Si Tình Khó Kiểm Soát

Chương 2

6.

Tên của Lam Điệu cũng rất hay.

Tôi hỏi cậu ấy, cái tên hay như vậy có ý nghĩa gì.

“Lam Điệu, là khoảng thời gian ngắn trước lúc bình minh, bầu trời lúc đó rất đẹp.”

*Lam Điệu: là blue hour á.

“Tôi sinh ra vào lúc ấy.”

“Từ Thanh, chúng ta cùng đi ngắm nó đi.”

Lam Điệu nổi hứng lên, ai cũng không cản nổi.

Thế là nửa đêm, tôi lái chiếc xe máy cà tàng, chở cậu ấy lên núi ngắm bình minh.

Hai mươi phút trước bình minh, bầu trời hiện lên một màu xanh xanh mờ ảo.

Lam Điệu hỏi tôi, đẹp không.

Tôi nói đẹp.

Cậu ấy lại hỏi, vậy anh có thích Lam Điệu không.

Tôi không nói gì, mà lấy hộp thuốc từ túi ra, rút một điếu ngậm vào miệng.

Nhưng không tìm được bật lửa.

Lam Điệu cũng rút một điếu thuốc ra.

Cậu ấy lấy bật lửa của tôi từ trong túi áo ra, châm thuốc.

Cậu ấy ngậm thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi, rồi chậm rãi nhả khói.

Trong làn khói xám, cậu ấy đỡ lấy cằm tôi, dùng điếu thuốc của cậu ấy châm lửa cho điếu thuốc của tôi.

Tia lửa nhỏ từ đầu bên đó lan sang đầu bên này.

Cậu ấy ngẩng mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh như sương sớm.

Cậu ấy nói:

“Lam Điệu thích anh.”

7.

Lam Điệu luôn phàn nàn tôi là một kẻ hướng nội quá mức.

“Từ Thanh, miệng cậu bị chó cắn rồi à?”

“Nói một câu thích tôi khó đến thế sao?”

Đó là một tối cuối tuần, tôi và Lam Điệu cùng đón Từ Tiểu Hồng về nhà, cậu ấy cứ bám dính lấy tôi không chịu đi.

Cứ đòi chen chúc với tôi trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ.

Cậu ấy dùng chân câu lấy bắp chân tôi, tôi cố ý không để ý đến cậu ấy.

Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy đột nhiên lật người, quỳ ngồi trên người tôi.

Cậu ấy nâng mặt tôi, hung dữ đe dọa:

“Nói mau.

“Không thì tôi đè chết anh.”

Cậu ấy hung dữ lên trông thật đẹp.

Tôi không nhịn được, bật cười, giơ tay đầu hàng nói:

“Được được, thiếu gia, tôi nói, tôi nói.”

“Tôi thích cậu.”

Cậu ấy khinh bỉ liếc mắt, qua loa mắng tôi vài câu.

Nhưng cậu ấy lại bất ngờ tấn công, cúi xuống hôn tôi một cái thật nhanh, rồi nói:

“Đồ ngốc, tôi cũng thích anh.”

Tôi hỏi cậu ấy thích tôi từ khi nào.

Cậu ấy như một con mèo giương móng vuốt, hung dữ đáp:

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hiểu không?”

Lam Điệu bám trên người tôi không chịu xuống, hỏi tôi có phải cũng yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên không.

Tôi bảo cậu ấy tự đoán.

Lam Điệu không hài lòng với câu trả lời này.

Cậu ấy biến thành một con mèo giận dữ, cắn lên yết hầu tôi.

Cơn đau nhè nhẹ mang theo chút ngứa ngáy, khiến tôi không tự chủ được run rẩy ngửa ra sau.

Phản ứng của tôi khiến Lam Điệu đắc ý, cậu ấy dùng tay giữ gáy tôi, đe dọa:

“Còn không thành thật khai báo, lần tới chỗ bị cắn không phải ở đây đâu nhé.”

“Từ Thanh, sợ chưa?”

Tôi nhướn mày với cậu ấy, nói tôi chẳng sợ.

Cậu ấy cười, trông không có chút ý tốt nào.

“Vậy tôi phải xem thử.”

“Đến khi nào anh mới biết sợ.”

Cậu ấy tiến lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, nhỏ giọng nói:

“Đầu hàng đi, Từ Thanh.”

Lam Điệu quá kiêu ngạo, phải có người trị cậu ấy.

Thế là tôi sấn tới, cắn lấy cái miệng không ngừng lải nhải của cậu ấy.

“Vậy chúng ta so xem…”

“Ai phải đầu hàng trước.”

8.

Đáng tiếc tối đó sấm to mưa nhỏ.

