Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi

Chương 4

Tần Thần tức giận mắng: “Còn mặt mũi hỏi à? Chính cái đồ khốn bạc tình nhà cậu từng dạy tôi, nếu ở ngoài trời không tìm được chỗ trú ẩn thì phải trèo lên cây mà ngủ. Giờ thì hay rồi, người tôi đau nhức khắp nơi đây này!”

ấy thực sự quá xinh đẹp, đến mức ngay cả dáng vẻ mắng người cũng đầy mê hoặc.

“Nếu khôngcậu, tôi sẽ tới cái chương trình vớ vẩn này sao?” cô ấy vẫn chưa nguôi giận. “Tôi chịu khổ ở đây, còn cậu thì sung sướng ôm trái ôm phải. Năm đó tên Tống Hiên hại cậu mất cả công việc, lần này tôi lên show chính là để hủy hoại hắn!”

Hóa raấy định dụ dỗ Tống Hiên để vạch trần hắn. Năm đó, Tần Thần chưa nổi tiếng, muốn bênh vực tôi cũng lực bất tòng tâm. Giờ thì khác rồi.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói chứa đầy ý cười: “Phương Tiểu Tảo, gặp được em, hình như lần nào anh cũng chậm một bước.”

Tôi quay đầu nhìn lại, Giang Hành Châu đang mặc bộ đồ thể thao màu đen, tay cầm một cái thang dây chuyên dụng. Ai thể nói cho tôi biết, tại sao một ảnh đế vừa nhận giải Kim Quế lại xuất hiện ở đây?

Fan của Giang Hành Châu lúc này đã phát điên. Họ nhanh chóng tìm ra bài đăng ghim đầu trang của anh ấy: một trái táo nhỏ. MC từng hỏi anh về mẫu bạn gái lý tưởng, và anh đã đăng hình ảnh này. Giờ thì họ đã hiểu.

“Táo nhỏ, chính là ‘Tiểu Tảo’ trong Phương Tiểu Tảo đấy.”

Hot search #GiangHànhChâu_PhươngTiểuTảo lại nổ tung. Fan của anh lao vào tấn công tôi, nhưng fan mới của tôi cũng lập tức phản công.

“Phan Giang Hành Châu dựa vào cái gì chê bai Tảo Tảo nhà tôi?”

“Thấy chưa? Tần Thần rõ ràng yêu thích Tiểu Tảo nhà chúng ta kia kìa. Fan Tần Thần còn chờ gì nữa? Ship cặp bồ nhanh lên nào!”

Tôi chỉ hỏi các người một câu, Giang Hành Châu lên mạng nhìn thấy các người mắng Phương Tiểu Tảo như thế, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?”

Fan của Giang Hành Châu lập tức bình tĩnh trở lại. Trong phút chốc, cả đám chạy sang tài khoản của tôi gọi “chị dâu”.

Nhưng ngay trong livestream, vào lúc mọi người đang gọi tôi là chị dâu, tôi lại bình thản móc ra một chiếc nhẫn từ túi áo, lặng lẽ đeo vào ngón áp út.

Toàn bộ cư dân mạng sôi trào. Server lại sập.

Vừa thấy Giang Hành Châu, phản ứng đầu tiên của tôi chính là đeo nhẫn vào. Tôi vô thức nhìn quanh, mồ hôi lạnh túa ra.

Giang Hành Châu khoanh tay trước ngực, mỉm cười: “Tiểu Tảo, trên đảo hoang này em còn sợ Từ Du Bạch sao? Anh ta cũng đâu phải Tôn Ngộ Không mà nhìn thấy chúng ta.”

Tôi lập tức đáp: “Tôi sợ anh ấy làm gì? Tôi sợ đánh mất nhẫn thôi. Đeo trên tay cho chắc.”

“Phương Tiểu Tảo, cậu cứ mạnh miệng đi!” Tần Thần từ trên cây leo xuống, tức giận chỉ vào trán tôi. “Gả cho ai không gả, lại cứ phải gả cho tên đàn ông lòng dạ hiểm độc Từ Du Bạch!”

Tôi thở dài: “Thần Thần à, câu này cậu gan thì nói lại trước mặt anh ấy xem.”

Sắc mặt Tần Thần lập tức thay đổi, vô thức cũng nhìn quanh một vòng: “Anh ta chắc không nghe được đâu nhỉ?”

Thấy chưa? Đâu phải mình tôi sợ Từ Du Bạch.

Chúng tôi đang chuẩn bị bữa trưa thì bộ đàm bỗng phát ra tiếng động: “Có ai không? Cứu tôi với! Tôi còn chưa kịp lấy vợ, tôi chưa muốn c.h.ế.t đâu! Hu hu, Thần Thần, anh nhớ em quá!”

Tần Thần vừa nghe thấy giọng nói kia, lập tức bỏ luôn chén cơm: “Sao anh ta cũng đến đây chứ?”

Đường Điềm Điềm kêu lên: “Ối, tôi quên mất anh Đường Thời Nguyệt rồi.”

Đường Thời Nguyệt là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu, một fanboy cuồng nhiệt của Tần Thần, với mong ước lớn nhất là được ở rể nhà họ Tần.

Tần Thần phái tôi và Giang Hành Châu đi cứu người. Trước khi đi, Đường Điềm Điềm lấy hết dũng khí hỏi Giang Hành Châu: “Cái trái táo nhỏ mà anh luôn ghim trên Weibo thật sự là chỉ chị Tiểu Tảo sao? Anh thích chị ấy không?”

Tôi lập tức căng thẳng. Giang Hành Châu vô cùng thản nhiên trả lời: “Là cô ấy. Tiểu Tảo chính là mối tình đầu của tôi. Nhưng sau đó, cô ấy bỏ rơi tôi rồi.”

Tôi nghe xong liền ủ rũ thở dài. “Giang Hành Châu, xin lỗi anh.”

Tôi biết nói xin lỗi cũng chẳng ý nghĩa gì, bởi vì tôi đã từng lừa dối tình cảm của anh ấy.

Chương trước
Chương sau