Chương 1
1.
Tôi chưa bao giờ nhìn rõ được con người của Lam Điệu.
Cậu ấy có hai nhân cách.
Khi đối diện với người ngoài, cậu ấy lạnh lùng như một tảng băng.
Khi ở bên tôi, cậu ấy lại nhiệt tình đến mức có phần hơi quá đà.
Đặc biệt là trong một số chuyện.
Cậu ấy sẽ đỏ mặt, áp vào ngực tôi, lắng nghe nhịp tim của tôi.
Rồi từ ngực hôn lên đến yết hầu, hôn ra sau tai.
Cậu ấy thích nghe tiếng thở của tôi nặng nề dần.
Vào những lúc như thế, cậu ấy thích nhất là kề sát tai tôi nói những lời khiêu khích.
Ví dụ như tối nay, cậu ấy cắn lên vành tai tôi, ngắt quãng nói:
“Từ Thanh, anh… anh chính là… “
“Trái tim dự phòng mà thiếu gia tôi đây nuôi… đến một ngày, ưm…”
“Ngày nào đó thiếu gia đây không chịu nổi nữa, sẽ, sẽ cắt… cắt phăng anh ra, rồi…”
Tôi cười khẩy một tiếng, bất ngờ dùng thêm chút sức, cả giọng lẫn cơ thể cậu ấy đều bắt đầu run lên.
Nhưng cậu ấy vẫn cố chấp muốn tiếp tục nói.
“Rồi… móc trái tim của anh ra dùng.”
“Sợ không? Từ Thanh, anh nói đi.”
Lời này đúng là đủ để khiêu khích tôi.
Tôi quyết định dạy cho cậu ấy một bài học.
Tôi kéo mặt cậu ấy qua, buộc cậu ấy phải nhìn thẳng vào tôi.
Lông mi cậu ấy rung động, giọt nước mắt trượt từ khóe mắt ra, làm ướt đầu ngón tay tôi.
Khi cậu ấy sắp sửa không chịu nổi, tôi siết chặt hai tay cậu ấy, kéo cậu ấy chìm vào cơn sóng dữ.
Khi sóng lớn cuộn trào ập đến, tôi ghé sát tai cậu ấy, thì thầm đáp lại:
“Không vấn đề gì, Lam thiếu gia.”
“Trái tim tôi trẻ trung, tràn đầy sức sống.”
“Bảo đảm cậu dùng nó.”
“Sẽ sướng đến chết.”
2.
Từ lúc tôi gặp Lam Điệu đến giờ, tính ra mới được ba tháng.
Chính xác mà nói, không phải là quen.
Cậu ấy là kim chủ của tôi.
Còn tôi, theo cách nói trong giới của họ, là chim hoàng yến của cậu ấy.
Không phải loại chim nhỏ thông thường, mà là loại cỡ lớn đặc biệt.
Hơn ba tháng trước, tôi còn sống cuộc đời ngày làm ba việc quần quật.
Cho đến khi một người dì họ xa lắc tìm đến, hỏi tôi có muốn kiếm bộn tiền không.
Lúc đó tôi đang nghỉ ngơi ở cửa sau tiệm rửa xe.
Rửa xe cả buổi chiều, áo ba lỗ đã ướt đẫm, dính bết vào người.
Dì họ đến, kéo áo tôi lên, lấy điện thoại ra chụp lia lịa.
Vừa chụp vừa khen, thể hình thằng nhóc này đẹp thật.
Tôi bị một loạt hành động của bà ta làm cho sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng giật lấy điện thoại.
Dì họ nhanh nhẹn cất điện thoại đi, thần bí nói:
“Đồ ngốc, con thì biết gì, làm ngành này, thể hình càng tốt, càng dễ kiếm tiền.”
Tôi bị bà làm cho hoang mang, tưởng là ngành nghề bí ẩn gì.
Cho đến khi bà ta dẫn tôi đến cổng hộp đêm để gặp người ta.
Tôi mới biết, mẹ kiếp, hóa ra bị lừa đến làm trai bao!
Tôi lập tức không chịu.
Dì họ vội vàng giải thích, nói đây là nghề bán nghệ không bán thân, đàng hoàng.
Nói trắng ra, là tiếp rượu.
Tôi nửa tin nửa ngờ bước vào.
Kết quả phát hiện, anh chàng tiếp rượu mặc hai mảnh vải còn chẳng bằng cái áo ba lỗ của tôi.
Tôi phát cáu.
“Mẹ kiếp thằng đó chẳng phải là trai bao trên người trùm có hai mảnh vải sao?”