Trong phòng bên cạnh còn có một con bé ngoan đang làm bài tập, Từ Tiểu Hồng.

Nên vào phút cuối, Lam Điệu chủ động đẩy tôi ra.

Cậu ấy nói, đừng làm hư em gái.

Rồi lại véo tôi một cái, nói:

“Lần sau bù cho tôi.”

Lam Điệu và Từ Tiểu Hồng lại rất hợp nhau, hai người ở cùng nhau như hai học sinh tiểu học.

Em gái thích Lam Điệu, và luôn to tiếng nói ra.

“Anh Lam Điệu đẹp trai quá!”

“Em thích anh Lam Điệu nhất!”

Lam Điệu trêu tôi, nói trẻ con cũng biết lớn tiếng bày tỏ tình cảm, tôi còn không bằng một đứa trẻ con.

Tôi nghĩ thầm, thích của trẻ con sao giống người lớn được.

9.

Lại qua một thời gian, đến sinh nhật em gái tôi.

Lam Điệu tặng con bé một chiếc váy nhỏ, làm cô nhóc vui đến phát điên.

Chúng tôi dẫn con bé đi ăn một bữa thịnh soạn, rồi đưa nó về trường tự học buổi tối.

Trên đường về, Lam Điệu nổi hứng, nhất quyết kéo tôi đến quán bar nơi lần đầu gặp gỡ để ngồi.

Theo cách nói mỹ miều của Lam Điệu, thì ôn lại chuyện cũ có thể gia tăng tình cảm.

Kết quả chuyện cũ chưa kịp ôn, lại gặp phải người quen cũ của Lam Điệu.

Lúc đó tôi còn thấy lạ, Lam Điệu đang say mê tận hưởng sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, một đám say xỉn đang đi về phía chúng tôi.

Mặt Lam Điệu đầy vẻ khó chịu, kéo tôi đi.

Nhưng không đi được.

Khi chúng tôi bị chặn lại, mặt Lam Điệu lập tức đen sì.

Cậu ấy cáu kỉnh nói:

“Tránh ra.”

Đám say xỉn kia không chịu nhúc nhích.

Kẻ cầm đầu nhìn chằm chằm Lam Điệu, nói:

“Lam Điệu, không muốn gặp tôi đến vậy sao?”

Lam Điệu không thèm nhìn thẳng, bực bội nói:

“Hạ Vũ Quang, anh không hiểu tiếng người à?”

“Chó ngoan không cản đường, nghe chưa, tránh đường cho ông nội mày đi.”

Tên Hạ Vũ Quang này đúng là không hiểu tiếng người.

Anh ta chỉ vào tôi, hét lên với Lam Điệu:

“Vì một thằng nghèo kiết xác như này mà cậu dám chặn tôi?”

“Lam Điệu, tôi cầu xin cậu quay lại như con chó, mẹ kiếp cậu có tim không?

“Cậu ta ngủ với cậu chắc sướng lắm nên cậu không cần tôi nữa? Cậu đúng là rẻ mạt, Lam Điệu.”

Hạ Vũ Quang càng nói càng hăng, định đưa tay kéo Lam Điệu.

Nhưng anh ta không thành công.

Anh ta bị tôi đá ngã lăn ra đất, ngã như chó gặm bùn.

Lam Điệu lập tức bật cười.

Khi đám say xỉn lao vào tôi, tôi nghe cậu ấy cười nói một câu.

Chồng yêu thật ngầu.

Tôi dĩ nhiên rất ngầu.

Cuối cùng đám đó bị tôi đánh cho nằm bẹp dí như một đống giòi hôi thối dưới đất.

Hạ Vũ Quang run rẩy lấy điện thoại, vừa bấm số vừa chỉ chúng tôi nói:

“Tụi bây… có giỏi thì đừng đi… đợi… đợi tao gọi người…”

Lam Điệu đáp lại thế nào?

Cậu ấy cười tươi, vươn tay làm một cử chỉ quốc tế (ngón giữa á =]]]]) với Hạ Vũ Quang.

Rồi tặng thêm hai chữ đánh giá…

“Ngốc lòi.”

Sau đó vui vẻ kéo tôi về nhà.

10.

“Vậy cái thằng ngốc lòi đó là bạn trai cũ của cậu?”

“Đúng vậy, trước đây bị mù mới yêu phải anh ta.”

Lúc nói lời này, Lam Điệu vừa tắm xong, thơm phức bò lên giường.

Tôi nhìn cậu ấy cười híp mắt bò đến, luồn tay vào áo tôi.

“Nhắc anh ta làm gì?”

“Anh ghen à?”

Tôi bắt lấy tay cậu ấy, cậu ấy lại luồn tay kia vào.

Tôi nói tôi chỉ hỏi thôi, không ghen.

