu vô tình bị thương ở tay, phải nghỉ ở nhà không đến công ty. Chính vào khoảng thời gian đó, người bên dưới lại tự ý thay đổi kế hoạch. Vì sợ bị trách mắng, họ không báo cáo lên mà cố gắng tự giải quyết, kết quả càng sửa càng rối. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì tình hình đã không thể cứu vãn.
Nói cho cùng, vẫn là do cậu đã quá lơ là.
Lục Ngộ Chu chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Người làm việc dưới quyền cậu bây giờ không còn là những cấp dưới trung thành, đáng tin như trước, mà đa phần là những kẻ già đời dưới trướng các lão thành viên hội đồng quản trị — toàn một lũ cáo già lắm mưu nhiều kế.
Chỉ vì cậu trẻ tuổi, dễ mềm lòng nên nghĩ có thể lấn lướt được sao? Đáng tiếc cho họ, thân xác cậu tuy mới mười bảy, nhưng bên trong không phải là một thiếu niên mười bảy thật sự.
Lục Ngộ Chu nhìn chăm chú vào tấm rèm vàng nhạt trước mặt, trong lòng cười lạnh: Đám lão già ấy cứ tưởng ông nội ra nước ngoài nghỉ phép thật, nghĩ rằng ngọn núi lớn không còn, liền bắt đầu giở trò, làm càn khắp nơi. Bọn họ đâu biết, ông nội đã âm thầm trao quyền lại cho cậu, để cậu có thể âm thầm đưa người của mình vào công ty.
Ban đầu Lục Ngộ Chu vẫn còn cố dè chừng ông nội, không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Nhưng tình hình đến nước này rồi, cậu cũng chẳng cần phải nể nang nữa — chẳng việc gì phải giấu giếm, em trai mình trở thành điểm yếu cho người ngoài tóm lấy.
*(Đoạn này tui chưa hiểu lắm nhưng trong convert là “đệ” chứ không phải “ca”)
Một cơn tức giận lạnh lẽo cuộn lên trong lòng cậu, bao nhiêu ý nghĩ hiểm độc vụt lóe lên trong đầu. Nếu cậu thật sự muốn ra tay, tùy tiện rút ra một kế cũng đủ khiến người ta khó lòng xoay trở.
Điện thoại xoay xoay trong tay Lục Ngộ Chu, đúng lúc ấy, cậu cúi mắt xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người quen thuộc dưới lầu — là Trì Trọng Kiều.
Trì Trọng Kiều vừa bước tới sân dưới, bỗng nhiên có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Theo bản năng ngẩng đầu, anh liền thấy người đang đứng bên cửa sổ tầng ba của phòng ngủ chính — chính là Lục Ngộ Chu.
Trì Trọng Kiều vẫy tay với cậu, rồi nhanh chóng bước vào trong nhà.
Ánh mắt Lục Ngộ Chu dịu hẳn lại, cậu vội vàng chỉnh lại đống tài liệu và đồ vật lộn xộn trên bàn cho gọn gàng. Còn chưa kịp rời khỏi phòng thì Trì Trọng Kiều đã đến trước cửa.
Trì Trọng Kiều gõ nhẹ lên cánh cửa đang khép hờ:
“Tôi vào được không?”
Lục Ngộ Chu đáp:
“Được chứ, mời anh vào.”
Cậu nghiêng người nhường lối, để Trì Trọng Kiều bước vào.
Trì Trọng Kiều đặt ly trà sữa trong tay xuống, khẽ cười với cậu:
“Đưa tay ra đây.”
Lục Ngộ Chu làm theo. Trì Trọng Kiều nhẹ nâng tay cậu lên, từ tốn mở từng ngón tay ra. Một tấm thẻ nhỏ, nhẹ như giấy, được đặt vào lòng bàn tay Lục Ngộ Chu.
Anh thu tay lại, giọng điềm đạm:
“Hôm nay chia cho cậu một chút may mắn. Giữ kỹ nhé.”
Đó là một tấm thẻ cào cứng, bên trên viết: “Lại được một ly.”
Lục Ngộ Chu cầm lấy, vô thức siết nhẹ. Cạnh giấy cứng hằn lên ngón tay một vệt mảnh, sâu.
Không ngờ… lại có người muốn đem cả một ngày may mắn, tặng cho cậu.
Lục Ngộ Chu từ nhỏ đã có phần bướng bỉnh, tính cách hơi ngang tàng. Cậu chưa từng là người gặp may, những chuyện lớn nhỏ trong đời đều luôn trắc trở. Khi còn nhỏ đã chịu nhiều ấm ức, ít nhất cũng có đến năm phần là uất ức dồn nén. Lâu dần, mọi bất công và xui rủi trong cuộc sống như tích tụ lại, biến thành một tảng đá nặng nề trong lòng.
Đối với cậu, "vận khí" giống như một thanh kiếm vô hình treo lơ lửng trên đầu—không ai biết khi nào sẽ bất ngờ rơi xuống, chỉ cần một nhát đã đủ c.h.é.m đứt mọi nỗ lực, khiến tất cả cố gắng đổ sông đổ bể.
