Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Cẩm Lý Ảnh Đế

Chương 19

Không ai biết tại sao Yến Thanh Ba lại xuất hiện ở khu trang điểm chung, Trì Trọng Kiều cũng đè nén nghi hoặc trong lòng.

 

Yến Thanh Ba nhìn Trì Trọng Kiều, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Nói rất hay.” Tuy rằng thấu hiểu nhân vật mới chỉ là bước đầu, biểu hiện sau đó vẫn tùy thuộc vào diễn viên, nhưng riêng khâu “thấu hiểu” này thôi cũng đã làm khó không ít diễn viên rồi.

 

Trì Trọng Kiều: “Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, khiến chị chê cười rồi.”

 

Yến Thanh Ba dịu dàng mỉm cười với anh, “Không phải đâu, rất lợi hại đó. Hơn nữa chị cũng là fan trung thành của tiểu tướng quân, nhìn người thật rồi mới thấy tuyệt vời hơn trên TV nhiều.”. Lời này của cô là thật lòng, đừng nói người mới như Trì Trọng Kiều, cho dù là diễn viên lâu năm, thể nghiền ngẫm một nhân vật sâu sắc đến vậy cũng không nhiều lắm.

 

Diễn viên Yến năm nay đã ba mươi hai tuổi nhưng nhan sắc lại chỉ như thiếu nữ mới lớn, khi quở trách ai sẽ hơi nhướn mày khiêu khích, đẹp đẽ đến yêu kiều.

 

Là một diễn viên vươn tầm thế giới, ngoài ba phần diễn xuất thấm vào tận xương tủy, hiển nhiên cũng không thiếu dung mạo khiến người đời c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt.

 

Trì Trọng Kiều hơi kinh ngạc, không ngờ Yến Thanh Ba cũng theo dõi bộ phim này.

 

Trì Trọng Kiều nghiêng mình, cụp mắt xuống tựa như chút ngại ngùng, giọng điệu khiêm tốn, “Chị quá khen rồi.”

 

Yến Thanh Ba che miệng bật thốt, khoảnh khắc Trì Trọng Kiều cúi đầu cất lời, cô bỗng tưởng rằng cậu tướng quân trẻ tuổi thẹn thùng kia vượt thế giới ảo đi tới trước mặt cô.

 

Ở trong tình huống không tấm lọc cắt ghép của biên tập, Trì Trọng Kiều vẫn xuất sắc sắm vai nhân vật Mộ Ngôn.

 

Yến Thanh Ba không khỏi cảm thán: mấy người mới bây giờ đều là quái vật hay sao, diễn xuất ngang ngửa với lứa diễn viên gạo cội cô từng hợp tác, chính cô vừa rồi cũng bị kéo nhập vào vai diễn. Yến Thanh Ba vừa rồi nói mình là fan của Mộ Ngôn cũng không phải lời khách sáo, mà là thật sự rất thích nhân vật này, thích đến mức ngay cả khi đang bận quay phim điện ảnh vẫn phải tranh thủ xem cho bằng được.

 

Yến Thanh Ba: “Người ở đây nhiều, thợ trang điểm cũng đang vội, qua chỗ chị đi, vừa hay bàn luận kịch bản chút.”

 

Quả thật, phòng hóa trang chung chật ních người. Nhan Chanh đến sớm nên còn được xếp phía trước, chứ Từ Hành Chu mà chen vào thì không biết phải chờ tới bao giờ. 

 

Lời Yến Thanh Ba nói cũng rất hợp lý, mấy người liền theo cô xuống bậc thang, đi thẳng tới phòng hóa trang riêng của Yến Thanh Ba.

 

Trước khi đi, Trì Trọng Kiều quay đầu lại thì thấy con mắt của cô gái trang điểm lúc trước vẫn dán chặt lên mình, Trì Trọng Kiều cười cười, chỉ vào ly sữa đậu đỏ: “Tranh thủ đang nóng thì uống đi nhé.”

 

Mỹ phẩm mà cô cho anh dùng hình như lấy ra từ chiếc túi cá nhân, cảm giác trên mặt hoàn toàn khác biệt so với đống đồ ngổn ngang trên bàn.

 

Cô gái trang điểm đỏ mặt quay đầu, cho dù cô chưa uống đến cốc sữa đậu đỏ kia cũng đã cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng —– con trai mình tốt quá đi.