Hương sữa tắm quanh quẩn bên mũi tôi.

Khuôn mặt tinh xảo quá mức của Lam Điệu càng lúc càng gần.

“Anh ghen rồi, Từ Thanh, đừng chối.”

Được rồi, tôi đúng là thằng thích ra vẻ.

Và chết tiệt, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

Lam Điệu thấy tôi đỏ mặt, tay càng không thành thật.

Sau đó, ánh trăng rải trên giường hóa thành một vũng nước bạc lấp lánh.

Lam Điệu thoải mái rồi, tựa vào đầu giường nhìn tôi.

Ánh mắt cậu ấy mơ màng, như một con mèo no nê lười biếng.

Tôi hơi muốn hút thuốc, Lam Điệu liền lấy một điếu từ hộp thuốc trên đầu giường đưa cho tôi.

Cậu ấy châm thuốc cho tôi, nhìn tôi phả khói ra ngoài cửa sổ.

Cậu ấy bất ngờ hỏi:

“Từ Thanh, nếu một ngày tôi chết.”

“Anh có chết theo tôi không?”

Tôi nói không.

Tôi nói tôi sẽ lập tức tìm kim chủ mới.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, Lam Điệu trên mặt không có biểu cảm, bình thản.

Thế là tôi nói thêm:

“Nhưng tìm kim chủ không dễ, hy vọng cậu có thể chết muộn một chút.”

Lam Điệu cười mắng:

“Từ Thanh, anh đúng là đồ ham tiền, vô nhân tính.”

Cậu ấy cười dữ quá, nước mắt cũng trào ra.

Tôi cũng cười theo hai tiếng, nói giờ tôi là chim hoàng yến chuyên nghiệp rồi.

Lam Điệu bị câu trả lời này chọc cho cười không ngừng được.

Cậu ấy hỏi tôi là giống chim hoàng yến gì, to thế này.

Tôi dập thuốc, đi đến lau giọt nước mắt trên mặt cậu ấy.

Tôi nói:

“Giống đặc biệt, chuyên phục vụ cậu.”

“Cậu nói xem cậu có thích không.”

Lam Điệu nắm tay tôi, cậu ấy vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, rồi để lại một nụ hôn.

Cậu ấy nói:

“Thích chứ, Từ Thanh.

“Tôi thật sự rất thích anh.”

11.

Lam Điệu đúng là một người kỳ lạ.

Rõ ràng cơ thể không được khỏe, “đánh trận” cả đêm, vậy mà sáng hôm sau vẫn dậy sớm, tinh thần phấn chấn.

Cậu ấy nói có công chuyện cần xử lý, phải đi công tác mười ngày nửa tháng, ngày về chưa chắc.

Rồi ném cho tôi năm mươi vạn, bảo tôi ngoan ngoãn giữ chặt đai quần.

Tôi khóc không ra nước mắt, cười cũng chẳng xong.

Lam Điệu đi rồi, em gái lại đặc biệt nhớ cậu ấy.

Cô nhóc bình thường ở trong ký túc trường, chỉ có cuối tuần mới về nhà.

Vừa về nhà đã líu lo vây quanh tôi hỏi không ngừng, toàn hỏi về Lam Điệu.

Con bé hỏi tôi sao Lam Điệu không đến cùng.

Lại hỏi có phải tôi chọc giận Lam Điệu rồi không.

Cuối cùng còn lo lắng hỏi, liệu có phải tôi với Lam Điệu chia tay rồi không.

Tôi bị con bé làm cho chóng mặt, bảo nhóc hỏi toàn mấy thứ linh tinh.

“Anh, anh không phải đang yêu anh Lam Điệu sao?”

Học sinh Từ Tiểu Hồng tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

“Anh với anh Lam Điệu lần nào cũng nắm tay nhau.”

“Anh nhìn thấy anh ấy là cười, nhìn là cười, ngốc muốn chết.”

“Lần trước hai người ở phòng bên, còn…”

Tôi nghe mà ngẩn người, mặt đỏ bừng, vội cắt lời con bé:

“Tổ tông, tổ tông… dừng, dừng, dừng…”

Em gái bĩu môi, tặng tôi một câu tổng kết:

“Đây chẳng phải yêu nhau sao!”

Trước mặt con bé, tôi ấp úng mãi chẳng nói được gì.

Mối quan hệ giữa tôi và Lam Điệu.

Tôi thật sự không biết giải thích thế nào.

Cuối cùng, tôi nói câu kinh điển của người lớn, cố vớt vát:

“Em còn nhỏ, chuyện người lớn em không hiểu được đâu.”

Em gái “xì” một tiếng, vung đuôi tóc tết, quay vào phòng đóng sầm cửa.

Chương trước
Chương sau