Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Cẩm Lý Ảnh Đế

Chương 21

Trì Trọng Kiều kết thúc chương trình thì trời đã tối đen. Bất kể là nụ cười thật hay giả, sau cùng cũng đủ khiến người ta mệt mỏi. Anh ngồi trong gió lạnh, khẽ thở ra một hơi.

 

Đã lâu rồi anh không cảm thấy mệt đến vậy, gương mặt nhất thời không giữ nổi biểu cảm, dứt khoát cúi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

 

Tài xế còn khoảng mười phút nữa mới tới. Trì Trọng Kiều đành ngồi ngoài gió cho tỉnh táo. Đúng lúc ấy, Chung Ấn ôm áo khoác của anh, vội vã chạy đến. Cậu vừa liếc thấy dáng vẻ thất thần của Trì Trọng Kiều liền giật mình sững lại, sợ đến mức mặt mày tái nhợt:

 

“Kiều ca, sao anh lại ngồi dưới gió thế này?!”

 

Trì Trọng Kiều vỗ vỗ mặt, gượng cười:

“Chỉ hơi choáng thôi, không sao. Ta vào trong ngồi đợi.”

 

Anh mặc áo khoác vào, thuận miệng hỏi:

“Sao em không về cùng Trang ca?”

 

Chung Ấn mím môi, nhỏ giọng nói:

“Em là trợ lý của Kiều ca, đương nhiên phải tiễn anh về trước rồi.”

 

sao, anh là cấp trên, Trì Trọng Kiều chính là ông chủ của mình. Ông chủ còn chưa tan làm, sao cấp dưới thể đi trước được.

 

Trì Trọng Kiều khẽ cười, nhét tay vào túi áo, thở ra một hơi. Hơi thở lập tức ngưng tụ thành làn sương trắng lơ lửng trước mặt.

 

Mới đầu tháng Chạp, còn hơn hai tháng nữa là đến Tết. Từ khi xuyên vào đây đến giờ, anh vẫn chưa từng về Trì gia lần nào. Dù đã nhận được ký ức của nguyên chủ, nhưng anh rốt cuộc không phải Trì Trọng Kiều thật sự, cũng chẳng biết phải đối mặt với cha mẹ Trì như thế nào.

 

Trong lòng, Trì Trọng Kiều cảm thấy áy náy với cha mẹ Trì. May mắn là Trì gia vẫn còn một đứa con trai nữa. Nguyên thân một người em trai tên Trì Đình Vũ, tính tình so với anh ta lúc nhỏ còn hiểu chuyện, chín chắn hơn nhiều.

 

Rốt cuộc, cha Trì va mẹ Trì đều là cán bộ trong thể chế, nên hi vọng con cái mình cũng sẽ đi theo con đường ấy. Thế nhưng từ nhỏ nguyên thân đã say mê biểu diễn, hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của cha mẹ

 

Khi nguyên thân mới vào đại học, quan hệ trong nhà từng căng thẳng đến mức ngay cả điện thoại cũng không liên lạc. May mà mấy năm nay đã khá hơn một chút.

 

Có lẽ vì cảm thấy đã thất bại trong việc giáo dục Trì Trọng Kiều, cha mẹ dồn phần lớn tâm sức lên người Trì Đình Vũ. Điều này với Trì Trọng Kiều thì lại là một chuyện tốt, nhưng đối với Đình Vũ, e là áp lực không nhỏ.

 

Ý nghĩ miên man, ánh mắt Trì Trọng Kiều dần trở nên lơ đãng. Anh đang do dự không biết năm nay nên cắn răng về nhà ăn Tết hay không, thì bỗng cảm giác tay áo mình bị ai đó khẽ kéo hai cái.

 

Trì Trọng Kiều quay đầu, nghi hoặc nhìn Chung Ấn.

 

Chung Ấn hạ giọng nhắc:

“Kiều ca… hình như là fan của anh.”

 

Theo hướng mắt cậu ta, Trì Trọng Kiều thấy một cô bé đang ôm tấm cổ vũ hình anh, đứng lặng ở đằng xa. Trên tay vẫn còn cầm đồ quay chụp ở hiện trường vừa rồi, không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt ngập ngừng nhìn chằm chằm anh.

 

Trì Trọng Kiều hơi khựng lại, rồi bước xuống bậc thang.

“Sao em chưa về nhà?”

