Chương 18
Vì đây là lần đầu tiên quay chương trình, Trang Phục lo Trì Trọng Kiều căng thẳng hỏng việc quan trọng, vốn muốn đi cùng anh.
Trì Trọng Kiều ngẩng đầu lên thấy nhóm của Trang Phục thì kinh ngạc bảo, “Mọi người đều ở đây hết sao?”
Hai ông anh 1m7 đứng sừng sững trước cửa xe nhưng chẳng hiểu sao Trì Trọng Kiều lại không chú ý.
Trang Phục bị xem như người tàng hình, ngượng ngùng cười, “Đúng, đúng vậy.”
Chung Ấn chớp chớp mắt cười với Trì Trọng Kiều.
Dường như Trì Trọng Kiều không nhận ra bất kỳ sự xấu hổ nào, giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, vui vẻ trò chuyện vài câu với hai người, rồi mới cùng Lục Ngộ Chu lên xe.
Lục Ngộ Chu cố ý đổi sang một chiếc SUV rộng rãi, hai người họ ngồi hàng sau, Trang Phục và Chung Ấn chỉ có thể ngồi hàng giữa.
“Đã thi xong hết rồi sao?”
Nhớ đến chuyện học hành của Lục Ngộ Chu, Trì Trọng Kiều mở lời. “Thi xong là có thể thoái mái hơn chút.”
Lục Ngộ Chu đáp: “Còn hai môn nữa cuối tuần mới thi, nhưng gần đây nghỉ ngơi được kha khá rồi.”
Thực ra dạo này cậu vô cùng bận, đang ngồi trên xe mà cơn buồn ngủ dần dâng lên.
QĐến gần mới thấy gương mặt Lục Ngộ Chu lộ rõ vẻ mệt mỏi, Trì Trọng Kiều chợt hối hận vì đã để cậu theo. Anh suy nghĩ giây lát rồi nói: “Từ đây đến đó còn một đoạn nữa, cậu cứ ngủ trên xe đi.”
Thật ra Lục Ngộ Chu rất muốn nói chuyện với Trì Trọng Kiều, dạo này tinh thần căng thẳng, chỉ những lúc gặp Trì Trọng Kiều mới thả lỏng đôi chút. Vốn định dọc đường hàn huyên với anh vài câu nhưng vừa lên xe đã buồn ngủ không chịu nổi.
Trì Trọng Kiều nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, không nhịn được nhíu mày: “Ngủ đi, đừng cố nữa.”
Lục Ngộ Chu không cố nổi, dần chìm vào giấc ngủ say dưới giọng nói từ tốn dịu dàng của Trì Trọng Kiều. Đang mơ màng thì chợt ngửi thấy hương thơm quen thuộc gần sát bên mình, tấm vải mềm nhẹ êm ái được đắp lên người cậu.
Mùi hương này…
Là hương nước hoa nam trên người Kiều ca.
Suy nghĩ này nảy ra khi Lục Ngộ Chu bắt đầu vào giấc, chẳng mấy chốc cậu đã bị cơn buồn ngủ nặng trĩu kéo vào trong cơn mơ.
Trì Trọng Kiều chống cằm nhìn Lục Ngộ Chu, thở dài: tuổi này vốn là giai đoạn dễ bị vây bủa bởi vóc dáng và chuyện học hành, mà đứa nhóc lại quá vội vàng, áp lực lớn lo âu nhiều, chắc hẳn không ít đêm nằm trên giường cũng chẳng chợp mắt nổi.”
Tuy ngủ trên xe không thoải mái, nhưng ngủ một giấc là tốt rồi.
Trì Trọng Kiều tìm cuốn tạp chí, chậm rãi mở xem.
Lục Ngộ Chu đã ngủ, Trang Phục lần đầu tiên được ở gần vị ‘Thái tử gia’ vốn cao cao tại thượng như vậy. Biết đối phương không nhìn thấy, hắn không kìm được mà liên tục quan sát qua gương chiếu hậu. Trong lòng đầy tò mò về mối quan hệ giữa Lục Ngộ Chu và Trì Trọng Kiều, ánh mắt đầy suy đoán.
