Si Tình Khó Kiểm Soát

Chương 3

12.

Trong thời gian Lam Điệu đi vắng có vài chuyện xảy ra.

Một trong số đó là Hạ Vũ Quang tìm đến tôi.

Anh ta một mình chặn tôi trong ngõ, nói muốn đánh tôi một trận để lấy lại mặt mũi lần trước.

“Hóa ra cậu chỉ là một con chim hoàng yến, đúng là buồn cười chết mất.”

“Chim hoàng yến là gì cậu biết không? Chỉ là con thú cưng Lam Điệu nuôi bên cạnh để giết thời gian.”

“Lam Điệu chỉ chơi đùa thôi, cậu nghĩ cậu ấy thật lòng với cậu được mấy phần.”

“Cậu ấy sẽ nói thật với cậu những chuyện liên quan đến cậu ấy sao? Cậu cũng xứng được nghe à?”

Hạ Vũ Quang thua vì lắm lời.

Khi anh ta lần nữa nằm bẹp dưới đất, anh ta khóc luôn.

Tôi nhấc chân định đi.

Anh ta khóc lóc thảm thiết, bất ngờ túm lấy ống quần tôi.

Tôi tưởng anh ta còn muốn đánh tiếp, ai ngờ anh ta nức nở nói:

“Đừng đi… mẹ kiếp, cậu đừng đi.”

“Cậu nghe tôi nói vài câu.”

Tôi chẳng muốn để ý, dùng sức rút chân ra, định đi tiếp.

Hạ Vũ Quang òa lên khóc to hơn.

Anh ta nói:

“Cậu mẹ kiếp… không muốn nghe tâm sự của một kẻ thua cuộc như tôi sao?”

Tôi phục rồi.

Tên này đúng là một diễn viên hài.

Nửa tiếng sau, tôi và Hạ Vũ Quang đứng sóng vai bên bờ sông hút thuốc.

Anh ta kể tôi nghe chuyện quá khứ giữa anh ta và Lam Điệu.

Bọn họ đều là phú nhị đại, là anh ta chủ động tỏ tình với Lam Điệu.

Nhưng họ ở bên nhau không được bao lâu thì chia tay.

Không ngoại tình, không có kẻ thứ ba, chỉ đơn giản là chia tay.

Hạ Vũ Quang nói, Lam Điệu như một cơn gió, hoặc một con chim khao khát bầu trời.

Anh ta nói anh ta không giữ được Lam Điệu, không ai giữ được cậu ấy.

“Lời cậu ấy nói luôn thật giả lẫn lộn, tôi chẳng biết câu nào là thật.”

“Tôi không biết cậu ấy có từng yêu tôi không.”

“Chắc là không, cậu ấy chỉ yêu chính mình.”

Hạ Vũ Quang trông ủ rũ, anh ta tháo kính lau nước mắt, tiếp tục nói.

“Ở bên cậu ấy, tôi chẳng có chút cảm giác an toàn nào.”

“Đến khi cậu ấy chán, cậu ấy sẽ tự nhiên rời đi.”

Anh ta quay sang tôi.

“Cậu có thể không tin tôi, nhưng sớm muộn cậu sẽ hiểu.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc, lạnh lùng nói:

“Anh có thể cút được rồi.”

Hạ Vũ Quang đi rồi, tôi tựa vào lan can bờ sông ngắm hoàng hôn.

Có đàn chim bay qua bên cạnh tôi, đuổi theo ánh hoàng hôn.

Bóng dáng xa dần hóa thành một chấm đen, rồi biến mất.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn của Lam Điệu.

[Công việc cuối cùng cũng xử lý xong, tôi sắp về rồi.]

[Có siêu cấp nhớ tôi không?]

Tôi bỗng dưng thấy lòng rối bời.

Lam Điệu.

Những lời cậu nói với tôi, có lời nào thật không?

13.

Lam Điệu không để tôi đi đón cậu ấy.

Cậu ấy bảo tôi đến thẳng căn hộ của cậu ấy đợi.

Cậu ấy vẫn rất nhiệt tình, ôm tôi, hôn tôi.

Cậu ấy áp vào ngực tôi nghe nhịp tim, rồi kề tai tôi nói nhớ tôi.