Tôi quay đầu định rời đi.
Dì họ và người trung gian vội kéo tôi lại:
“Hiểu lầm, hiểu lầm, nhóc con, con hiểu lầm rồi!”
Hai người thay nhau giữ tôi lại.
Nói một hồi, tôi mới hiểu ra.
Lần này tìm tôi đúng là để tiếp rượu, nhưng chỉ tiếp một người được chỉ định.
Nếu đối phương hài lòng, tiền nhận được chắc chắn không ít.
Cuối cùng, tôi bị sức mạnh của đồng tiền đánh bại.
Lúc đó tôi tự an ủi mình, chỉ làm trai bao mặc quần áo một tối thôi, chuyện nhỏ.
Nhưng không ngờ, sau này tôi lại thường xuyên ở bên Lam Điệu.
Trở thành một con chim hoàng yến, cũng tương đương với việc thường không được mặc quần áo.
3.
Việc chuẩn bị trước khi làm chim hoàng yến khá là phức tạp.
Tôi bị kéo đến bệnh viện kiểm tra một loạt.
Mất nửa tháng trời, cuối cùng mới gặp được đối tượng tiếp rượu.
Nói thật, những người liên quan và những chuyện xảy ra tối đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mỗi Lam Điệu.
Cậu ấy mặc một bộ đồ đen, làm nổi bật làn da trắng đến chói mắt.
Người trung gian nịnh nọt gọi cậu ấy là Lam thiếu gia, kéo tôi qua giới thiệu.
Nhưng Lam thiếu gia chỉ lạnh lùng liếc một cái, rồi phất tay bảo người trung gian dẫn tôi đi.
Tôi tưởng cậu ấy không ưng tôi.
Không ngờ gần một tháng sau, cậu ấy xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi.
“Từ Thanh đúng không? Tôi là Lam Điệu.”
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy, cậu ấy lại mỉm cười với tôi.
“Sao không mời tôi vào nhà?”
Tôi nghĩ lúc đó mình chắc bị sắc đẹp làm mê muội.
Đến khi bưng nước ra cho cậu ấy, tôi mới giật mình nhận ra, mình vừa để một người lạ vào nhà.
Lam Điệu nói, cậu ấy biết hết mọi thứ về tôi.
“Anh có một cô em gái tên Từ Tiểu Hồng, đang học cấp ba.”
“Hai người nương tựa lẫn nhau, dựa vào tiền anh kiếm được để nuôi gia đình.”
“Em gái anh sức khỏe yếu, phải dùng thuốc dài hạn, anh rất cần tiền.”
Cậu ấy càng nói, mày tôi càng nhíu chặt lại.
Còn cậu ấy thì nhướn mày nhìn tôi, nở một nụ cười đắc ý.
Tôi như bị lột sạch, đến cả quần lót cũng không còn.
Tôi hỏi cậu ấy:
“Cậu điều tra tôi?”
Cậu ấy càng đắc chí hơn:
“Tất nhiên là tôi điều tra anh rồi.”
“Tôi không giống anh, gặp người lạ nói cái là tin.”
Thấy tôi ngơ ngác, cậu ấy tiếp tục nói.
“Đêm ở hộp đêm, hai người dẫn anh đến, anh biết họ là ai không?”
“Đồ ngốc, bị lừa bán mà còn giúp bọn họ đếm tiền.”
“Xem tin tức chưa? Có một băng đảng buôn bán nội tạng người vừa bị bắt, hai người đó là thành viên trong đó.”
Tôi hoàn toàn ngây ra, Lam Điệu bật cười thành tiếng.
Đợi cậu ấy cười xong, mới tốt bụng kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Lam Điệu bị bệnh tim, sau này có thể sẽ cần thay tim.
Có người muốn nịnh bợ nhà cậu ấy, thông qua con đường bất hợp pháp tìm được nguồn cung phù hợp.
Nguồn cung đó chính là tôi.
Nhưng Lam Điệu là công dân tuân thủ pháp luật.
Cậu ấy phối hợp với cảnh sát, triệt phá cả băng đảng bất hợp pháp ấy.
Lam Điệu đúng là người tốt, nhưng cậu ấy tìm tôi làm gì?
Tôi nói lên nghi vấn của mình.
Lam Điệu bất ngờ tiến lại gần, đặt tay lên ngực trái của tôi, nói:
“Tất nhiên là…”
“Vì trái tim của anh rồi.”
Tôi lại ngây ra:
“Hả?”
4.
