SINH VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ DẠY TÔI CÁCH LÀM NGƯỜI

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Bài diễn văn của Tống Thiến Thiến khiến cả lớp im bặt.

 

Tôi chỉ mời mọi người một cốc trà sữa thôi, mà cô ta lôi cả quốc gia vào, đạo đức trói buộc đến mức không ai phản bác nổi.

 

Ngay cả mấy bạn nam vừa cầm trà sữa cũng lặng lẽ đặt lại.

 

Mọi người lần lượt quay về chỗ.

 

Tôi cũng chuẩn bị rời đi.

 

Khi đi ngang, ánh mắt bất giác chạm vào ánh nhìn của Tống Thiến Thiến.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra một tấm ảnh.

 

Đó là ảnh trong hồ sơ tài trợ đặt trên bàn làm việc của anh trai.

 

Khi ấy anh còn dặn tôi:

 

“Vi Vi, cô gái trong ảnh này thi đỗ cùng trường, cùng ngành với em. Anh định tài trợ cho cô ấy, lúc em nhập học còn thể nhờ cô ấy chăm sóc em.”

 

Hóa ra… Tống Thiến Thiến chính là cô gái được anh trai tôi tài trợ sao?

 

Buổi trưa lúc ăn cơm ở căn-tin, tôi ngồi cùng bạn cùng phòng là Trương Cầm.

 

Trương Cầm bĩu môi than vãn chuyện sáng nay trà sữa bị phá:

 

“Thật hết chịu nổi, cậu tốt bụng mời cả lớp uống trà sữa, vậy mà cái Tống Thiến Thiến kia phát điên cái gì chứ!”

 

“Làm lớp trưởng tạm thôi mà vênh váo như ông trời con vậy, cầm lông gà coi như thánh chỉ, đến chuyện được làm lớp trưởng chính thức hay không còn chưa biết cơ mà!”

 

“Bực c.h.ế.t mất, trà sữa của mình…”

 

ấy ngửa mặt giả vờ khóc.

 

Tôi thuận tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng cô ấy.

 

“Thôi nào, lần sau tôi lại mời cậu uống.”

 

“Có lẽ tính cách cô ta thẳng quá thôi, môi trường sống khác nhau, mình không đồng cảm được thì cứ tránh đi cho lành.”

 

Vừa nói, tôi vô tình chọc lệch đũa, làm miếng sườn rơi xuống bàn.

 

Tôi và Trương Cầm nhìn nhau một giây, rồi đồng thanh bật thốt:

 

“Chưa quá ba giây, ăn được mà!”

 

Trương Cầm vừa định nhặt miếng sườn đem rửa để ăn thì Tống Thiến Thiến xuất hiện.

 

ta đặt mạnh khay cơm xuống bàn, “bốp” một tiếng vang lớn, thu hút không ít người đang xếp hàng nhìn sang.

 

Tôi và Trương Cầm ngơ ngác nhìnta.

 

Ngay sau đó, Tống Thiến Thiến lại bắt đầu tuôn tràng:

 

“Lâm Vi, lời tôi nói trên sân tập ban sáng vẫn chưa đủ rõ sao?”

 

“Có phải cậu nghĩ nhà mình tiền thì muốn sao cũng được à? Cậu biết nuôi một con heo phải tốn bao nhiêu tâm huyết không? Nông dân chúng tôi dậy sớm thức khuya cày cấy mới được cuộc sống đủ ăn đủ mặc hôm nay. Thế mà các người thì sao? Chỉ vì miếng thịt dính tí mỡ mà vứt cả miếng sườn chua ngọt đi? Các người còn xứng là con người không? Còn xứng làm sinh viên đại học không?”

 

Tôi lập tức rút lại câu nói khi nãy rằng cô ta chỉ “thẳng tính”.

 

Cái này không phải thẳng tính, cái này là thần kinh thì !

 

Người gì mà sao lại thích tự biên tự diễn thế này?

 

Tôi không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy phản bác:

 

“Thứ nhất, chúng tôi không hề vứt thịt vì nó mỡ. Miếng đó rơi xuống bàn, chúng tôi đang định rửa rồi ăn. Chính cô vừa đến đã phát điên vô cớ!”

