Chương 20
Lịch quay chương trình được sắp xếp vào buổi chiều, sau khi tập duyệt để xác nhận không còn vấn đề nào, tổ sản xuất mới có thể bắt đầu quay.
*Cùng nhau hội ngộ" có tất cả bốn người dẫn chương trình, Hoắc Đình là chủ đạo, Đại Lãng cùng Nghê Kiều phụ giúp, còn Nhị Lộ phụ trách bán manh tấu hài.
Hoắc Đình đã gần bốn mươi, hắn ra mắt vào năm 15 tuổi, diện mạo khác với các ngôi sao trẻ ngày nay. Hắn cao mét tám, bề ngoài vô cùng anh tuấn, làm người dẫn chương trình cũng khá hài hước dí dỏm.
Cư dân mạng còn trêu hắn là cây thước đo của làng giải trí, những nam tài tử khác có khai lố chiều cao hay không, đứng cạnh hắn là biết ngay.
Độ nổi tiếng của “Cùng nhau hội ngộ” gắn liền với thực lực cùng độ nhận diện của Hoắc Đình, thậm chí hắn còn được mọi người yêu mến hơn những ca sĩ diễn viên khách mời.
Hoắc Đình cầm kịch bản đứng bên cạnh Trì Trọng Kiều, cười nói: “Trẻ con giờ được tẩm bổ khá quá, cao ráo thật đấy.”
Hiện tại Trì Trọng Kiều cũng cao mét tám tròn, nhưng hôm nay đế giày của anh độn nhiều hơn Hoắc Đình, vì thế nhìn qua trông sẽ cao hơn Hoắc Đình một chút. Anh ngẫm nghĩ rồi thật thà nói: “Vì em uống nhiều sữa bò.” Quả thực dạo này uống khá nhiều sữa bò, Trì Trọng Kiều cũng không mong mình cao quá. Làm diễn viên mà, nếu quá cao sẽ khó quay phim.
Hoắc Đình cười to, đến độ tuổi này hắn cũng không so đo với trai trẻ, luôn luôn dùng lăng kính người trưởng thành để nhìn vào hàng ngũ thiếu niên mới ngoài hai mươi, “Chỉ riêng việc uống sữa bò cũng không giúp cao được đâu.”
Từ Hành Chu cúi đầu nhìn bàn thân, rõ ràng anh ta cũng cao mà, vì cái gì không khen hắn ta?
Nhan Tranh cầm kịch bản của mình cùng Yến Thanh Ba chậm rì rì đi tới, thời điểm đi ngang qua cô khinh bỉ trừng mắt với Từ Hành Chu: Nếu cô là thầy Hoắc, cô cũng chẳng nói chuyện cùng cái đồ Từ Hành Chu này.
Buổi tập diễn ra suôn sẻ, mấy người làm xong khâu chuẩn bị cuối cùng, fan tranh được vé xem trực tiếp bắt đầu vào sân, chương trình cũng chính thức bấm máy.
Chẳng mấy chốc đã đến nửa phần sau, Hoắc Đình uyển chuyển đổi chủ đề: “Nhắc đến đây, hôm nay Yến lão sư không chỉ tới để gặp mặt mấy người bạn cũ chúng tôi thôi đâu nhỉ?”
Yến Thanh Ba lập tức tiếp chuyện: “Cũng là vì mấy bạn nhỏ tôi mới quen gần đây nữa.”
Nhị Lộ tò mò nói: “Ai vậy ai vậy?”
Nghê Kiều cất cao giọng: “Em biết! Là–” Cô chợt cười gian, “Cả nhà đoán đi.”
Bên dưới có tiếng hô tên ủng hộ, Hoắc Đình nói: “Đúng! Chính là họ! Xin mời nhóm diễn viên chính của bộ phim 《Mẫu nghi thiên hạ》!”
Ánh đèn trên sân bỗng chốc tối sầm lại, trên màn hình lớn xuất hiện khung cảnh thành trì, bài hát chủ đề của 《Mẫu nghi thiên hạ》 dần vang lên.
Đến lượt mình, Trì Trọng Kiều khẽ thở ra hai hơi, lùi lại hai bước, rồi mới theo sau Từ Hành Chu và Nhan Chanh bước lên sân khấu.
Tiết mục nhỏ mà ba người cùng nhau biểu diễn chính là bài hát chủ đề của 《Mẫu nghi thiên hạ》.