 

Cô bé đỏ bừng mặt, lí nhí đáp:

“Em… lúc đi ra thấy anh vẫn còn ở đây, nên…”

 

Anh khẽ cười. Càng tiến lại gần, gương mặt cô càng đỏ ửng, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa căng thẳng. Trì Trọng Kiều để ý cô mặc rất phong phanh, đứng trong gió lạnh mà khẽ run rẩy.

 

“Trời thế lạnh như này, sao lại mặc ít vậy?”

 

Cô bé chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng màu hồng nhạt, bên trong là váy len ngắn cùng đôi giày ôm gọn, hoàn toàn không đủ chống lại cái rét ban đêm. Vừa bước khỏi sảnh lớn ấm áp, lập tức gió đông lùa tới khiến cô lạnh thấu xương.

 

“Em… em đi vội quá, quên mang theo áo.”

 

Nghe vậy, Trì Trọng Kiều không nói gì thêm, chỉ cởi chiếc áo lông vũ của mình, khẽ đưa ra:

“Khoác tạm cái này vào, kẻo lạnh.”

 

Cô bé vội vàng lùi lại, liên tục xua tay:

“Không… không được đâu, anh sẽ lạnh mất.”

 

Trì Trọng Kiều chỉ vào tấm cổ vũ vẫn sáng lên trong tay cô, khẽ cười:

“Thấy cái banner này, anh liền không thấy lạnh nữa. Đây lẽ là tấm cổ vũ đầu tiên trong đời anh. Nào, mau mặc vào đi.”

 

Trong người anh vốn mặc đủ áo ấm, thiếu một chiếc áo khoác cũng chẳng sao.

 

Cô bé nhìn gương mặt tuấn tú của anh, do dự không biết nên nhận hay không, hết ngẩng lên lại cúi xuống, lưỡng lự không thôi. Ngay lúc cô còn rối rắm, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại ngay trước mặt hai người.

 

Cửa xe mở ra, Lục Ngộ Chu bước xuống. Khuỷu tay anh còn vắt theo một chiếc áo lông vũ trắng tinh.

 

Cô bé ngỡ ngàng đưa tay che miệng:

“Đẹp trai quá…”

 

Lục Ngộ Chu mặc áo khoác dài đen kịt, đường cắt may khéo léo càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Cậu hơi nghiêng đầu gật chào cô bé, rồi lập tức đi về phía Trì Trọng Kiều.

 

Có lẽ vừa xem xong văn kiện, trên sống mũi cậu còn vắt cặp kính gọng mảnh. Đôi mắt dưới tròng kính khúc xạ ra ánh sáng lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mím, cả người toát ra vẻ tuấn mỹ nhưng xa cách khó gần.

 

Cô bé đỏ mặt, ngượng ngùng lùi thêm một bước.

 

Lúc này, giọng Trì Trọng Kiều vang lên:

“Chung Ấn, cậu lên xe trước đi.”

 

Trì Trọng Kiều không để ý đến động tác nhỏ của cô bé, vừa thấy Lục Ngộ Chu liền cười hỏi:

"Sao cậu lại tới đây?”

 

Chung Ấn nhanh nhẹn đáp một tiếng, rồi leo ngay lên ghế phụ.

 

Lục Ngộ Chu đem chiếc áo lông vũ trắng trên khuỷu tay khoác lên người anh:

“Đến đón Kiều ca về nhà.”

 

Trì Trọng Kiều chỉnh lại áo khoác, quay sang cười với cô bé:

“Đấy, giờ anh cũng áo khoác rồi, em cầm cái này mặc vào đi, đừng để bị lạnh.”

 

Thấy cô bé nhận lấy áo khoác, anh mới rút tay về, dịu giọng hỏi:

“Có người tới đón em chưa? Hay để bọn anh đưa về?”

 

Cô bé ôm chặt chiếc áo khoác, trên vải vẫn còn vương mùi hương thoang thoảng sạch sẽ, mặt đã đỏ nay càng đỏ bừng, như sắp bốc khói. Cúi đầu không dám nhìn anh, cô lí nhí:

“Em… em tài xế chờ bên kia rồi… À, Kiều ca, em… em thể chụp một tấm ảnh chung với anh không?”

 

Trì Trọng Kiều nhìn sang bên cạnh, thấy quả nhiên một chiếc xe màu vàng đậu ở ven đường, bèn vui vẻ gật đầu:

“Đương nhiên là được chứ.”