 

“Thứ hai, tôi không rõ nông dân lao động thế nào, nhưng tôi biết ‘hạt cơm là mồ hôi nước mắt’. Tôi không hề lãng phí chút nào! Ngược lại, chính cô sáng nay trên sân đã đá tung hết mấy ly trà sữa mà nhân viên tiệm vất vả pha ra. Trong mắt cô, công sức lao động của họ không phải lao động à? Cho nên cô quyền giẫm đạp sao?”

 

“Cuối cùng, vừa nãy cô đặt khay cơm làm vãi không ít hạt gạo xuống đất. Cô giỏi tiết kiệm như vậy, vậy phiền cô nhặt hết lên và ăn đi!”

 

Trương Cầm nghe tôi nói xong thì lập tức nhặt miếng sườn rửa sạch, bỏ ngay vào miệng.

 

Cô nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống, sau đó chỉ vào mấy hạt cơm rơi dưới chân Tống Thiến Thiến, nhướn mày:

 

Tôi ăn rồi nhé, không lãng phí đâu.”

 

“Giờ đến lượt cậu ăn đi.”

 

Mắt Tống Thiến Thiến lập tức đỏ hoe.

 

ta gào thét rồi hất toàn bộ khay thức ăn trên bàn xuống đất.

 

Dầu mỡ b.ắ.n tung tóe khắp nơi.

 

Quần áo và giày của tôi với Trương Cầm đều bị dính nhớp nháp, khó chịu.

 

Ánh mắt Tống Thiến Thiến lóe lên vẻ châm chọc khi nhìn chúng tôi lôi thôi lếch thếch, nhưng mở miệng lại vẫn giả vờ giọng điệu đáng thương:

 

“Lâm Vi, Trương Cầm, các cậu đừng quá đáng như thế!”

 

“Rõ ràng là các cậu lãng phí đồ ăn trước, tôi nói vài câu thì sao? Tôi biết mấy người nhà giàu các cậu xem thường chúng tôi nghèo, nhưng cần phải công khai sỉ nhục tôi thế này không?”

 

Tôi bật cười.

 

Thật ra tôi và Trương Cầm ban đầu cũng không định bắt cô ta cúi xuống nhặt cơm dưới đất ăn.

 

Chúng tôi chỉ muốn xả cơn tức thôi.

 

Thế mà Tống Thiến Thiến cứ thích đạo đức giả, rắp tâm chia rẽ, muốn lôi chuyện giai cấp vào để gây hấn.

 

Ở đây ai cũng là sinh viên đại học, đều bình đẳng, đâu ai suốt ngày lấy xuất thân nghèo khổ ra để khoe?

 

Chẳng lẽ vì tôi sinh ra trong gia đình tốt thì là tội sao?

 

Dù hiền đến đâu cũng không chịu nổi kiểu quấy rầy hết lần này đến lần khác của cô ta.

 

“Bọn tôi sỉ nhục cậu ở chỗ nào? Chẳng phải chính cậu luôn mồm kêu không được lãng phí lương thực sao? Trương Cầm đã nhặt miếng sườn lên ăn rồi, rõ ràng là không lãng phí. Cớ sao đến lượt cậu thì mấy đạo lý kia đều thành vô nghĩa?”

 

“Tống Thiến Thiến, ban đầu tôi cũng không định tính toán chuyện sáng nay, nhưng cậu cứ bám lấy tôi gây chuyện thì đừng trách. Sáng nay cậu đá vỡ tổng cộng ba mươi lăm cốc trà sữa, một cốc hai mươi tệ, tổng cộng bảy trăm tệ.”

 

“Ngoài ra, đôi giày tôi đang mang đây mười lăm nghìn, giờ bị dầu mỡ cậu hất bẩn hết. Tôi cũng chẳng bắt cậu đền giày, chỉ cần đền phí giặt khô. Ở chỗ tôi thường đi, giá thấp nhất cũng ba trăm năm. Tôi làm tròn luôn: tổng cộng một nghìn. Mời cậu trả cho tôi.”

 

Đã muốn gán cho tôi cái mác “tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo”, thì tôi cứ thế mà diễn trọn vai.

Chương trước
Chương sau