Khi ba người đồng thời xuất hiện, fan dưới đài nháo nhào hò hét, lắc bảng tiếp ứng. Dù rất nhiều người đều hướng về phía ảnh hậu Yến Thanh Ba, nhưng vẫn có không ít fan 《Mẫu nghi thiên hạ》, mà tổ sản xuất cũng mời khán giả đến làm nền đề phòng không khí gượng gạo khi ba người họ lên sân.
Khả năng cảm nhạc của Nhan Tranh là tốt nhất nên cô sẽ hát đầu tiên, âm sắc trong trẻo vừa cất lên đã kéo về một trận hò hét lớn.
Ngay khi Từ Hành Chu cất giọng, tiếng hét chói tai của fan nữ phía dưới vang lên, thậm chí còn át đi cả giọng nói của hắn trong chốc lát.
Trì Trọng Kiều được giao cho phần cao trào của bài hát, bởi đoạn này vang vang dễ hát cũng như có độ khó thấp nhất. Trì Trọng Kiều lại không có tế bào âm nhạc, anh học thanh nhạc lâu như thế cũng chỉ giữ được nhịp điệu, nhưng trời sinh anh có chất giọng thu hút, vừa cất lời đã khiến người khác chú ý.
Tiếng hò hét của fan dần lặng đi, Trì Trọng Kiều làm diễn viên nên độ tinh tế tỉ mỉ về mặt tình cảm của anh cao hơn rất nhiều. Bởi vậy từng chữ cất lên đều gây xúc động khôn xiết, có lẽ kỹ năng hơi kém nhưng cảm xúc thì nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng khó sánh nổi.
Trì Trọng Kiều cố gắng nắm chắc nhịp điệu: “Một nét bút lòng son, gửi non sông gấm vóc, may tặng người làn váy mỏng manh…”
Dần dần, khán giả bị Trì Trọng Kiều dẫn dắt theo cảm xúc của bộ phim. Trước mắt họ, chàng trai mặc sơ mi quần tây tuấn tú trên sân khấu bỗng chốc hóa thành một tiểu tướng quân ít lời, có phần ngượng ngùng như bước ra từ trong kịch.
Các fan theo nhịp hát, chậm rãi hòa giọng phụ họa, thậm chí không kìm được mà khe khẽ ngân nga theo.
Khi ca khúc chủ đề kết thúc, bầu không khí trong khán phòng đã hoàn toàn bùng nổ. Trì Trọng Kiều nhanh chóng bước lên vài bước, cùng Từ Hành Chu đứng hai bên, kẹp lấy Nhan Chanh ở giữa.
Lúc này, Hoắc Đình cùng MC khác mới xuất hiện. Hoắc Đình đi đầu vỗ tay:
“Xin chào mừng đoàn phim 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》! Cảm ơn mọi người đã mang đến cho chúng ta một tiết mục mở màn tuyệt vời như vậy.”
MC Đại Lãng tiếp lời:
“Dù rằng khán giả chắc hẳn đều đã quen mặt cả rồi, nhưng vẫn mong ba vị tự giới thiệu một chút nhé.”
Trong ba người, Từ Hành Chu là lớn tuổi nhất, hắn điềm đạm cầm micro trước tiên. Vốn quen với hình tượng nam tính trầm ổn, hắn cũng nói chuyện rất chững chạc:
“Chào buổi tối tất cả mọi người, tôi là Từ Hành Chu. Các bạn có thể gọi tôi là Hành Chu, hoặc Tiểu Thuyền cũng được. Trong 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》, tôi thủ vai Dự Vương.”
Sau khi Từ Hành Chu giới thiệu xong, ánh mắt Nhan Chanh theo bản năng nhìn sang Trì Trọng Kiều. Anh mỉm cười khẽ gật đầu, ý bảo cô nói trước.
Nhan Chanh lúc này mới đưa micro lên:
“Chào buổi tối mọi người, tôi là Nhan Chanh. Mọi người có thể gọi tôi là Chanh Tử hoặc Chanh Trấp Nhi. Trong 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》, tôi thủ vai Diệp Vũ Bội. Hôm nay được đứng trên sân khấu Cùng nhau hội ngộ cùng các tiền bối biểu diễn, với tôi mà nói chính là khoảnh khắc may mắn nhất trong đời!”
Tiếp đó, Trì Trọng Kiều cầm micro, giọng nói ôn hòa:
“Xin chào mọi người, tôi là Trì Trọng Kiều, trong 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 đóng vai Mộ Ngôn. Rất cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được cùng các tiền bối cùng đứng trên sân khấu. Hy vọng sau này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》.”