 

Cô gái nhỏ mơ màng suy nghĩ.

 

. . . . .

 

Phòng trang điểm cá nhân tựa như một thứ giúp khẳng định địa vị, loại đẳng cấp này không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng ai cũng đều hiểu rõ. Phòng trang điểm của Yến Thanh Ba so với phòng trang điểm chung không bé hơn bao nhiêu, được đặc biệt chuẩn bị cho những ngôi sao lớn.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Tranh và Từ Hành Chu tiếp xúc với loại phòng trang điểm cá nhân chỉ dành cho người địa vị này, sắc mặt khó coi của Từ Hành Chu cũng đã tốt lên nhiều. Đối với những người mới như bọn họ, thể cùng ảnh hậu tiếp xúc đã là một chuyện cực kì tốt.

 

Trong lúc Yến Thanh Ba đang nhắm mắt trang điểm, Từ Hành Chu đứng một bên cân nhắc nên bắt chuyện với vị ảnh hậu này như thế nào.

 

Trái với Từ Hành Chu chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, Nhan Tranh chính là fan trung thành của Yến Thanh Ba, được tận mắt thấy hàng thật giá thật, sắc mặt Nhan Tranh bắt đầu đỏ ửng, mơ màng vui sướng như một chú cừu nhỏ say rượu.

 

Trì Trọng Kiều nhỏ giọng nói: “Trước khi ghi hình chúng ta đi xin chữ kí chị Yến đi, cô mang cái gì dùng được không?

 

Nhan Tranh không nói hai lời tháo vỏ điện thoại xuống lấy tấm ảnh chân dung, lại rút từ trong túi ra một chiếc áo sơ mi được cất giữ cẩn thận.

 

Trì Trọng Kiều: “??” Đây là cái gì?

 

Nhan Tranh vỗ một cái vào gói áo sơ mi to đùng, nhỏ giọng bảo: “Hồi ở hội đấu giá bỏ đống tiền vào mua đó, đây là chiếc áo sơ mi chị Yến từng mặc.”

 

Trì Trọng Kiều: “. . . . . bái phục bái phục.” Anh cũng lấy ra hai bức chân dung, đây là những thứ đã chuẩn bị từ trước, việc mấy người mới như anh đi xin chữ kí đàn chị là hết sức bình thường, anh còn lo Nhan Tranh không mang nên tính toán chuẩn bị trước cho cả Nhan Tranh.

 

Nhan Tranh vui rạo rực ôm áo sơ mi: “Hai tấm của anh cũng hay đấy, càng nhiều càng tốt, tôi chưa bức hình này, chờ chị Yến kí rồi bán cho tôi nha? Kiều ca này, nếu tôi tính xin năm chữ kí thì hơi tham lam không nhỉ?”

 

Trì Trọng Kiều nói: “Cô tham hay không thì không biết, nhưng tấm ảnh này tôi không thể cho chị được, tôi cũng rất thích chị Yến mà.”

 

Vốn nguyên chủ là fan của Yến Thanh Ba, mà anh sau khi xuyên qua cũng xem mấy phim Yến Thanh Ba diễn vai chính, tất cả đều xuất sắc, Trì Trọng Kiều còn xem đi xem lại bộ phim hay nhất, cho nên cũng thể coi là fan của Yến Thanh Ba.

 

Nhan Tranh: “Kiều ca à!”

 

“Nói cái gì mà vẻ xôm vậy?”

 

Yến Thanh Ba đã xong phần trang điểm của mình, quay đầu lại cười với bọn họ.

 

Cô chỉ thợ trang điểm, dịu dàng nói: “Lại đây trang điểm đi.”

 

Từ Hành Chu đành phải nuốt xuống mấy lời muốn nói, gượng gạo cười cười, gật đầu với Yến Thanh Ba rồi ngồi lên ghế chờ trang điểm.

 

Yến Thanh Ba ngồi xuống sô pha, liếc mắt cái đã thấy mấy bức chân dung trên bàn trà, không nhịn được cười tươi: “Thế nàymuốn làmvậy?”

 

Nhan Tranh đỏ mặt, “Em, em là fan của chị Yến, cho nên muốn xin chữ kí của chị…” Cô càng nói thanh âm càng nhỏ dần, mặt lại càng đỏ hơn, thi thoảng trộm ngắm hai bức ảnh trong tay Trì Trọng Kiều. Hai tấm kialàm sao bây giờ.