Rất lâu sau, Lam Điệu nói với tôi, hôm đó tôi ngốc đến bốc khói.
Tôi cũng thấy ngày đó mình đúng là một thằng ngốc, nhưng lúc ấy sĩ diện, liền phản bác Lam Điệu:
“Tôi ngốc thế, cậu còn tìm tôi làm gì?”
Lam Điệu lao đến hôn tôi một cái, nói:
“Tôi thích người ngốc, không được sao?”
…
Hôm đó, Lam Điệu đặt tay lên ngực trái tôi, dọa tôi, đắc ý rồi thì lại mờ ám véo một cái.
“Cơ ngực không tệ.”
Tôi trực tiếp bị khống chế tại chỗ hai giây, mới ngơ ngác hỏi cậu ấy:
“Cậu có ý gì?”
“Tôi để ý anh rồi đó.”
Tay Lam Điệu không thành thật, còn muốn sờ xuống dưới, bị tôi bắt lấy, cậu ấy cười híp mắt, không nổi giận chút nào.
“Theo tôi, một tháng cho anh mười vạn tiền tiêu vặt, thế nào?”
Tôi đích thực là một thằng nghèo kiết xác.
Một thằng nghèo kiết xác như tôi, lần nữa khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền.
5.
Tôi khá có thiên phú làm chim hoàng yến.
Đây là nguyên văn lời Lam Điệu nói.
Cậu ấy được tôi phục vụ rất thoải mái, thoải mái mọi mặt.
Cậu ấy thoải mái, tâm trạng cũng sẽ tốt lên.
Tâm trạng tốt, tình trạng cơ thể cũng tốt.
Bằng chứng trực tiếp nhất là mỗi lần tôi đi cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, các chỉ số đều tốt hơn trước.
Nói ra cũng buồn cười, người ta hẹn hò lần đầu tiên đều đến mấy địa điểm lãng mạn.
Còn lần hẹn hò đầu tiên của tôi và Lam Điệu, là cùng cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện.
Tôi vốn tưởng là đến bệnh viện công xếp hàng dài, kết quả Lam Điệu dẫn tôi đến bệnh viện tư.
Dịch vụ VIP từ đầu đến cuối, Lam thiếu gia nhân cơ hội cho tôi mở mang tầm mắt về cuộc sống của người giàu.
Bác sĩ điều trị chính khen tình trạng của cậu ấy gần đây tốt lên rất nhiều, Lam Điệu lập tức thưởng cho tôi năm vạn hai, lấy mỹ danh đây là công lao của tôi.
Lúc đó tôi còn là chim hoàng yến mới vào nghề, da mặt mỏng, nhận khoản tiền lớn sẽ có chút ngại ngùng.
Tôi đỏ mặt nói không cần tiền, làm Lam Điệu vui đến mức ôm tôi hôn liên tục.
Cậu ấy vừa hôn vừa nói:
“Từ Thanh, anh thật là đáng yêu.”
“Tôi sắp yêu anh đến nơi rồi đấy.”
…
Tối đó Lam Điệu lại được tôi thoả mãn.
Cậu ấy nằm trong lòng tôi, mơ mơ màng màng, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.
Tôi tưởng cậu ấy sắp ngủ, nhưng cậu ấy lại đột nhiên mở mắt ra.
Cậu ấy xoay người, mặt đối mặt với tôi.
Cậu ấy gọi tôi, giọng điệu trầm thấp dịu dàng:
“Từ Thanh.”
“Ừ?”
“Gọi anh một tiếng thôi.”
Cậu ấy vươn ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng lướt theo đường nét khuôn mặt tôi.
Một lúc sau, cậu ấy lại mở miệng:
“Từ Thanh, tôi thích tên của anh.”
“Vừa dễ nghe lại đẹp.”
Tay cậu ấy đã lướt đến tay tôi, cậu ấy chậm rãi nắm tay tôi, đan chặt mười ngón.
Lam Điệu thích tên tôi, liền tò mò ý nghĩa của cái tên này.
Nhưng thật ra tên tôi không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.
Tôi tên Từ Thanh, em gái tôi tên Từ Tiểu Hồng.
Chúng tôi được gọi như vậy, vì trong các chữ chỉ màu sắc, mẹ tôi chỉ biết hai chữ này.
Lý do rất bình thường, như con người chúng tôi vậy, tầm thường.
Nhưng Lam Điệu không nghĩ vậy.
Cậu ấy rất nghiêm túc nói với tôi:
“Chẳng tầm thường chút nào cả, Từ Thanh, vì tôi rất thích nó.”