Ai ngờ Trì Trọng Kiều bất chợt ngẩng đầu lên, nở nụ cười với hắn qua kính chiếu hậu.
Tim Trang Phục nhảy dựng trong lòng, vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm giác màn chắn sau lưng đang dần kéo xuống. Hắn ta hoàn toàn không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Trì Trọng Kiều.
Trang Phục cố nén xấu hổ, không nhịn được liếc qua Chung Ấn bên cạnh. Nhóc trợ lý này thường ngày kiệm lời ít nói, từ khi lên xe vẫn chơi điện thoại chưa hề nhìn phía sau.
Trì Trọng Kiều thầm thở dài: Trang Phục thật sự chưa đủ khả năng trở thành người đại diện. Vào tình huống này nên lo việc riêng của mình giống như Chung Ấn, không thể để lộ ra lòng hiếu kỳ của bản thân.
Không cần phải đoán anh cũng biết Trang Phục tò mò về quan hệ giữa anh và Lục Ngộ Chu. Người đại diện quả thực có thể chen vào cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ, nhưng có vấn đề gì thì nên hỏi riêng thay vì thừa dịp ngồi cùng xe mà liên tục quan sát Lục Ngộ Chu… quá thất lễ.
Trì Trọng Kiều chăm chú nhìn gò má Lục Ngộ Chu, lòng hơi khó chịu: Chẳng qua Lục Ngộ Chu còn nhỏ nên người ta mới không biểu hiện ra sự tôn trọng dành cho cấp trên.
Hơn nữa, với tư cách là một người đại diện, phản ứng của Trang Phục quá mức chậm chạp rồi.
Trì Trọng Kiều nhắm mắt lại.
—
Bốn mươi phút sau, chiếc SUV đỗ dưới tòa nhà Khương Đường TV.
Trì Trọng Kiều từ tốn bước xuống xe, gõ cửa sổ tài xế.
Tài xế vội vàng hạ cửa sổ, Trì Trọng Kiều nhỏ giọng: “Trên đường về lái chậm chút nhé.”
Tài xế khẽ hỏi: “Anh không cần tôi đón sao?”
Trì Trọng Kiều lắc đầu: “Đưa cậu chủ nhỏ về trước đi, quay xong tôi sẽ tự về sau.”
Tài xế gật đầu.
Lúc này Trì Trọng Kiều mới đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn chiếc SUV biến mất giữa dòng người tấp nập. Anh không vào tòa nhà mà đến một cửa hàng mua sữa đậu đỏ trước.
—
Chương trình chủ chốt của Khương Đường TV có tên là “Tình cờ gặp bạn”, thường xuyên mời diễn viên chính trong các phim truyền hình hot hit của đài đến tham gia giúp tăng rating.
Vai trò của Trì Trọng Kiều chẳng to lớn gì mấy, anh ngồi chờ trang điểm tại phòng chung. Trang Phục đi làm quen với người của tổ sản xuất, bên cạnh Trì Trọng Kiều chỉ còn Chung Ấn.
Anh đến sớm, phát sữa đậu đỏ mình mua cho mọi người trong phòng hóa trang, chào hỏi họ.
Thợ trang điểm là cô bé mới nhậm chức chưa được bao lâu, cũng là fan phim 《Mẫu nghi thiên hạ》, nhân vật yêu thích nhất chính là Mộ Ngôn mà Trì Trọng Kiều thủ vai, sau khi theo dõi weibo Trì Trọng Kiều cũng trở thành fan mẹ của anh.
Đúng vậy, không sai đâu, là fan mẹ.
Giờ đây cô nhìn Trì Trọng Kiều chẳng khác nào nhìn đứa con trai nhà mình cả.
Chao ôi con trai tui còn đẹp hơn cả trên màn hình TV nữa! Người gì mà cao, dáng lại chuẩn, đúng là hết chỗ chê!