 

Trì Trọng Kiều khoanh tay ôm bức ảnh vào trong lòng, che chở cẩn thận, ý tứ vô cùng rõ ràng: đừng hòng lấy nó!

 

Anh thật sự rất thích Yến Thanh Ba, nhưng không đến nỗi phải giấu kĩ mấy bức ảnh đến mức này, anh coi chúng như bảo bối chỉ bởi vì đây là đồ Lục Ngộ Chu tìm cho anh.

 

Nhan Tranh thất vọng thu hồi ánh mắt.

 

Yến Thanh Ba bị trò đùa của bọn họ làm cười không ngừng, ký tên cho hai người họ, sẵn tiện cầm kịch bản giao lưu đứng dậy: “Phần sau còn một mục biểu diễn tài năng, mọi người muốn tập lại không?”

 

Tiết mục của Nhan Tranh là thổi sáo, còn Trì Trọng Kiều lại là thư pháp.

 

Yến Thanh Ba cực kì bất ngờ: “Kiều Kiều luyện qua thư pháp sao?” Cô gọi như vậy bỗng thấy hơi ngại ngùng: “Fan của em đều gọi em là Kiều Kiều, chị xưng hộ như vậy sao không?”

 

Trì Trọng Kiều gật đầu: “Đương nhiên là được. Thư pháp em học một thời gian, viết được mấy chữ trông khá ổn.”

 

Sự nghiệp của Trì Trọng Kiều trắc trở bao nhiêu năm, tinh thần bất ổn, đành phải học vài thứ khác để tu tâm dưỡng khí, tránh cho ngày nuốt phải một đống cục tức mà chết. Chỉ là tuổi của anh không lớn, vài sở thích vốn tiềm năng phát triển xa hơn lại chỉ học qua loa, biết chút chút chưa đến mức thông thạo, riêng thư pháp thì luyện chuyên sâu lâu năm, chữ viết cũng rất đẹp.

 

Yến Thanh Ba nhịn không được hỏi: “Hồi ở tập 31, cảnh Mộ Ngôn viết thư cho người nhà là em tự đóng chứ không phải nhờ người khác viết thay sao?”

 

Cô nhớ khá rõ bàn tay đã viết nên những dòng chữ vô cùng xinh đẹp ấy, cậu tướng quân trẻ chắp bút dưới ánh đèn, từng dòng chữ như con thác chảy xuôi theo nét bút nhịp nhàng lên xuống, một màn kia quả thật xứng đáng với cụm từ “mỹ nhân như ngọc”.

 

Trì Trọng Kiều cười cười gật đầu.

 

Yến Thanh Ba thán phục: “Chữ đẹp như vậy mới chỉ coi là khá ổn, vậy chúng ta biết sống sao!”

 

Nhan Tranh cũng rất ngưỡng mộ: cô một chữ bẻ đôi cũng không viết được, khi ấy nhìn lá thư nọ đã tỏ ra thèm muốn rất lâu, rất muốn nó, chữ nào chữ nấy đều rất đẹp.

 

Trong lúc mọi người nói chuyện, Từ Hành Chu đã được trang điểm chỉn chu vội vàng rời ghế, đổi đến lượt Nhan Tranh.

 

Từ Hành Chu cười cười ngồi xuống ghế sô pha, trong khi trang điểm anh ta dựng tai nghe trò chuyện đã nửa ngày, lúc ngồi xuống vô cùng lưu loát chen vào: “Chị Yến hẳn đang nói đến ca khúc buổi diễn hôm nay đi, tôi cực kì thích nghe chị Yến hát ca khúc chủ đề 《 Oán biệt ly 》đó …”

 

Nụ cười của Yến Thanh Ba không hề thay đổi, ánh mắt dịu dàng lắng nghe, chỉ là không mở miệng đáp lời.

 

Nhan Tranh xoay người sang chỗ khác, nghe Từ Hành Chu nói không nhịn được trở nên xem thường: Từ Hành Chu này thả cái rắm cầu vồng cũng không xong, tâng bốc người ta mà một chút tình ý chân thành cũng không để vào đó.

