CHƯƠNG 6
Chương 6:
“Biết đâu Chu tổng lại có sở thích kỳ lạ, mê mấy cô xấu thì sao?”
Tống Thiến Thiến vốn nghĩ rằng, khi cả lớp tin mình là vị hôn thê, ai nấy sẽ vội vàng nịnh bợ.
Nhưng kết quả lại là vô số tiếng chế giễu.
Tại sao lại thế?
Chẳng phải do chính mấy ngày qua cô ta gây chuyện, tự tay cô lập bản thân với cả lớp hay sao.
Tức giận, Tống Thiến Thiến đứng phắt dậy, lôi điện thoại, chìa ra tấm ảnh chụp chung với anh tôi.
“Chuyện giữa tôi và anh Mặc Thành, mấy người xứng để bàn tán sao? Nếu anh ấy nông cạn như lời các người, thì sao có thể xây dựng được tập đoàn Lăng Uy to lớn như vậy?”
Có bạn nào đó bật cười:
“Thế tức là cậu cũng công nhận mình xấu rồi à?”
Lời vừa dứt, Tống Thiến Thiến lập tức bùng nổ:
“Suốt ngày lấy ngoại hình người khác ra làm trò, cậu nghĩ vậy là có ưu thế hơn à? Tôi xấu thì sao? Liên quan gì đến các người? Nhưng có một điều, việc các người có xứng ở trong ký túc do Lăng Uy bỏ tiền sửa sang hay không đều do tôi quyết định!”
Cô ta chỉ tay quét một vòng cả đội hình, bày ra dáng điệu nữ chủ nhân tương lai của Lăng Uy Group”:
“Tối nay, tất cả các người ngủ lại sân tập đi! Ký túc là do Lăng Uy bỏ tiền, các người không xứng ở!”
Nói xong, cô ta chỉ thẳng vào tôi:
“Lâm Vi, tôi nghe thư ký Diệp nói nhà cô cũng rất có tiền. Đúng lúc cô thích thể hiện, vậy tôi cho cô cơ hội. Tối nay, chỗ ở của tất cả mọi người, cô bao hết đi. Coi như thể hiện bản lĩnh trước mặt mọi người. Nhớ đấy, đừng để mất mặt!”
Tống Thiến Thiến đắc ý ra mặt.
Chắc chắn cô ta nghĩ anh tôi đang ở nước ngoài, chưa thể về ngay sẽ không biết được chuyện cô ta làm.
Thêm nữa, gia phong nhà tôi rất nghiêm, làm gì cho phép tôi đứng ra bao toàn bộ chỗ ở cho cả lớp.
Một khi xảy ra sơ suất, còn liên lụy tới danh tiếng công ty.
Cô ta nắm chắc tôi sẽ không dám nhận, không dám đối đầu.
Nhưng thật tiếc… tôi chính là em gái ruột của Chu Mặc Thành.
Để xem, rốt cuộc tối nay ai mới phải ra sân ngủ.
Tôi ngồi yên trên đất, lười đứng lên đối chất, thản nhiên nói:
“Tống Thiến Thiến, thật ra hôm nay tôi có đi ngang phòng đun nước. Tôi nghe được không ít cuộc nói chuyện giữa cô và thư ký Diệp. Cô ấy cũng nói rồi, nhà tôi rất bảo vệ con cái. Cô chắc chắn còn muốn tiếp tục chọc giận tôi?”
Tống Thiến Thiến cười khẩy:
“Lăng Uy là tập đoàn lớn nhất Giang Thành. Còn cô thì tính là cái gì? Người nhà bảo vệ cô thì sao? Cô nghĩ có thể vượt qua Chu Mặc Thành chắc?”
“Được thôi, vậy chờ xem.”
Kết thúc huấn luyện ban đêm, mọi người bắt đầu rời sân để về ký túc.
Trong đội hình của chúng tôi, vẫn có không ít bạn bị lời hù dọa của Tống Thiến Thiến ám ảnh, cứ rụt rè bước theo.
