SINH VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ DẠY TÔI CÁCH LÀM NGƯỜI

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Khi đó tôi tưởng mình để quên trên bàn trà, rồi bị thú cưng tha mất.

 

Lúc ấy vội đi du lịch với bạn, nên cũng không để tâm.

 

Thì ra không phải thú cưng.

 

Mà là nhà trộm!

 

Tống Thiến Thiến, đúng là lựa chứng cứ giả mà.

 

“Tống Thiến Thiến, cô chắc nhẫn này là của cô?” – tôi lạnh giọng hỏi.

 

ta đeo ngay vào ngón áp út, giơ cao cho mọi người xem:

 

“Vừa khít thế này, nếu không phải của tôi thì là của ai?”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Trùng hợp ghê. Tôi cũng một chiếc nhẫn y hệt, là anh trai tôi đấu giá về cho tôi. Chỉ là trước ngày nhập học bị rơi mất thôi.”

 

Trong đám đông bạn bất chợt kêu lên:

 

Tôi nhớ ra chiếc nhẫn này rồi! Năm ngoái dịp Tết dương lịch, Chu tổng đã đấu giá ở cảng thành. MC còn nói nhà thiết kế ra mẫu này đã qua đời, nên nó là độc nhất vô nhị. Tôi cũng muốn mua, nhưng giá khởi điểm đã một triệu, ba tôi không cho. Cuối cùng Chu tổng chốt với giá năm triệu.”

 

“Trời ạ, năm triệu! …”

 

“Khoan đã, Lâm Vi nói nhẫn này do anh cô tặng. Chẳng lẽ cô là em gái của Chu tổng?”

 

Nhưngấy đâu mang họ Chu.”

 

“Rốt cuộc ai nói thật vậy?”

 

Tôi tin Lâm Vi. Ai bảo anh em ruột thì nhất định phải cùng họ? Nhà tôi cũng đứa theo họ bố, đứa theo họ mẹ.”

 

Đúng đó, so với việc Tống Thiến Thiến là vị hôn thê, thì chuyện Lâm Vi là em gái Tổng Chu đáng tin hơn nhiều!”

 

“Hay báo cảnh sát đi thôi, năm triệu đâu phải số nhỏ.”

 

Tôi rút điện thoại, định gọi cảnh sát.

 

Ngay lập tức, Tống Thiến Thiến lao đến giật lấy.

 

“Đồ đã tìm thấy rồi, chẳng cần phiền cảnh sát. Lâm Vi, xin lỗi tôi, tôi thể bỏ qua.”

 

ta ghé sát tai tôi, hạ giọng uy hiếp:

 

“Thư ký Diệp đã nói rồi, nhà cô rất nghiêm khắc, đừng bày trò sĩ diện nữa. Nhị tiểu thư nhà họ Chu phải mang họ Chu, còn cô chỉ mang họ Lâm, thì đừng mơ trèo cao.”

 

ta dám khẳng định như vậy, là vì lúc chiều nhắc đến “Chu tiểu thư”, chị Diệp Linh không phản bác.

 

Tôi nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

 

“Cô không thấy lạ à? Vì sao tập đoàn lại gọi là Lăng Uy Group, chứ không phải Chu Thị?”

 

Dứt lời, tôi giật lại điện thoại từ tay cô ta.

 

Không chần chừ, bấm số báo cảnh sát.

 

Khi cảnh sát đến, Tống Thiến Thiến vẫn còn chối cãi.

 

ta khăng khăng chiếc nhẫn đó chính là quà anh tôi tặng.

 

ta còn lôi trong album ra không ít ảnh chụp của anh tôi.

 

Có cả kiểu “góc nhìn bạn gái”, thậm chí vài tấm chụp chung.

 

Nhưng đa phần những bức ảnh đó đều được chụp tại phim trường.

 

anh tôi từng đến thăm đoàn phim của anh Tưởng Phong, và một lần đoàn phim lại quay ngay tại quê của Tống Thiến Thiến.

 

Lúc đó đoàn phim còn thuê luôn nhà cũ của cô ta để quay.