Trì Trọng Kiều được một cô bé dùng ánh mắt tràn ngập tình mẹ con nhìn chằm chằm, bàn tay cầm chai sữa đậu đỏ cứng đờ ra.
Thợ trang điểm niết cọ, ngại ngùng cười: “Chào Kiều ca ạ.”
Trì Trọng Kiều tranh thủ đặt ly sữa đậu đỏ lên bàn, cười nói: “Gọi tên tôi là được rồi. Đi làm vất vả, uống chút sữa ấm người nhé.”
Gương mặt thợ trang điểm vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì nổ pháo tưng bừng:
Aaa, con trai tui tặng tui đồ nè! Con trai tui ngoan ngoãn trắng trẻo đáng yêu quá!
Trì Trọng Kiều cẩn thận nhấc chân ngồi lên ghế, quay đầu nhìn thợ trang điểm, “Xin hỏi…”
Thợ trang điểm nắm chặt cây cọ, ánh mắt rực sáng: “Vâng!”
Trì Trọng Kiều: “… Có thể… trang điểm cho tôi không?”
Thợ trang điểm: “Được chứ!” Tôi làm được chứ!
Trì Trọng Kiều có ngốc cỡ nào cũng nhận ra thái độ của cô em gái này vô cùng nhiệt tình. Anh đoán có lẽ cô bé là fan của anh, trái tim mềm nhũn, nở nụ cười với cô.
Thợ trang điểm đỏ mặt, cảm giác nếu mình còn nhìn nữa thì nhịn không nổi mà nhào đến mất. Cô vỗ vỗ hai má, cúi đầu nhìn túi trang điểm cá nhân, cô không muốn bé trai nhà mình dùng những đồ mà người khác đã dùng, phải tự trang điểm cho anh mới yên tâm.
Trì Trọng Kiều nhắm mắt.
Đoàn diễn viên chính của 《Mẫu nghi thiên hạ》 cũng không phải nhân vật chủ chốt kỳ này, người đảm đương độ hot cho chương trình lần này chính là ảnh hậu Yến Thanh Ba.
Trì Trọng Kiều vừa để thợ trang điểm bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình, vừa sắp xếp lại ấn tượng của mình về Yến Thanh Ba.
Hiện tại Yến Thanh Ba đã vươn tầm quốc tế, có thể nói là một trong những diễn viên top đầu cả nước. Chương trình phải nhờ đến bạn thân của vị ảnh hậu này mới mời được cô, tình cảm giữa hai người không hề tầm thường, bằng không đâu có mời nổi. Trước đó cô ra nước ngoài đóng phim mất mấy tháng, giờ quay về đoán chừng phim đã quay xong.
Nhưng có điều Trì Trọng Kiều không hiểu, cấp bậc lão làng như Yến Thanh Ba hẳn phải có suất chiếu riêng, tại sao chương trình lại để Yến Thanh Ba làm khách quý cùng kỳ với bọn họ?
Câu hỏi này có lẽ chỉ tổ sản xuất hoặc bản thân Yến Thanh Ba mới trả lời được.
Đoàn phim 《Mẫu nghi thiên hạ》 lên sân khấu vào phần sau, đến khi đó sẽ cùng Yến Thanh Ba tham gia một vài hoạt động. Trì Trọng Kiều trang điểm xong thì chuyển chỗ ngồi, nhường vị trí cho người khác.
Khi Trì Trọng Kiều xem hết timeline, Nhan Tranh đã tới.
“Chào buổi sáng, hoàng hậu nương nương quả thực càng ngày càng đẹp.”
Trì Trọng Kiều đặt điện thoại xuống, mỉm cười chào hỏi Nhan Tranh.
Sự nghiệp của Nhan Tranh gần đây khởi sắc nên tâm trạng cũng tốt hơn. Trông thấy Trì Trọng Kiều, nụ cười trên gương mặt càng tươi như hoa, “Chào buổi sáng!”