Lục Ngộ Chu không bao giờ chấp nhận thua kém người khác. Cái gì cũng muốn làm tốt hơn, giỏi hơn. Chỉ riêng hai chữ "vận khí", dù có cố thế nào, cậu vẫn luôn cảm thấy mình thua người ta một bậc. Mà để bù lại chỉ một bậc đó, cậu đã phải đánh đổi bằng vô số đêm không ngủ, lặng lẽ cố gắng từng chút một.
Ông Lục thương cháu, nhưng cũng chỉ có thể an ủi bằng một câu:
“Nếu vận khí cản đường được con, thì chứng tỏ con vẫn chưa đủ mạnh.”
Nhưng hôm nay, lại có người nói với cậu:
“Hôm nay tôi gặp may lắm, chia cho cậu một nửa. Chúc Ngộ Chu mọi việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó.”
Trì Trọng Kiều cũng từng tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ thành công. Sau này mới hiểu, chuyện đời dù cố gắng đến đâu thì cũng chỉ quyết định được một nửa, nửa còn lại phải nhờ vào thời vận.
Trước khi xuyên vào cuốn sách này, anh chỉ là một người bình thường, xuất thân từ gia đình khá giả. Vì hồi nhỏ có gương mặt sáng sủa dễ thương, nên được đưa vào làm diễn viên nhí. Từng lăn lộn trong giới giải trí suốt hơn mười năm, trải qua đủ mọi va vấp mới rèn được khả năng diễn xuất vững vàng, đủ sức đứng chung sân khấu với các tiền bối dày dạn kinh nghiệm.
Nhưng cứ mỗi lần Trì Trọng Kiều sắp nổi lên, thì luôn có chuyện khác chen ngang—nào là hãng hàng không gây chuyện, nào là đoàn phim dính vào bê bối gây sốc khiến dân mạng xôn xao. Kết quả, mọi sự chú ý dành cho anh lại bị dập tắt.
Chung quy vẫn thiếu một chút vận may. Anh đã dùng suốt 27 năm cuộc đời để chứng minh bản thân không cần dựa vào cái gọi là “vận khí”. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi thứ gọi là số mệnh—vào đúng đêm anh cho rằng mình cuối cùng cũng đã bật lên, có thể thở phào đôi chút… thì anh xuyên thư.
Thật đấy, cái vận khí gì mà oái oăm đến vậy.
Trì Trọng Kiều tự cười cợt một câu trong lòng, đầy bất lực.
Lục Ngộ Chu tuy sinh ra trong gia đình quyền thế, nhưng cũng chẳng sung sướng gì hơn anh bao nhiêu. Thậm chí có phần gian nan hơn—có lẽ vì dã tâm của cậu ấy lớn hơn Trì Trọng Kiều rất nhiều.
Mà một khi con người có dã tâm, thì ắt phải không ngừng vượt qua hết khó khăn này đến thử thách khác. Chỉ khi nào dã tâm nguội lạnh, người ta mới chịu dừng lại. Còn không, thì suốt đời đều phải bôn ba, chạy đua không ngừng nghỉ.
Lục Ngộ Chu cầm tấm thẻ nhỏ, nhẹ giọng nói:
“Vậy tôi sẽ luôn mang theo bên mình.”
Trì Trọng Kiều hoàn toàn không nhận ra chút ám muội trong lời nói đó, vô tư gật đầu:
“Vậy thì tốt quá, coi như bùa hộ mệnh cũng được. Mà giờ ăn cơm chưa?”
Lục Ngộ Chu đẩy bản kế hoạch lộn xộn sang bên cạnh, nói:
“Ừ, ăn thôi.”
…
@ThanhVânThư: Bắt gặp một chú “cá Cẩm Lý” bằng xương bằng thịt!
Hôm nay đi cùng đoàn phim và anh Kiều ra mua trà sữa, anh Kiều gọi một phát mười bảy ly "Lại đến một ly"! Chủ quán nhìn mà tái cả mặt 😂
[@TrìTrọngKiều]
/Ảnh: 17 ly trà sữa/
@ĐẹpNhấtBồCâuKuKuKu: Biểu cảm của chủ quán đỉnh quá =)))
@ALinhSama: Ha ha, chị vợ tag anh trai mới lên Weibo rồi hả? Để em vô xem thử phát nào!
@ThưKýVũ: Anh trai đó là người mới đó nha! Weibo trống trơn luôn, đến cả ảnh selfie cũng chưa có.
Sau khi đăng Weibo, Quý Ninh Thư ôm iPad, nhìn đống 17 ly trà sữa mà không nhịn được cảm thán: đúng là quá đỉnh.
Kiều ca đúng thật là như một chú cá Cẩm Lý nhỏ.
Không, phải nói là mỹ nhân ngư mới đúng!
Vậy nên hôm nay nhất định phải tranh thủ sờ một cái “mỹ nhân ngư Kiều”!
