CHƯƠNG 1
Văn án:
Trong đợt huấn luyện quân sự nóng bức, tôi bỏ tiền túi ra mời cả lớp uống trà sữa.
Không ngờ cô bạn được trợ cấp lại bật khóc nức nở.
“Biết là nhà cậu có tiền, nhưng đó là do anh cậu kiếm được. Cậu dựa vào cái gì mà tiêu xài bừa bãi hả?”
Nói xong, cô ta tát một cái làm cốc trà sữa rơi xuống đất.
“Lần này coi như tôi không thấy, nhưng nếu còn tái phạm, tôi sẽ thay anh cậu dạy cậu cách tiết kiệm!”
Tôi nhìn cốc trà sữa bị hất đổ, lập tức vung tay tát ngược lại cô ta.
“Từ hôm nay trở đi, nhà tôi sẽ cắt viện trợ cho cô!”
“Thích tiết kiệm lắm đúng không? Vậy thì sau này cứ từ từ mà tiết kiệm đi!”
…
Chương 1:
Vừa nghe huấn luyện viên hô “giải tán”, tôi liền gọi mấy bạn nam trong lớp ra cổng trường, nhờ họ khiêng mấy thùng trà sữa về.
Thời tiết dạo này thật sự quá nóng, trong đội hình có không ít bạn đã bị say nắng.
Vì thế tôi quyết định mời cả lớp uống trà sữa.
Thực ra thì chủ yếu là tôi cũng muốn uống, nhưng một mình uống thì lại thấy hơi kỳ.
Đúng lúc anh trai còn dặn tôi phải hòa đồng với bạn bè, nên tôi coi đây là cơ hội để kéo gần quan hệ.
Thêm nữa, quán trà sữa ngay cổng trường vốn là do anh trai tôi đầu tư.
Tôi vốn thích uống trà sữa, nhưng anh bảo mấy quán ngoài kia toàn cho thêm phụ gia không tốt, nên đã nhờ thư ký mở luôn một quán cho sạch sẽ, an toàn tiện cho tôi khi muốn uống.
Mấy bạn nam giúp khiêng trà sữa về, tôi liền đứng ra chia cho mọi người.
Mấy ly đầu tiên tôi ưu tiên cho mấy bạn vừa khuân vác.
Đang phát cho các bạn khác trong đội hình thì bỗng vang lên một tiếng cười khẩy châm chọc:
“Phát trà sữa thôi mà cũng ra vẻ lấy lòng con trai, thật hết nói nổi.”
Tôi nhíu mày nhìn quanh nhưng người quá đông, chen lấn nhận trà sữa nên chẳng thể biết ai vừa nói.
Tôi chỉ khẽ thở dài.
Thôi, luôn có những người thích cằn nhằn vô cớ.
Sự cố nhỏ qua đi, tôi lại tiếp tục phát trà sữa.
Ai nhận được cũng vui vẻ ra mặt:
“Lâm Vi, cậu tốt thật đấy!”
“Chị Vi hào phóng, chị Vi vạn tuế! Bốn năm đại học sau này em theo chị luôn!”
Tôi cười cười, vui vẻ đùa lại với các bạn.
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói chua chát kia lại vang lên lần nữa:
“Đúng là sinh viên, mới tí đã bị mua chuộc. Một lũ nịnh nọt thiển cận.”
Lần này chưa cần tôi lên tiếng, các bạn khác đã nổi nóng:
“Nói bọn tôi là nịnh nọt, thế cậu là cái gì? Chỉ biết trốn trong đám đông mà lẩm bẩm, giỏi thì ra đây đối mặt đi!”
“Đúng rồi! Lâm Vi thấy chúng ta huấn luyện cực khổ, tự bỏ tiền ra mời uống trà sữa, có gì sai? Đúng là được lợi còn ra vẻ đạo đức giả!”
Tôi hơi lúng túng đứng bên thùng trà sữa.