Cậu ấy nói khoảng thời gian này công việc bận rộn khiến cậu ấy sắp nghẹn chết, cậu ấy nhớ tôi muốn chết.

Tôi lặng lẽ hôn đáp lại cậu ấy.

Nhưng trong đầu lại hiện lên lời của Hạ Vũ Quang.

“Lời cậu ấy nói thật giả lẫn lộn, tôi chẳng biết câu nào là thật.”

“Cậu có thể không tin tôi, nhưng sớm muộn cậu sẽ hiểu.”

Tôi bắt đầu thất thần.

Lam Điệu như thường lệ bắt đầu nói mấy câu bậy bạ, khiêu khích tôi.

Khi Lam Điệu nói năng ba hoa, cậu ấy nói đủ thứ lung tung.

Đây là sở thích của cậu ấy, trước đây tôi chỉ coi là thú vui.

Nhưng lần này có gì đó không ổn.

Tôi không ổn.

“Từ Thanh, nếu cậu không được, tôi sẽ lấy trái tim của em gái cậu…”

Lam Điệu vẫn cười hì hì nói.

Nhưng tôi đột nhiên đẩy cậu ấy ra, hơi bực bội nói:

“Lam Điệu, đừng đùa kiểu này.”

“Cậu muốn trái tim, tôi cho cậu, đừng động đến em gái tôi.”

Tôi làm cậu ấy hoảng, Lam Điệu sững sờ một lúc mới phản ứng lại.

Cậu ấy liên tục xin lỗi tôi.

Cậu ấy nói cậu ấy coi Từ Tiểu Hồng như em gái mình.

Cậu ấy nói mình quen mồm không kiềm chế, đảm bảo sau này sẽ sửa.

Cậu ấy mắng mình đúng là đồ miệng thối.

Cậu ấy thậm chí còn tự tát mình, nhưng bị tôi ngăn lại.

Tôi cũng không biết mình làm sao.

Tôi dùng giọng rất khó nghe hỏi cậu ấy:

“Lam Điệu, cậu từng nói thật với tôi bao giờ chưa?”

“Lừa người suốt ngày, vui lắm sao?”

Chúng tôi cãi nhau.

Lam Điệu nổi cáu, hỏi tôi sao không hiểu cậu ấy.

Cậu ấy mắng tôi và Hạ Vũ Quang giống nhau, đều là đồ ngốc không ai sánh bằng.

Câu này thật khó nghe.

Nghe mà tim tôi đau nhói.

Tôi ngậm miệng lại, không nhìn cậu ấy nữa.

Lam Điệu nhanh chóng nhận ra mình nói sai, lập tức muốn kéo tay tôi.

Nhưng tôi lùi một bước, giữa chúng tôi liền có một khoảng cách.

Rồi tôi nói một câu.

Thật ra sau này vô số lần nhớ lại tối đó, khoảnh khắc đó, tôi đều hối hận.

Nhưng cuộc đời là vậy.

Sai một bước, những bước tiếp theo cũng đều sai.

Tôi nói:

“Lam Điệu, cậu biết chuyện mẹ cậu từng đến tìm tôi không?”

“Bà ấy nói, bà ấy muốn mua trái tim này của tôi, giá 3 triệu.”

14.

Trong thời gian Lam Điệu đi vắng, đã xảy ra một chuyện nữa, đó là mẹ cậu ấy tìm đến tôi.

Hôm đó là thứ Sáu, sáng sớm trời chưa sáng tôi đã tỉnh.

Thông báo trên điện thoại hiện dự báo thời tiết nơi Lam Điệu công tác, nhắc hôm đó có mưa, nhiệt độ giảm.

Tôi tiện tay chụp màn hình gửi cho Lam Điệu, nhắc cậu ấy mặc thêm áo, ra ngoài nhớ mang ô.

Sau đó lại ngủ tiếp.

Lần nữa tỉnh dậy là bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức, chỗ tôi cũng mưa.

Tôi cầm điện thoại xem.

Lam Điệu trả lời lại sau tin nhắc nhở của tôi ba tiếng.

Cậu ấy nanh ta lại:

[Bảo bối, chu đáo quá đi, yêu yêu yêu.]

[Hôm nay lịch trình công việc siêu nhiều, lại là một ngày bận rộn đến ngu người, nhớ anh.]

Tối phải đón Từ Tiểu Hồng về nhà.

