Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi

Chương 7

Phiên ngoại: Từ Du Bạch

Tình yêu của Phương Tiểu Tảo là thứ tôi dùng mạng sống để đổi lấy.

Ngày chúng tôi bị bắt cóc, tôi đã cơ hội chạy trốn. Nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi tôi một trực giác mạnh mẽ, nếu ngày đó tôi buông tay cô ấy ra, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi.

Tôi chẳng rõ mình thích cô ngốc này từ bao giờ. Chỉ biết khi nhận ra, tôi đã nổi giận đến phát điên. Phương Tiểu Tảo thích Giang Hành Châu, điều này quá rõ ràng. Ánh mắt cô ấy nhìn Giang Hành Châu, cứ như muốn khắc sâu người ấy vào lòng. Còn tôi thì như kẻ bị ném vào hầm băng.

Tôi cho người nâng đỡ Giang Hành Châu, đẩy cậu ta đến vị trí vạn người ngưỡng mộ. Nhưng tất cả danh lợi đều không thể làm ô nhiễm cậu ta.

Tiểu Tảo vẫn ngốc nghếch như cũ. Cô ấy từng nói với tôi, Giang Hành Châu sống quá khổ rồi. Cậu ta thì khổ gì chứ? Cuối con đường của cậu ta đã Phương Tiểu Tảo đợi sẵn, còn tôi bước tiếp, chỉ thấy vực thẳm vô tận mà thôi.

Từ nhỏ tôi đã biết Phương Tiểu Tảo là một con ngốc. Giống như cả thế giới đều biết tôi thích cô ấy, chỉ riêng cô là không hay biết.

Chúng tôi đến với nhau như thế nào ư? Từ khi trở về từ đường biên giới, chúng tôi phải nắm tay nhau mới thể ngủ được. Một buổi tối nọ, đột nhiên Phương Tiểu Tảo nhào tới hôn tôi. Cô ấy nói: “Từ Du Bạch, anh đẹp trai thật đấy, làm bạn trai em nhé.”

Tôi quay sang nhìnấy, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Sau này tôi luôn nói lúc đó cô ấy đúng là một kẻ lưu manh. Bởi vì khi đó, cô chỉ nghĩ đến yêu đương với tôi thôi, vốn chưa từng nghĩ sẽ cưới tôi.

Phương Tiểu Tảo chỉ thở dài, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn: “Giờ không phải đã cưới rồi sao?”

Hoàn!

Chương trước
Chương sau