Hoắc Đình khẽ liếc nhìn Trì Trọng Kiều, trong lòng lập tức hiểu ra: Trì Trọng Kiều không phải kiểu giỏi ăn nói, nhưng lại biết cách cư xử. Từ Hành Chu chỉ nói về bản thân, Nhan Chanh thì dành nhiều lời cảm ơn cho tổ chương trình, còn Trì Trọng Kiều lại khéo léo dung hòa cả hai — vừa khiêm tốn, vừa chu toàn, mà lại không hề có chút nào mang ý áp đảo người khác.
Yến Thanh Ba cũng rất thích kiểu tính cách này của Trì Trọng Kiều —— với một người mới mới ra mắt, nếu trên sân khấu mải mê chiếm spotlight, ngược lại sẽ khiến khán giả phản cảm.
Thế nhưng…
Ngay khi Trì Trọng Kiều vừa tự giới thiệu xong, phía dưới khán đài liền vang lên mấy tiếng hét chói tai. Yến Thanh Ba nghe vậy, khóe môi khẽ cong: Một nghệ sĩ có hot hay không, thật ra chẳng liên quan gì đến thâm niên trong nghề.
Lần này dàn diễn viên chính tham gia chương trình, mục đích chủ yếu vẫn là để quảng bá cho 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》. Vì vậy, sau khi ba người trình bày xong ca khúc chủ đề, Hoắc Đình liền khéo léo dẫn dắt câu chuyện quay lại bộ phim.
Mặc dù Hoắc Đình đã cố tình tạo cơ hội cho Trì Trọng Kiều, song spotlight vẫn chủ yếu tập trung vào Từ Hành Chu. Dù hiện tại độ nổi tiếng của Trì Trọng Kiều đang tăng vọt, nhưng xét cho cùng, anh vẫn chỉ là một vai phụ.
Thực ra, ngay từ lúc nhận được lời mời, Trì Trọng Kiều đã đoán trước tình huống này. Vì thế tâm thái của anh rất vững, chỉ yên lặng đứng sang bên cạnh. Chính khoảnh khắc đó, anh bất ngờ phát hiện ở góc khán đài có một cô gái đang ôm tấm banner nhỏ in hình anh, gương mặt ngây ngô, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh không chớp.
Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cô bé giật mình, vội vàng dùng banner che mặt.
Trì Trọng Kiều bật cười, nụ cười của anh lập tức khiến gương mặt cô bé đỏ bừng như say nắng.
Cô gái nhỏ này thật đáng yêu.
Trì Trọng Kiều thầm nghĩ.
Lúc đó, Yến Thanh Ba vốn đang cùng Hoắc Đình tung hứng, khóe mắt vô tình liếc sang. Thấy Trì Trọng Kiều chẳng tranh ống kính, chỉ đứng một bên mỉm cười, nụ cười kia lại vô tình khiến cô bật cười theo. Thế là nhân lúc Trì Trọng Kiều đang với tay nhận tấm banner mà cô bé fan đưa qua, Yến Thanh Ba đột nhiên chớp thời cơ, cue thẳng vào anh:
“Kiều Kiều, em đang làm gì đó?”
Trì Trọng Kiều thoáng ngẩn ra, tay vốn đã chạm tới banner, nghe vậy liền hoảng hốt rụt về, theo bản năng giấu cả bàn tay ra sau lưng.
Động tác ấy khiến Yến Thanh Ba không nhịn nổi cười. Cô chỉ vào cô bé fan đang cầm banner, cười nói:
“Để tôi kể lại cho mọi người xem vừa rồi Kiều Kiều làm gì nhé.”
Nói đoạn, cô bắt chước lại cảnh tượng: bước tới bên cạnh Trì Trọng Kiều, hai mắt mở to tò mò, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, giọng điệu cũng mang theo chút hóm hỉnh:
“Trong lúc chúng ta đang trò chuyện ở đây, cậu ấy lại lặng lẽ chạy sang chỗ cô bé kia, đứng một hồi rồi mới nhỏ giọng hỏi: ‘Cái này chuẩn bị cho tôi à? Tôi có thể chạm thử không?’ Thế mà cô bé vừa đưa lên, cậu ấy đã thật sự đưa tay ra lấy luôn! Hahaha—”
Hoắc Đình bật cười phun cả nước:
“Kiều Kiều, sao em lại muốn banner của người ta thế?”
Trì Trọng Kiều làm vẻ vô tội:
“Em chỉ tò mò, nên mới sờ thử thôi.”
