Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi

Chương 6

“Khoan! Mẹ kế Lâm Khởi Lan từng nói con gái riêng tên thân mật là Táo Nhỏ. Vậy Từ Du Bạch là anh trai cùng mẹ khác cha của Phương Tiểu Tảo? Thanh mai trúc mã à? Vậy là Giang Hành Châu toang rồi!”

Trên đảo, tôi kéo Từ Du Bạch vào phòng, ép anh thay bộ quần áo ướt.

“Anh nói thật đi, chương trình này phải do anh giở trò không?”

“Em nói trước đi,” anh cau mày. “Chúng ta đính hôn lâu vậy rồi, em vẫn không chịu kết hôn. Có phải trong lòng vẫn nhớ nhung Giang Hành Châu không?”

“Vì thế anh mới đầu tư vào chương trình này, để em ra ngoài giải khuây,” anh tiếp lời. “Cả Giang Hành Châu lẫn Tần Thần đều là do anh cố ý sắp xếp. Có một số chuyện, chi bằng để mấy người các em nói rõ một lần cho xong.”

“Chút giấm chua cũ rích này anh còn định ăn đến bao giờ?” Tôi nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo trên cánh tay anh.

Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Vừa nghĩ đến chuyện người đầu tiên em thích là Giang Hành Châu, anh chỉ muốn xuyên không về quá khứ làm hắn biến mất.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thở dài rồi tiến đến hôn lên môi anh.

Đến cửa, tôi chợt dừng lại: “Từ Du Bạch, em từng thích Giang Hành Châu.” Tôi cảm nhận các cơ bắp trên người anh căng cứng. Tôi xoay người ôm chặt lấy anh. “Nhưng bây giờ, người em yêu là anh.”

Ngày cuối cùng trên đảo, chúng tôi ngồi quanh đống lửa, uống chút rượu, ăn chút đồ nướng. Ai cũng say, ai cũng kể chuyện đời mình.

Uống xong, ai nấy đều quay về ngủ. Tôi đi ra kiểm tra đống lửa. Giang Hành Châu đứng hút thuốc ngoài cửa.

Tôi đưa cho anh một cây kẹo mút, nhẹ nhàng nói: “20 tuổi, em thực sự thích anh. Nhưng giờ đây, người em yêu là Từ Du Bạch.”

“Tần Thần hỏi tôi, anh và Từ Du Bạch ai quan trọng hơn. Nói một cách thô thiển, nếu hai người đồng thời gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ cứu anh. Nhưng ngườitôi chọn cùng c.h.ế.t sẽ là Từ Du Bạch.”

“Phương Tiểu Tảo, em cũng không cần phải thành thật đến thế.” Giang Hành Châu dụi tắt điếu thuốc, vành mắt hơi đỏ.

Tôi đưa anh một viên kẹo, vỗ nhẹ lên cánh tay anh rồi xoay người bước vào nhà. Từ Du Bạch đang nằm trong túi ngủ, tôi cúi xuống ôm chầm lấy anh.

Anh cắn nhẹ vào cổ tôi, hỏi khẽ: “Kết hôn không?”

“Ừm.” Tôi đưa tay vò nhẹ tóc anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn anh, Từ Du Bạch, vì đã cho em một cơ hội để nói lời từ biệt với quá khứ.

Phiên ngoại: Giang Hành Châu

Cuộc đời tôi trước tuổi 20 chẳng gì đáng để nhắc tới. Nếu khoảng thời gian nào thực sự là của riêng tôi, đó chính là bốn tháng hát tại quán bar kia. Cũng chính vào khoảng thời gian ấy, tôi gặp Phương Tiểu Tảo.

ấy giống như một chú thỏ nhỏ lanh lợi, luôn vui vẻ, dường như chẳng biết buồn phiền. Mãi cho tới khi cô ấy ra tay đánh gục mấy tên lưu manh, tôi mới nghĩ, ồ, cô gái này rõ ràng là một con báo con hung dữ.

Chúng tôi quen nhau, cùng nhau đi ăn hoành thánh lúc rạng sáng, cùng nhau đến thăm bà nội tôi. Tôi đã nghĩ, khi tôi trả hết nợ, khi tôi chút thành tựu, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.

Ngày chia tay, chúng tôi hẹn một năm sau gặp lại. Nhưng Phương Tiểu Tảo đã thất hứa.

Sự nghiệp của tôi ngày một thăng tiến. Trên Weibo, tôi ghim lên đầu trang một quả táo nhỏ. Đến trong mơ tôi cũng tự hỏi: Phương Tiểu Tảo à, anh đã đứng ở nơi cao đến thế rồi, sao em vẫn chưa chịu tới tìm anh?

Cuối cùng, chúng tôi gặp lại. Nhưngấy không muốn tìm tôi. Đêm đó, tôi thấy cô ấy ở bên Từ Du Bạch.

Mãi đến chương trình sinh tồn này, khi từ miệng cô ấy biết được những gì cô ấy và Từ Du Bạch từng trải qua, tôi đã hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Vỏn vẹn bảy ngày, chúng tôi bước lên chiếc thuyền rời đảo. Đứng trước ánh đèn flash, tôi vẫn là Giang Hành Châu. Nhưng tôi mãi mãi không còn là cậu thanh niên lúc 4 giờ sáng từng chở cô gái mình thích đi ăn một tô hoành thánh 15 tệ nữa.

Tôi gỡ bỏ bài đăng ghim đầu trang, trồng một cây táo nhỏ trong sân nhà. Có lẽ, khi cây táo này lớn lên, tôi cũng sẽ hoàn toàn quên được Phương Tiểu Tảo.

Chương trước
Chương sau