 

Cô bé lập tức rút điện thoại ra. Trì Trọng Kiều cúi người, để chiều cao ngang bằng với cô, hai tay chống gối, hơi khom lưng, mỉm cười trước ống kính.

 

Cô bé giơ tay làm dấu “V”, “tách” một cái đã chụp xong, cố kìm nén tim đập thình thịch mà hỏi:

“Em thể đăng lên Weibo không ạ?”

 

Trì Trọng Kiều bật cười:

“Được thôi, nhớ chỉnh sửa cho anh đẹp trai một chút nha.”

 

Cô bé bị chọc cười theo, mắt cong cong:

“Kiều ca căn bản không cần chỉnh, đứng cạnh anh em đã thấy vừa quê vừa xấu rồi.”

 

Trì Trọng Kiều nhẹ nhàng nói:

“Tiểu tiên nữ thì làm saoxấu được.”

 

Cô bé nói nhỏ:

“Kiều ca mau về nghỉ ngơi đi ạ!”

 

Trì Trọng Kiều gật đầu, quay sang dặn:

“Ngộ Chu, mau lên xe đi, coi chừng lạnh.”

 

Anh cũng theo Lục Ngộ Chu vào trong xe, vừa kéo cửa lại, bỗng nhớ ra điều gì, liền hạ cửa kính xuống, gọi:

“Chờ một chút!”

 

Cô bé ngạc nhiên quay đầu lại.

 

Trì Trọng Kiều khẽ ho khan một tiếng, chút lúng túng:

“Cái này… khụ… tấm cổ vũ kia thể cho anh không?”

 

“Phụt—” cô bé bật cười, chạy nhanh lại nhét tấm bảng vào tay anh:

“Kiều ca cầm lấy nhé!” Nói xong còn xấu hổ chạy thẳng về phía xe của mình.

 

Trì Trọng Kiều ngồi lại chỗ, ôm tấm bảng trong lòng, xoay tới xoay lui mà ngắm, mới mẻ đến mức tim như bay lên.

 

Trên tấm bảng, ba chữ “Trì Trọng Kiều” sáng rực rỡ, dưới còn in hàng chữ nhỏ:

 

Nguyện tiểu tướng quân của em đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

 

Tinh xảo đến mức khiến người ta không rời mắt được.

 

Anh nhìn tấm bảng của cô bé thật lâu, nhớ lại vừa rồi vì ngại ngùng nên không dám mở miệng xin. May mà cuối cùng vẫn nhận được, bằng không chỉ áo khoác và túi tiền lẻ cũng khó đổi lại nổi.

 

Đẹp quá đi mất.

Trì Trọng Kiều nâng tấm bảng lên trước mặt, mỉm cười cân nhắc, về nhà phải tìm chỗ nào thật tốt để cất đi.

 

Lục Ngộ Chu ra hiệu cho tài xế kéo kính xe lên, quay đầu lại liền thấy Trì Trọng Kiều đang nâng niu tấm cổ vũ kia như vật quý, bất đắc dĩ hỏi:

“Thích đến thế à?”

 

Trì Trọng Kiều giơ tấm bảng lên khoe với cậu:

“Đẹp mà, cậu không thấy đẹp sao?”

 

Lục Ngộ Chu trái với lòng mình đáp:

“Đẹp.”

Thực ra, loại phối màu sặc sỡ thế này cậu thật sự không cảm nổi.

 

Cậu vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa qua:

“Có đói không? Uống chút cho ấm bụng.”

 

Trì Trọng Kiều nhận lấy, rồi đột nhiên vỗ trán:

“Thiếu chút nữa quên mất. Chung Ấn, đưa cái đó cho tôi.”

 

Chung Ấn lập tức chuyển tới.

Trì Trọng Kiều kéo khóa túi, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo:

“Mở ra xem thử đi.”

 

Người này thường hay mua mấy món lạ lạ, độc đáo tặng cậu, Lục Ngộ Chu cũng hơi tò mò. Mở hộp ra, bên trong là một quả cầu thủy tinh, bên trong cảnh tuyết và một người tuyết nhỏ xíu.

 

Lục Ngộ Chu cầm lên, cảm thấy chút quen mắt.

Đừng nói, tuy hơi hướng “tâm hồn thiếu nữ”, nhưng nhìn cũng rất đẹp.

 

Trì Trọng Kiều mở bình giữ nhiệt, cười đến mức đôi mắt cong cong:

“Giữa trưa lúc nghỉ ngơi anh ra ngoài mua đó.”