Hoắc Đình ôm bụng cười đến mức ngồi thụp xuống:
“Vậy sau khi sờ xong, em có trả lại cho người ta không?”
Trì Trọng Kiều nghiêm mặt đáp:
“Quân Mộ gia chúng ta tuyệt đối không lấy của dân một sợi chỉ, một mũi kim.”
Hoắc Đình nghe vậy cười đến ngả nghiêng, không nhịn nổi nữa.
……
Ở nửa sau chương trình, đoàn phim chuẩn bị ba phần trò chơi.
Phần đầu tiên là màn “đổi vai diễn” giữa các diễn viên. Nhan Chanh và Từ Hành Chu tái hiện một trích đoạn ngắn trong bộ phim điện ảnh đang hot mà Yến Thanh Ba từng tham gia trước đó. Còn Trì Trọng Kiều thì cùng Yến Thanh Ba “chế lại” một phân cảnh nổi tiếng trong Mẫu Nghi Thiên Hạ: Yến Thanh Ba diễn nữ chính, còn Trì Trọng Kiều tiếp tục vào vai tiểu tướng quân của mình.
Đây vốn là phân đoạn đầy cảm xúc, cảnh nữ chính từ biệt Mộ Ngôn — tình tiết đã lấy đi nước mắt của vô số khán giả khi phim chiếu.
Mà bây giờ trên sân khấu.
Yến Thanh Ba nhập vai nữ chính, giọng đầy bi thương:
“Thận Chi, sau hôm nay, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ta chỉ có một câu muốn hỏi ——”
Kỹ năng diễn xuất của ảnh hậu Yến không phải chỉ là lời đồn. Cô có thể giữ nguyên một gương mặt lạnh lẽo, vô hồn, vừa chuyên nghiệp vừa khéo léo chỉnh sửa lời thoại gốc, thậm chí còn có thể biến đổi nó hoàn toàn.
Trì Trọng Kiều trong lòng nín cười, ngoài mặt lại cố tỏ ra cực kỳ đau khổ:
“Đã từng yêu.”
“Ha ha ha ha ha ——”
Khán giả Đại Lãng không nhịn nổi, cười rộ lên như tiếng ngỗng kêu.
Yến Thanh Ba vẫn giữ nguyên khí chất nhập vai, thâm tình nói:
“Không, không phải câu đó. Ta muốn hỏi… ngươi thật sự yêu ta sao?”
Trì Trọng Kiều, từ biểu cảm đến động tác đều không hề lạc nhịp, ngẩn ngơ nhìn Yến Thanh Ba:
“Ta yêu nàng còn nhiều hơn tình yêu nàng dành cho ta.”
Yến Thanh Ba:
“Không, ta mới là người yêu ngươi nhiều hơn.”
Trì Trọng Kiều:
“Nếu nàng yêu ta nhiều đến thế, thì ta sẽ mãi mãi yêu nàng nhiều hơn một chút.”
Yến Thanh Ba:
“Ngươi đã yêu ta như vậy, thế tại sao lại không chịu vì ta mà tạo phản?”
Trì Trọng Kiều càng bi thương, than thở:
“Bởi vì… biên kịch không cho.”
Nhị Lộ và Nghê Kiều ngồi xổm dưới sân khấu cười ngặt nghẽo. Hai người kia diễn nhập tâm đến mức chẳng khác gì thật, từ biểu cảm đến động tác đều chuẩn sách giáo khoa, muốn bi thương thì bi thương, muốn thâm tình thì thâm tình. Nếu chỉ nhìn hình thức, đây tuyệt đối là một cảnh đủ sức khiến người ta rơi lệ. Nhưng khổ nỗi, lời thoại thì lại quá phá bầu không khí.
Hoắc Đình vừa cười vừa gật gù:
“Thật sự đó, kỹ thuật diễn của Kiều Kiều…” Hắn giơ ngón cái lên, “Quá lợi hại! Ít nhất ta tuyệt đối không nhịn nổi, ha ha ha ha ha!”
Trì Trọng Kiều nghiêm túc đáp lại:
“Đây sao có thể gọi là kỹ thuật diễn? Bội Nhi là tình yêu cả đời của ta! Nếu không phải do biên kịch cản trở, chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi!”
Hoắc Đình rốt cuộc nhịn không n
ổi nữa, ôm chặt lấy Đại Lãng cười như điên.
Thật ra lời thoại vốn không tệ, nhưng chính cái vẻ mặt quá nghiêm túc của Trì Trọng Kiều mới là thứ chọc người ta đến mức… cười không ngừng nổi.