Chợt nhớ lại lời dặn của anh trai:
“Vi Vi, ở trường cứ hòa đồng nhưng đừng quá nổi bật. Người đời lắm kẻ ghen tị, làm điều tốt chưa chắc đã được cảm ơn đâu.”
Quả nhiên, cảnh tượng bây giờ đúng như những lời anh nói.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hướng về phía giọng nói kia giải thích:
“Tôi không có ý mua chuộc ai cả. Tôi thật sự muốn làm bạn với mọi người. Thời tiết hôm nay nóng quá, mời cả lớp uống trà sữa chỉ xuất phát từ lòng thật tâm thôi.”
Tôi vừa nói xong, đối phương liền cười gằn lớn hơn:
“Thật tâm?”
“Cầm tiền cha mẹ cực khổ kiếm được để khoe khoang, thế mà cũng gọi là thật tâm à?”
Rồi một cô gái gầy gò từ trong đám đông bước ra.
Cô ta đi thẳng tới, hất bay ly trà sữa khỏi tay tôi.
Ly trà sữa rơi xuống đất, nứt vỡ.
Màu caramel đậm loang lổ trên nền , văng tung tóe cả lên bộ quân phục của tôi.
Nhầy nhụa, khó chịu vô cùng.
Hành động bất ngờ ấy khiến tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
“Lâm Vi, tôi biết nhà cậu có tiền. Nhưng tiền đó đều là cha mẹ vất vả kiếm được. Cậu dựa vào đâu mà ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài phung phí?”
“Tôi ghét nhất bọn bệnh công chúa như cậu!”
“Học quân sự vốn để rèn luyện ý chí, còn cậu thì sao? Dẫn cả lớp đi uống trà sữa hưởng thụ. Cậu không thấy mình phô trương, gây rối kỷ luật à?”
“Còn nói là thật tâm? Tôi thấy cậu chỉ muốn khoe mẽ, làm màu thôi!”
Nói xong, cô ta lại đá tung cả thùng trà sữa còn lại.
Ngay sau đó, cô rút từ túi ra một tờ giấy, trên đó là chữ viết tay của cố vấn.
“Cố vấn đang bệnh nên không đến trường được, cô ấy giao cho tôi làm lớp trưởng tạm thời.”
“Từ hôm nay, trong đội hình mọi việc đều nghe tôi sắp xếp.”
“Trà sữa Lâm Vi mua, tất cả không ai được phép uống!”
“Ai uống, tôi sẽ báo tên lên vì tội phá kỷ luật!”
Cả đội hình lặng ngắt.
Mọi người đồng loạt nhìn về đống trà sữa bị đá đổ, ai nấy đều xót xa.
Trong khi đó, cô gái kia lại đang say sưa độc thoại, còn làm cả màn giới thiệu:
Cô ta tên là Tống Thiến Thiến, một sinh viên nghèo từ miền núi xa xôi.
Từng trải qua nhiều khổ cực, nên ghét nhất những người tiêu tiền như rác.
“Các người chỉ chịu nóng chút xíu đã than không chịu nổi. Ở quê tôi, nông dân giữa trời bốn mươi độ vẫn phải làm đồng, ai được uống trà sữa, nước ngọt hả?”
“Nếu trường học toàn đào tạo ra mấy kẻ ham hưởng thụ như các người, chẳng phải đất nước này sẽ sụp đổ sao?”
“Tôi không quản được ai khác, nhưng đã nhận chức lớp trưởng tạm thời, tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng! Tôi tuyệt đối không để thói xa hoa lan rộng trong lớp!”
“Lâm Vi, chuyện hôm nay do cậu gây ra. Hết buổi tập huấn về viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ! Tiền trà sữa cậu bỏ ra hôm nay, xài bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu vào quỹ lớp!”
“Cậu thích khoe mẽ đúng không? Vậy số tiền đó sẽ dùng làm phí nước uống một tuần tới. Tôi sẽ đích thân đặt mua nước khoáng, phát cho từng người đúng giờ, đúng lượng!”