Trương Cầm cười, quay lại trấn an:
“Đừng lo. Bỏ qua chuyện ký túc có phải do Lăng Uy Group sửa hay không, thì chúng ta vẫn đóng tiền ở như thường. Huống hồ, quan hệ của Tống Thiến Thiến với Chu tổng vẫn còn là dấu hỏi. Nhỡ đâu cô ta chỉ bịa đặt, đến lúc bị chặn ngoài cửa lại chính là cô ta thì sao?”
Nghe Trương Cầm nói, mọi người dần yên tâm hơn.
Nhưng khi đi đến dưới tòa ký túc xá, cảnh tượng trước mắt khiến cả đám khựng lại: có sinh viên thật sự bị chặn ngoài.
Tống Thiến Thiến đứng cạnh quản lý ký túc, không biết đã nói gì mà bác quản lý không cho vào.
Không phải cấm hẳn, nhưng mỗi lần vào đều bị lục soát như kẻ tình nghi.
Tống Thiến Thiến lên giọng:
“Lúc chiều tôi nói mấy lời đó chỉ là bốc đồng thôi, sao có thể để các bạn ngủ ngoài trời được? Tôi đâu phải loại người như ai kia, vì một ngàn tệ mà làm khó bạn bè.”
“Nhưng hôm nay tôi bị mất một thứ.”
“Một chiếc nhẫn. Là quà anh Mặc Thành tặng tôi, giá trị không nhỏ. Tuy là sau này gả cho anh ấy rồi, tôi sẽ có nhiều hơn, nhưng đây là món quà đầu tiên, vô cùng ý nghĩa. Tôi không thể để nó bị đánh cắp!”
“Hơn nữa, tôi là phụ nữ độc lập, tình yêu vốn chẳng đáng tin. Giờ anh ấy thích tôi, không có nghĩa cả đời đều vậy. Thứ anh ấy tặng, tôi sẽ không dùng, để đến ngày nào đó anh ấy không cần tôi nữa, tôi vẫn có thể trả lại nguyên vẹn!”
“Tôi đã nói, người nghèo nhưng chí không nghèo. Dù có bước vào hào môn, tôi cũng giữ vững bản thân, không dựa vào đàn ông mà sống!”
Cô ta tự biên tự diễn, nói đến mức mắt đỏ hoe.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
“Có bằng chứng là bị trộm chứ không phải rơi mất không?”
“Dựa vào đâu mà cô muốn lục soát thì phải lục? Cô là cái thá gì?”
“Đúng đó, mất đồ thì báo cảnh sát đi. Lục soát từng người như kẻ ngốc thế này, đồ thật sự bị lấy thì chẳng phải đã sớm bị giấu đi rồi sao?”
Trương Cầm không nhịn được, xông lên đáp trả.
Tống Thiến Thiến bước xuống, tiến đến trước mặt tôi và Trương Cầm, cười lạnh:
“Cảm ơn đã nhắc nhở, suýt thì tôi quên. Hôm nay lúc tập luyện, chỉ có hai người đứng gần tôi nhất. Vậy thì ai đáng nghi nhất, không phải rõ rồi sao?”
Trương Cầm lập tức giơ hai tay:
“Được thôi, chị đây cho cô lục. Nếu không tìm thấy, thì mong cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người!”
Tống Thiến Thiến lục tung trên người Trương Cầm, chẳng có gì cả.
Cô ta khinh khỉnh nói một câu “Xin lỗi”, rồi quay sang tôi:
“Đến lượt cậu.”
Tôi chẳng thèm tranh cãi.
Cứ để xem cô ta giở trò gì.
Quả nhiên, giây sau, Tống Thiến Thiến rút từ túi tôi ra một chiếc nhẫn đá sapphire.
“Lâm Vi, nhà cậu không phải giàu có sao? Tại sao còn phải ăn trộm nhẫn của tôi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay cô ta.
Đây chẳng phải chính là chiếc nhẫn tôi đánh rơi trước khi nhập học sao?