Quý Ninh Thư hí hửng ôm lấy iPad, tay vừa vẽ vừa phấn khích. Cô là dân chuyên mỹ thuật, tốc độ phác nét cực nhanh. Chỉ vài phút đã phác xong khung hình cơ bản, còn phần tô chi tiết thì chắc phải vài hôm mới hoàn thiện được.
Cô đăng bản phác thảo lên mạng, kèm chú thích:
“Share bài này sẽ triệu hồi được mỹ nhân ngư Kiều – hôm sau lập tức trúng mười bảy ly trà sữa!”
Trì Trọng Kiều nhận được thông báo, vừa mở ra xem thì sững người:
Không ngờ người quen của mình lại là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, lại còn là fan cứng thế này!
Lục Ngộ Chu nghiêng đầu nhìn qua:
“Anh đang xem gì thế?”
Trì Trọng Kiều nghiêng điện thoại đưa cho hắn xem:
“Coi nè, người ta vẽ tôi đó.”
Bức hình là ảnh chụp bản vẽ tay, hơi mờ nhưng vẫn đủ thấy rõ:
Trì Trọng Kiều nằm nghiêng bên bờ ao, ánh mắt mơ màng. Nửa thân trên chỉ khoác một chiếc áo mỏng, còn phần thân dưới thì ngập trong nước. Từ mặt ao phẳng lặng, một chiếc đuôi cá dài, đen nhánh vươn ra.
Đường nét mềm mại, chiếc đuôi trông đầy sức sống. Tuy không chuyển động, nhưng lại có cảm giác như chỉ cần khẽ đập nhẹ là cả mặt nước sẽ gợn sóng.
Lục Ngộ Chu nhìn xong, ngẫm một lúc rồi hỏi:
“Share cái hình này thật sự sẽ được ‘lại đến một ly’ à?”
Trì Trọng Kiều:
“…Tại sao tự nhiên nghe câu đó nó... sai sai nhỉ?”
Cẩm Lý người ta là để cầu thăng quan phát tài, còn anh thì cầu… mua trà sữa?
Lớn lên đẹp trai như vậy, ít ra cũng phải cầu đào hoa vận gì đó chứ?
Nghe đến trà sữa thôi đã thấy... không cao cấp chút nào rồi.
---
Buổi tối.
Sau bữa cơm, tâm trạng Lục Ngộ Chu dần ổn định lại. Cậu ngồi vào bàn, chỉnh sửa lại bản kế hoạch một lần nữa, đồng thời cũng bác bỏ vài đề xuất từ mấy vị giám đốc.
Cậu quyết định sẽ nhanh chóng xử lý mấy kẻ "công thần" ngoài mặt thì cung kính, bên trong lại ngấm ngầm đối phó. Trùng hợp là, đúng lúc ấy cậu vừa nhận được vài bản sơ yếu lý lịch khá ổn.
Lục Ngộ Chu vuốt nhẹ tấm thiệp cứng mỏng trong tay, nheo mắt lại, bắt đầu cân nhắc nên "xuống tay" với đám cáo già kia thế nào cho êm đẹp.
Đã làm thì làm cho gọn.
Dứt khoát một lần, khỏi dây dưa dai dẳng rồi bị cắn ngược.
Sau khi giải quyết xong, cậu cũng chẳng để tâm mấy nữa, rất nhanh đã gạt hết những phiền lòng đó sang một bên.
Lục Ngộ Chu mở chiếc rương nhỏ mà lần trước khi chuyển về đây có mang theo. Bên trong là vài món đồ thủ công lặt vặt.
Hồi nhỏ cậu rất thích mấy trò tỉ mỉ kiểu này, thậm chí từng có một khoảng thời gian đắm chìm trong việc lắp ghép mô hình bằng keo nhựa.
Lục Ngộ Chu bật đèn bàn, ngồi xuống.
Trước mặt cậu là một tấm bìa cứng màu đen, ở giữa có một ô trắng nhỏ, bên trong ghi dòng chữ: “Lại đến một ly.”
Cậu cẩn thận dán một lớp băng keo mỏng lên phần giấy, đặt vào khuôn đúc, sau đó đổ keo UV lên trên, rồi dùng đèn tia cực tím để chiếu sáng một lúc. Chờ đến khi lớp keo cứng lại hoàn toàn, công đoạn mới xem như hoàn tất.
Lục Ngộ Chu lấy chùm chìa khóa vẫn mang theo bên người suốt nhiều năm – trước kia chỉ có hai chiếc. Nhưng kể từ sau khi đến nhà Trì Trọng Kiều, chùm chìa khóa ấy lại có thêm một chiếc nữa.
Cậu nhẹ nhàng
móc chiếc móc khóa “Lại đến một ly” vừa hoàn thành vào chùm chìa khóa, đặt xuống bàn, ngắm nhìn hồi lâu như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá.
--
Ê dễ huông quá dạa ʕっ•ᴥ•ʔっ