Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi

Chương 5

Năm 20 tuổi, khi còn học ở trường cảnh sát, tôi nhận nhiệm vụ nằm vùng tại một quán bar. Ở đó, tôi gặp Giang Hành Châu, lúc ấy 21 tuổi, đang là ca sĩ phòng trà. Tôi đã lợi dụng mối quan hệ của anh với một tên cầm đầu để lấy lòng tin của hắn, cuối cùng phối hợp với cảnh sát phá tan tổ chức tội phạm. Suốt bốn tháng đó, chúng tôi giữ một mối quan hệ mập mờ. Anh hát, tôidưới cổ vũ. Anh tan làm, chúng tôi cùng đi ăn vằn thắn. Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện thăm bà nội anh. Bà bị ung thư, nhưng vẫn vui vẻ gọt táo hình chú thỏ cho tôi ăn.

Nhiệm vụ kết thúc, bà nội Giang cũng qua đời. Bên bờ sông, anh hỏi tên thật của tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ thật lòng.

“Giang Hành Châu,” tôi nhìn vào mắt anh. “Năm đó vì sao em không đến chỗ hẹn?”

Ngày chia tay, chúng tôi hẹn gặp lại tại mộ bà nội anh vào ngày giỗ đầu của bà. Nhưng hôm ấy, tôi đã thất hứa.

“Năm đó… ba em hy sinh rồi.” Giọng tôi khẽ như gió thoảng. “Ông là cảnh sát nằm vùng. Em và Từ Du Bạch bị bọn tội phạm bắt cóc và giam giữ suốt ba tháng. Đến khi thoát được, ba em đã không còn nữa.”

Đó là quãng thời gian đen tối nhất đời tôi. Tôi và Từ Du Bạch bị nhốt chung. Để cứu mạng tôi, anh ấy đã cắn đứt cổ tay mình cho tôi uống máu. Tôi mang theo thông tin tình báo của ba, chạy trốn trong tuyệt vọng.

“Nghe Tần Thần nói, n.g.ự.c em vết sẹo rất lớn, là do lúc đó để lại phải không?” Giọng Giang Hành Châu khẽ run. “Đêm hôm ấy, anh đã đợi em trước mộ bà nội suốt cả đêm. Nhưng khi chúng ta gặp lại, em đã ở bên Từ Du Bạch rồi. Phương Tiểu Tảo, thật lòng mà nói, lúc đó anh rất hận em.”

Tôi vô thức sờ lên vết sẹo nơi ngực. Ngày đó, ba đã cầm s.ú.n.g chĩa vào tôi. Viên đạn ghim thẳng vào lồng n.g.ự.c tôi. Tôi gục xuống, còn ba nhờ đó hoàn toàn lấy được lòng tin của bọn tội phạm. Khi ông cố nhét chiếc USB vào đùi tôi, bàn tay ông đã run lên không ngừng.

“Giang Hành Châu, tất cả đã qua rồi.” Tôi vỗ nhẹ lưng anh, cười an ủi.

“Ừ, đã qua rồi.” Giang Hành Châu khẽ nhắm mắt. Rất lâu sau, anh hỏi: “Tiểu Tảo, anh hỏi em lần cuối cùng. Lúc đó, em từng thích anh không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì từ cách đó không xa bỗng vang lên tiếng hét: “A! Rắn! Rắn kìa!”

Tôi quay đầu lại, thấy Đường Thời Nguyệt nhảy dựng lên từ một cái hố. Bên cạnh cậu ta, một người đàn ông khác. Giữa khu rừng rậm, ai cũng nhếch nhác, vậyngười đàn ông kia mặc áo sơ mi trắng tinh, hai tay nhàn nhã đút túi, thần sắc điềm nhiên như đang dạo trong vườn nhà.

Từ Du Bạch.

Tôi bước tới, một chân đạp lên con rắn, tóm lấy đầu nó đập mạnh vào thân cây. “Không độc, đừng la nữa.”

Từ Du Bạch đứng nhìn tôi, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉa mai: “Câu hỏi vừa nãy của Giang Hành Châu, em còn chưa trả lời.”

Vừa thấy điệu bộ ấy, tôi lập tức nhào lên kéo khóe miệng anh xuống. “Đừng gây chuyện nữa!”

Từ Du Bạch đẩy tôi ra, hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Tôi vội vàng túm lấy anh, vòng tay ôm siết ngang eo, dịu dàng dỗ dành: “Đừng giận nữa, sao anh lại ở đây?”

“Anh câm miệng ngay cho tôi!” tôi không nhịn nổi, vung chân đạp Giang Hành Châu một cái khi anh tiếp tục khiêu khích.

Từ Du Bạch lại cười, tay khoác lên vai tôi, mắt nhìn thẳng vào Giang Hành Châu.

“Năm 20 tuổi, người Phương Tiểu Tảo thích là tôi,” Giang Hành Châu thái độ cứng rắn đáp trả.

“Bởi vì anh biết rõ, trong bốn tháng cô ấy làm nhiệm vụ, giữa tôi và cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì. Từ Du Bạch, chắc anh đang phát điên lên vì ghen, đúng không?”

Bàn tay đang đặt trên vai tôi của Từ Du Bạch từ từ siết chặt. Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng khản đi: “Vợ à, hôn anh đi.”

Năm nay, hot search bùng nổ như pháo Tết. Khi Từ Du Bạch xuất hiện, máy chủ Weibo lại sập.

“Hóa ra chị Tiểu Tảo là hậu duệ liệt sĩ. Từ nay ai dám chửi chị, tôi xách bàn phím lên chiến luôn!”

“Nào nào, để tôi phổ cập lý lịch Từ Du Bạch cho mọi người: cháu ngoại cụ Từ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tư Thị, ba mới lên CCTV, mẹ ruột là đại gia đầu tư Vương Uyển, mẹ kế là nữ ca sĩ gạo cội Lâm Khởi Lan…”

Chương trước
Chương sau