 

Sự trầm mặc của Yến Thanh Ba như tiếp cho Từ Hành Chu thêm dũng khí nói chuyện, Từ Hành Chu còn muốn sắm thêm hình tượng khiêm tốn hiếu học, vì thế bày ra bộ mặt chăm chỉ mà cầu khẩn Yến Thanh Ba chỉ bảo diễn xuất.

 

Vừa lúc Từ Hành Chu nói đến nhược điểm của bản thân là sức bật cảm xúc, Yến Thanh Ba nghĩ ra điều gì đó rồi nhẹ nhàng chỉ dạy: “Chúng ta trước tiên dùng ví dụ cụ thể này đi, chẳng hạn như tập phim phát sóng đêm qua, màn diễn của cậu với Tiểu Trì đó…”

 

Sắc mặt Từ Hành Chu dần dần biến xanh.

 

Trì Trọng Kiều suýt chút nữa là cười ra tiếng, vội vàng cúi đầu giả bộ lướt điện thoại.

 

Vị ảnh hậu này cũng thật tàn nhẫn, một câu nói thôi cũng đủ khiến Từ Hành Chu đau mặt như vừa bị giày cao gót giẫm xuống.

 

Nhan Tranh đã trang điểm xong, mấy người tổ tiết mục gọi bọn họ đi tập luyện, tuy rằng chương trình này không phát sóng trực tiếp nhưng vẫn sẽ khán giả đến trường quay xem.

 

Tập duyệt suôn sẻ, gần đến giờ nghỉ ngơi giữa trưa, Trì Trọng Kiều đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lục Ngộ Chu: “Sao thế, Ngộ Chu? Ừ, trưa nay anh không về đâu, làm sao vậy?”

 

Lục Ngộ Chu đứngtrước cửa sổ phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào cành cây khô héo dưới nhà: “Có cần tôi mang cơm đến không?”

 

Trì Trọng Kiều nghiêng người trên ghế, nở nụ cười: “Vậy phiền cậu lắm. Từ nhà đến chỗ này cũng phải mấy chục phút đi xe, không bằng ở nhà chủ 1 chút đi.”

 

Anh nghe giọng điệu của Lục Ngộ Chu giống như phần làm nũng, vì thế nhỏ giọng dỗ cậu: “Tôi đi ghi hình một lúc là xong, không tốn thời gian đâu, lát nữa mua ít đồ về cho cậu nhé?”

 

Lục Ngộ Chu nghe giọng của anh dần thả lỏng tinh thần, ngồitrước cửa sổ chậm rãi lên tiếng, hai người còn trò chuyện thêm một lúc, Lục Ngộ Chu sợ làm Trì Trọng Kiều ăn cơm muộn nên cúp điện thoại.

 

Yến Thanh Ba trêu ghẹo: “Làm sao vậy, bị bạn gái tra hỏi à?”

 

Trì Trọng Kiều cười cười lắc đầu: “Không phải, trong nhà trẻ con.”

 

Nhan Tranh lại bảo: “Kiều ca, lúc nãy giọng điệu của anh y như đang dỗ bạn gái vậy, làm ai nói chuyện với trẻ con như thế đâu? Thành thật khai báo đi, phải bạn gái không?”

 

Trì Trọng Kiều thản nhiên đáp: “Trong lòng bản tướng quân đây chỉ nước nhà, sinh tử không màng, huống chi là chuyện yêu đương?”

 

Nhan Tranh khinh thường: “Tướng quân đâu như vậy, tướng quân còn đang yêu tôi tha thiết kia kìa.”

 

Yến Thanh Ba bị họ pha trò cười không ngừng.

 

Từ Hành Chu lại nghĩ đến câu mà Nhan Tranh vô tình thốt ra “y như đang dỗ bạn gái vậy”, kết hợp với biểu cảm của Trì Trọng Kiều lúc nghe điện thoại, ánh mắt dần dần trở nên vi diệu.

 

Đối với một người mới vào nghề, nhất là kiểu diễn viên dùng bề ngoài để thu hút sự chú ý mà nói, việc yêu đương thể gây đả kích vô cùng lớn đối với sự nghiệp, lớn đến mức một khi lộ ra sẽ khiến Trì Trọng Kiều mất đi hơn nửa số lượng fan.

 

sao phần lớn fan đều là fan bạn gái, dính đến yêu đương thì người ta sẽ rời đi ngay thôi!

Chương trước
Chương sau