Ở đoàn phim, cô thường học hỏi cách diễn xuất từ Trì Trọng Kiều, sau mấy tháng ấy kỹ năng tiến triển bất ngờ, cô vô cùng biết ơn Trì Trọng Kiều.
Trì Trọng Kiều tặng cô một ly sữa đậu đỏ âm ấm.
Nhan Tranh vừa đợi đến lượt trang điểm, vừa vội vã lui đến bên cạnh Trì Trọng Kiều.
“Kiều Kiều, tôi hỏi cậu cái này.”
Trì Trọng Kiều đáp: “Gọi tên tôi là được rồi.”
“Không không không, thầy Trì làm ơn cứu tôi với.”
Nhan Tranh gấp gáp nói: “Là thế này, người đại diện nhận cho tôi một vai diễn. Dạo này cầm kịch bản lên tôi lại không biết diễn vai ấy như thế nào.”
《Mẫu nghi thiên hạ》 bất thình lình nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất của Nhan Tranh cũng phát triển không ít, một số đoàn phim khá cao cấp cũng ngả cành ô-liu về phía Nhan Tranh. Mắt nhìn của Nhan Tranh không tồi, tìm ra được một bộ phim tốt, tuy chỉ là nữ phụ nhưng hình tượng dễ mến, đất diễn cũng đầy đủ.
Nhưng đi kèm với đó, nhân vật này không dễ chút nào. Lúc cô tập một mình vẫn chưa tìm thấy cảm giác trôi chảy như cá gặp nước giống khi ở đoàn phim.
Trì Trọng Kiều hỏi: “Kiểu nhân vật thế nào?”
Nhan Tranh đáp: “Vô cùng cố chấp, cực kỳ điên tình, nhưng lại có thể kịp thời dừng lại khi biết bản thân nhìn lầm người. Không phải rất mâu thuẫn hay sao?”
“Không mâu thuẫn,” Nhắc đến diễn xuất, ý cười trên gương mặt Trì Trọng Kiều giảm đi vài phần. Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của anh gõ lên bàn, trầm ngâm nói, “Chị Nhan cảm thấy khó diễn giải nhân vật này là vì chưa thấu hiểu được hình tượng phải không? Một người có thể giữ tỉnh táo ngay cả khi đang nổi điên, hoặc dù biết sẽ phải trả cái giá rất lớn vẫn cố chấp muốn làm.”
Nhan Tranh cầm điện thoại ghi âm, vừa nghe vừa gật đầu điên cuồng: “Ừm hứm.”
Trì Trọng Kiều nói: “Mỗi người sẽ có cách diễn giải nhân vật khác nhau. Tôi không có kịch bản nên tạm lấy một ví dụ trước nhé: Tôi đoán nhân vật này tính tình vốn rất trầm lặng, nhưng khi phải lòng ai đó thì cảm xúc sẽ dữ dội vô cùng, lý trí thì vẫn tỉnh táo, như kiểu đa nhân cách vậy.”
“Đúng đúng đúng!” Nhan Tranh vội vã gật đầu, thần kỳ quá, thế mà cũng đoán được hình tượng nhân vật, “Vậy làm sao để biểu hiện đây?”
Trì Trọng Kiều nói: “Suy nghĩ của mỗi người khác nhau, nếu là tôi, tôi sẽ tách biệt tay chân và đôi mắt. Dùng tay chân để thể hiện tình cảm say mê, nhưng ánh mắt thì không cần thâm tình đến thế.”
Nhan Tranh sợ hãi thán phục: “Phải đó, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”
“Bộp bộp bộp”
Hai người nghe tiếng vỗ tay, quay đầu nhìn cánh cửa khép hờ của phòng hóa trang, một mỹ nhân cao gầy đang đứng đó nhìn Trì Trọng Kiều với ánh mắt đầy khen ngợi, sau lưng cô là một người sắc mặt tái mét – Từ Hành Chu.
Trì Trọng Kiều cùng Nhan Tranh đứng dậy: “Yến lão sư.”
Là ảnh hậu Yến Thanh Ba!