Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều

Chương 3

“Đường Bảo Bảo, em đang làm gì thế hả?”

 

“Đây chính là cái thằng top 1 bảng xếp hạng tặng em 100 quà Carnival, cái thằng đàn ông hoang dã đó sao?”

 

“Em còn dám đưa người ta về nhà nữa à?”

 

Tôi bị mắng đến đờ người ra.

 

Đúng vậy.

 

Từ nhỏ ngoài thiên phú ăn uống.

 

Những lúc khác mọi người đều nói tôi phản ứng chậm, trông không được thông minh lắm.

 

Bạn trai cũ Trần Phong xông đến trước mặt Tần Trì, muốn túm cổ áo anh.

 

Trong mắt Tần Trì xẹt qua một tia đen tối.

 

Tôi vội vàng chắn phía trước kim chủ Đại Tráng với cái thân hình nhỏ bé này.

 

Lỡ đâu bị Trần Phong túm lên hất bay thì sao.

 

“Trần Phong, anh đến nhà tôi làm gì?”

 

Trần Phong liếc xéo.

 

“Đường Bảo Bảo, anh là bạn trai em!”

 

“Anh nói linh tinh gì thế, chúng ta chia tay lâu rồi. Sao anh vào được nhà tôi?”

 

Trần Phong nghẹn họng.

 

“Chia tay rồi thì không thể quay lại sao? Anh đã chủ động đến tìm em rồi, chúng ta làm lành đi.”

 

“Em đã nhanh chóng tìm được người mới rồi sao? Lại còn là loại này! Loại... này...”

 

???

 

Anh ta quét mắt nhìn Tần Trì từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

 

Cố ý vén tay áo lên, để lộ chút cơ bắp tay.

 

“Thằng gầy tong teo này! Đường Bảo Bảo em bịà!”

 

Lời anh ta nói sai rồi.

 

Đại Tráng gầy thì gầy thật, nhưng mặt còn trắng hơn cả con gái, tóc cắt kiểu phủ trán.

 

Sống mũi cao thẳng, môi nhìn là thấy...

 

Giống mochi vị đào, rất ngon.

 

Tôi lắc đầu, trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này?

 

Trước đây còn thấy Trần Phong đủ đẹp trai, giờ đứng cạnh so sánh, chậc chậc chậc, thôi đừng so sánh nữa.

 

“Anh đang nói linh tinh gì thế?”

 

“Chúng ta chia tay lâu rồi, anh mà còn dám đến nữa, tôi... tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!”

 

Trần Phong tức giận đến mức đóng sầm cửa lại.

 

“Đường Bảo Bảo? Em chắc chứ?”

 

“Anh đã cho em cơ hội rồi đấy!”

 

“Cái loại ăn nhiều như em thế kia, anh xem ai thể chịu nổi em!”

 

Tôi đạp bó hoa vào người anh ta một cú.

 

Tay run run đóng sập cửa, nhíu mày, Trần Phong sao lại chìa khóa nhà tôi?

 

Quay đầu nhìn thấy Tần Trì sải bước dài vào nhà đối diện.

 

Khi đóng cửa, anh để lại một khe hở, lộ ra ánh mắt trêu chọc.

 

“Bạn trai cũ à? Ánh mắt đúng là tệ thật!”

 

Tôi đề nghị cô đổi khóa đi.”

 

Trần Phong là bạn học đại học của tôi.

 

lần tôi ăn mì trộn tương tự chọn ở căng tin, đến bát thứ ba thì bị cô chủ quán châm chọc rằng tôi mặt mũi trẻ con, hoặc là mắc chứng cuồng ăn hoặc là lén đóng gói mang về.

 

Là Trần Phong đã giúp tôi giải vây.

 

Sau đó tôi ngại không dám ăn cơm ở căng tin nữa.

 

Đột nhiên Trần Phong lại bắt đầu theo đuổi tôi.

 

Anh ta nói anh ta thấy tôi ăn uống rất đáng yêu.

 

Ăn nhiều thì gì sai, đâu lãng phí lương thực.

 

Hơn nữa anh ta đặc biệt thích ăn cơm cùng tôi.

 

Anh ta còn thường xuyên cùng tôi tìm kiếm các món ngon ở khắp mọi nơi.

 

Chúng tôi đã ở bên nhau, lẽ là do tôi phản ứng chậm.

 

Cho đến trước khi tốt nghiệp, bạn cùng phòng nói với tôi.

 

Không chỉ thấy Trần Phong cử chỉ thân mật với cô gái khoa khác một lần.

 

Lúc đó tôi định lịch sự hỏi rõ, nhưng khi đi tìm anh ta thì...

 

Tôi nghe thấy Trần Phong và lũ bạn chửi rủa.

 

“Đường Bảo Bảo ăn như heo, thật sự bó tay, bọn mày không biết đâu.”

 

“Một mìnhta ăn nhiều gấp mười lần bọn mình ăn cộng lại!”

 

“Sau này mà cưới về thật thì mày nuôi nổi không? Hahaha!”

 

“Đi đi đi, ai mà thèm cưới một con heo chứ. Ban đầu chỉ là thấy vui thôi.”

 

“Muốn biếtta thật sự ăn nhiều đến thế không, ai ngờ đúng là thật.”

 

Nhưng tôi ăn cơm chưa bao giờ tốn tiền của anh ta cả.

 

Hóa ra Trần Phong thấy tôi ăn cơm đáng yêu là vì giống một con heo à?

 

Khạc, tôi ăn uống phong phú hơn heo nhiều.

 

Mối tình chưa đầy nửa năm của chúng tôi kết thúc cái “chạch” như miếng thạch.

 

Thực ra lúc đó tôi vẫn chút buồn.

 

Anh ta làm bạn ăn thì cũng tạm, giá trị cảm xúc cao, mặt cũng không xấu, còn kiên nhẫn đợi tôi ăn xong.

 

Nghe giọng điệu của anh ta, chia tay rồi vẫn còn lén lút theo dõi livestream của tôi sao?

 

Kẻ tồi, đúng là không phẩm giá.

 

Chương trước
Chương sau