 

Anh tôi từng kể, khi ấy Tống Thiến Thiến khá tốt bụng, thường hay giúp đoàn làm việc vặt, mỗi ngày kiếm được hơn trăm tệ coi như phí sinh hoạt.

 

Anh tôi vốn là người cởi mở, lại thường tham gia hoạt động từ thiện.

 

Thấy Tống Thiến Thiến trạc tuổi tôiđã phải vất vả như vậy, anh đi tìm hiểu hoàn cảnh và quyết định tài trợ.

 

Hoàn cảnh của Tống Thiến Thiến rất đáng thương: cô là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại căn nhà cũ.

 

May mắn là thành tích học tập khá, dân làng thương cảm nên cùng nhau góp tiền cho cô học hết cấp ba.

 

Nhưng mỗi nhà đều con cái, không thể nuôi cô ta mãi.

 

Sau khi tốt nghiệp trung học, nguồn sống của cô gần như chấm dứt.

 

Anh tôi khi ấymuốnlại thêm mấy ngày để quấn lấy anh Tưởng Phong, nên đã thuê Tống Thiến Thiến làm “hướng dẫn viên” riêng, mỗi ngày trả năm trăm.

 

Nhờ vậy, cô ta đủ tiền nộp học phí năm nhất.

 

Trong album của cô, nhiều tấm hình chụp chung cũng xuất phát từ khoảng thời gian đó.

 

Nếu tôi không biết anh tôi thích đàn ông, lẽ tôi cũng sẽ tin vào câu chuyện “lọ lem gặp hoàng tử” mà cô ta đang dựng nên rồi.

 

Chỉ tiếc, tôi chính là em gái ruột của Chu Mặc Thành.

 

Hơn nữa, Tống Thiến Thiến chắc không ngờ “vị hôn phu” trong miệng cô ta đã về nước, đang trên đường đến trường.

 

Quan trọng hơn là, anh tôianh Tưởng Phong đã công khai kết hôn tại nước ngoài, thông tin đã đăng thẳng trên ins.

 

Như vậy, lời dối trá của Tống Thiến Thiến chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn sụp đổ.

 

Vừa thấy anh tôi đến dưới ký túc, Tống Thiến Thiến lập tức lao tới.

 

ta khóc nấc lên từng tiếng:

 

“Mặc Thành ca ca, họ bắt nạt em!”

 

ta chỉ thẳng vào tôi, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

 

Anh tôi nhìn theo hướng tay cô ta, ánh mắt chạm vào tôi.

 

Anh không nhịn được bật cười.

 

Tôi cũng cố nén nước mắt, mím môi kêu lên:

 

“Chu Mặc Thành, em gái anh bị vu oan mà anh còn cười được à!”

 

Anh tôi lập tức thu lại nụ cười, sải bước đến bên tôi, quay người đối diện Tống Thiến Thiến:

 

“Nghe nói cô là vị hôn thê của tôi?”

 

Mặt Tống Thiến Thiến đỏ bừng.

 

ta chưa kịp nói gì thì anh tôi đã ra hiệu cho vệ sĩ phát kẹo mừng.

 

Những người mặc vest đen bắt đầu phát kẹo cưới cho các bạn cùng lớp.

 

Tống Thiến Thiến nhìn đám kẹo ấy, tưởng như giấc mơ lọ lem thành hiện thực.

 

ta e thẹn gọi một tiếng:

 

“Mặc Thành ca ca…”

 

Nhưng anh tôi lạnh mặt:

 

“Cô gọi nhầm rồi, tôi chỉ một cô em gái là Vi Vi.”

 

Tống Thiến Thiến vội sửa:

 

“A Thành, em gọi anh vậy được không?”

 

Anh tôi nổi giận:

 

“Câm miệng!”

 

Hai chữ “A Thành” chỉ anh Tưởng Phong mới được gọi, ngay cả tôi cũng không dám.

 

Trong đám đông, bạn cầm kẹo mừng hỏi:

 

“Chu tổng, vậy Tống Thiến Thiến thật sự là vị hôn thê của anh sao?”

 

Anh tôi cau mày, nhanh chóng phủ nhận:

 

“Có bạn nào dùng ins không? Lên đó tìm tài khoản của tôi đi.”

Chương trước
Chương sau