 

Anh vẫn còn nhớ sáng nay lúc làm nũng với Lục Ngộ Chu đã nói sẽ mang đồ về cho cậu. Vốn còn phân vân không biết nên mua gì, đi ngang qua một cửa hàng nhìn thoáng qua tủ kính, vừa liếc mắt đã trúng ý ngay quả cầu thủy tinh này.

 

Vừa vặn nắp bình giữ nhiệt, hương thơm ngọt dịu lập tức lan ra. Trì Trọng Kiều khẽ hít một hơi, bất ngờ nhận ra đó là canh củ mài hầm xương sườn. Anh uống một ngụm, vị canh vừa vặn, mùi thanh mát của củ mài hòa cùng hương thịt xương sườn, quả thực là chén canh ấm lòng nhất trong ngày đông.

 

Lục Ngộ Chu đặt tay lên bệ quả cầu thủy tinh, chạm phải một nút nhỏ. Ấn xuống, trong nháy mắt quả cầu vang lên giai điệu du dương.

 

Trì Trọng Kiều thong thả uống canh, đôi mắt lim dim đầy mãn nguyện:

“Canh ngon quá, đặt của tiệm nào thế?”

 

Lục Ngộ Chu buông quả cầu xuống:

Em nấu.”

Đời trước khi còn sống một mình, em vẫn thường tự lo cơm nước, tay nghề nấu ăn cũng không tệ.

 

Trì Trọng Kiều suýt nữa sặc canh:

“A?”

 

Lục Ngộ Chu vội đỡ lấy bình giữ nhiệt trong tay cậu:

“Cẩn thận chút.”

 

Trì Trọng Kiều ôm chặt bình giữ nhiệt, cảm khái:

“Ngộ Chu, cậu đúng là mẫu đàn ông lý tưởng, vừa biết lo việc bếp núc lại vừa khí chất. Sau này ai được yêu cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.”

 

Lục Ngộ Chu bật cười, cẩn thận cất quả cầu thủy tinh vào túi:

“À đúng rồi, ông nội nói mai chúng ta phải về ăn cơm tối.”

 

Trì Trọng Kiều gật đầu:

“Được, mai anh sẽ về sớm một chút.”

 

 

"Anh chắc chứ? Hình như là ngồi Maybach? Mà chủ xe là đàn ông?”

Từ Hành Chu cầm điện thoại, hạ giọng dò hỏi.

 

“Chắc chắn rồi. Người đàn ông đó ăn mặc từ trên xuống dưới, không bỏ ra cả trăm nghìn thì chẳng thể diện nổi. Chỉ riêng cái đồng hồ thôi cũng phải hơn trăm vạn, chắc chắn là người tiền.”

 

Từ Hành Chu hỏi:

“Có chụp được gì khác không?”

 

“Không, tôi chỉ thấy bọn họ lái xe rẽ vào khu Hoa Viên Bích Đình. Nơi đó cậu cũng biết rồi, chúng ta không vào được.”

 

Khuôn mặt Từ Hành Chu chìm trong bóng tối. Hắn bỗng nhớ lại, sau khi ghi hình xong tiết mục, tình cờ nghe được vài lời bàn tán:

 

“Diễn xuất của Trì Trọng Kiều thật sự quá giỏi, diễn cùng ảnh hậu mà chẳng hề lép vế.”

 

Đúng đó, trong 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 chắc cậu tangười diễn tốt nhất, ngay cả Từ Hành Chu cũng không bằng.”

 

“Nói thật nhé, câu này thể đắc tội với fan, nhưng trong lứa diễn viên trẻ hiện giờ, mấy ai đạt đến trình độ ấy? Nếu Trì Trọng Kiều không nổi lên, Từ Hành Chu vốn đã được xem là không tệ rồi. Chỉ tiếc cho cậu ta, gặp phải một người thực lực quá mạnh.”

 

“Chuẩn, fan của Trì Trọng Kiều dạo này còn đang lấn át cả Từ Hành Chu, một vai nam phụ mà còn hot hơn cả nam chính, bảo sao Từ Hành Chu chẳng tức chết?”

 

 

Từ Hành Chu siết chặt tay, chậm rãi nói:

“Tùng ca, chuyện này nhờ anh lo liệu. Thù lao tôi sẽ trả gấp đôi, bằng mọi giá phải chụp được ảnh thân mật của hai người đó.”

 

Đầu dây bên kia bật cười:

“Yên tâm, cứ để tôi lo.”

Chương trước
Chương sau