Con bé hôm trước đã nhắn tin cho tôi, nói muốn ăn thịt kho tàu anh trai làm.

Tôi ra ngoài mua đồ ăn.

Trên đường về, mưa càng lúc càng to.

Tôi nghĩ, may mà tôi nhắn tin cho Lam Điệu, không thì với tính cậu ấy, chắc chắn không xem dự báo thời tiết mà ra ngoài.

Gần đến dưới nhà, trong sương mưa mịt mù, tôi thấy một chiếc xe đậu đó.

Chiếc xe đen sang trọng kín đáo, không hợp chút nào với khung cảnh đổ nát xung quanh khu nhà xuống cấp này chút nào.

Khi tôi tiến lại gần, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Có người gọi tôi.

“Từ Thanh.

“Tôi là mẹ của Lam Điệu.

“Chúng ta nói chuyện được không?”

15.

Lam Điệu giống mẹ cậu ấy, nhưng sở thích thì khác nhau một trời một vực.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi ngồi đối diện mẹ Lam Điệu.

Lam Điệu không thích đến những quán cà phê yên tĩnh ít người thế này.

Cậu ấy thích hàng quán vỉa hè, quán nhậu, và hộp đêm náo nhiệt.

Cậu ấy nói cậu ấy thích nơi ồn ào, đầy hơi người.

Mẹ Lam Điệu ban đầu chỉ trò chuyện vu vơ với tôi.

Bà nói bà biết chuyện giữa tôi và Lam Điệu, bà không phản đối.

Bà kể tôi nghe vài câu chuyện thời thơ ấu của Lam Điệu.

Lam Điệu lúc nhỏ nghịch ngợm hiếu động, thích vận động, bơi lội và quần vợt là sở trường của cậu ấy.

“Cho đến khi trái tim của Tiểu Lam… Xin lỗi, tôi hơi xúc động.”

Người phụ nữ quý phái nghẹn ngào, tôi đưa khăn giấy cho bà, bà nhận lấy nhẹ lau khóe mắt.

“Tiểu Lam có lẽ chưa kể cậu nghe chuyện nhà chúng tôi.”

Bà điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nói.

“Chồng tôi qua đời khi Tiểu Lam học cấp hai, đột tử.”

“Gia đình họ có tiền sử bệnh tim, tôi cứ nghĩ Tiểu Lam giống tôi, nhưng nó lại di truyền từ bố.”

“Đến cả nhóm máu nó cũng giống bố, tôi muốn đổi trái tim của mình cho nó cũng không được.”

Bà cuối cùng không kiềm được cảm xúc, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi không nói gì, lặng lẽ chờ bà bình tĩnh lại.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ quý phái cuối cùng nói đến chủ đề chính.

Bà nói bà đã tự ý điều tra tôi, biết em gái tôi bị bệnh, nhà tôi rất cần tiền.

Điểm này thì giống hệt Lam Điệu, thích điều tra người khác, đúng là mẹ con.

Bà lại nói:

“Gia đình đã mời chuyên gia từ nước ngoài đến kiểm tra cho nó.”

“Tình trạng của nó đã rất tệ rồi.”

“Lần này chuyên gia đến, đã xác định phác đồ phẫu thuật, chỉ còn chờ một trái tim phù hợp.”

“Tôi biết nói vậy rất mạo phạm, nhưng…”

Tôi lên tiếng ngắt lời bà, tôi hỏi:

“Phu nhân Lam, bà có biết tin tức gần đây không, vụ Lam Điệu phối hợp với cảnh sát triệt phá băng nhóm buôn bán nội tạng ấy.”

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi dừng lại.

Ngoài cửa sổ lớn, mưa lớn vẫn rơi không ngừng.

Cửa sổ phủ một lớp sương mù, thế giới bên ngoài dần trở nên mờ nhòa.

Trong im lặng đối diện, người phụ nữ quý phái lên tiếng trước:

“Tôi biết.”

“Nhưng Từ Thanh, tôi là một người mẹ.”

“Tôi không thể… nhìn con mình đi đến cái chết.”

“Nên tôi cầu xin cậu, hãy suy nghĩ, tiền bạc hay điều kiện khác đều có thể thương lượng.”

“Cầu xin cậu, Từ Thanh, cứu Tiểu Lam.”

Chương trước
Chương sau