Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều

Chương 4

Căn hộ này ở gần khu trường đại học, là bố mẹ mua cho tôi khi đưa tôi đến trường năm nhất.

 

Họ nói: “Con ở ngoài ăn không ngon thì về nhà tự nấu một chút.”

 

Trần Phong chỉ về nhà tôi một lần duy nhất, lúc đó xem phim xong bên ngoài, gặp mưa gió lớn nên không về ký túc xá được.

 

Nhưng chúng tôi ngủ phòng riêng, tôi cũng đâu đưa chìa khóa cho anh ta.

 

Anh ta cũng tưởng đây là căn nhà tôi thuê trước để chuẩn bị tốt nghiệp.

 

Thợ sửa khóa đến nhà loay hoay một lúc.

 

“Cái lõi khóa của cô cũng hỏng rồi, khó xử lý, phải thêm tiền đấy, thêm 880 tệ.”

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

“Không, không phải thế, rõ ràng trong điện thoại nói thay khóa 200 tệ mà.”

 

Người thợ già liếc tôi một cái, bắt đầu lải nhải một tràng.

 

“Rõ ràng cái gì mà rõ ràng, trường hợp của cô khác.”

 

Giọng ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

Tôi nói cô bé này, tôi là vì tốt cho cô đấy, nâng cao mức độ an toàn cho cô.”

 

“Cô sao lại không hiểu lòng tốt của người khác vậy? Muốn thay thì thay, không thì thôi, đừng khóa cửa nữa.”

 

Tôi bị nói đến mức cứng họng.

 

Cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra.

 

Một chú mập mạp bước ra.

 

“Định lừa con bé hả? Dám ngồi đó mà nâng giá à?”

 

Đại Tráng đứng sau lưng người đàn ông, ánh mắt nhìn chằm chằm người thợ sửa khóa, chút lạnh lẽo.

 

Thấy chúng tôi bỗng dưng ba người.

 

Ông ta “tách” một tiếng lắp xong khóa cửa.

 

“Xong rồi.”

 

Sau đó liền chuồn mất như bay.

 

Đại Tráng khoanh tay, nhìn tôi dọn dẹp ở cửa.

 

“Miệng cô chỉ dùng để ăn thôi à, ông ta lừa cô mà không biết mắng lại à? Ngốc.”

 

Tôi xem như đã hiểu ra rồi.

 

Ông trời thật công bằng, mở một cánh cửa thì đóng một cửa sổ.

 

người miệng tuy không ăn được, nhưng lại độc địa, lại giỏi mắng mỏ người khác.

 

Xét thấy anh là kim chủ của tôi, lại còn giúp tôi nữa.

 

Tôi rộng lượng chuẩn bị làm cho anh món gì đó ngon ngon.

 

Chú mập mạp kia lao một cái vào nhà.

 

“Chào cô Đường, tôi là đầu bếp của thiếu gia, bà chủ nói tôi đến đây để giúp cô nấu cơm.”

 

Tôi hớn hở ra mặt, người giúp đúng là quá tuyệt vời!

 

Thế là nhà tôi biến thành nơi tôi và chú Vương cùng hì hục trong bếp.

 

Tần Trì ngồi trên sofa xem TV, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi.

 

Chú Vương thở dài, nói một cách nghiêm túc.

 

"Bệnh của thiếu gia, cả nhà họ Tần đều bạc tóc vì lo, nhìn cậu ấy gầy trơ xương rồi."

 

Tôi kéo chú ấy ngồi xuống bóc tỏi, khẽ hỏi.

 

"Trên mạng nói bệnh này còn nguyên nhân tâm lý, dì không đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý à?"

 

"Cậu ấy bị từ khi nào vậy? Có lẽ cháu thể dựa vào đó để làm những món ăn khiến cậu ấy vui vẻ."

 

Mặt mày chú Vương ủ rũ, vừa định mở lời thì tôi cảm thấy một bóng đen bao trùm trên đầu.

 

Chú Vương đổi thái độ 180 độ.

 

"Cô Đường, hôm nay trời đẹp thật, cả củ tỏi này dùng để làmvậy ạ?"

 

Dưới ánh mắt của Tần Trì, tôi ngập ngừng nói.

 

"Vâng, đúng là trời nắng đẹp ạ, lát nữa chú sẽ biết thôi."

 

Tỏi nướng tiêu muối, thêm chút mùi tây, ngoài cháy xém trong mềm ẩm, bùi bùi.

 

Dù thích ăn tỏi hay không đều sẽ bị nó chinh phục!

 

Buổi trưa, lại là một bàn đầy ắp món ăn thịnh soạn.

 

Tôi gắp tỏi nướng cả củ.

 

Và một ít các món khác vào đĩa của Tần Trì.

 

Sau đó bắt đầu livestream.

 

Mặt Tần Trì hơi nhăn lại khi thấy tỏi, lông mày cau chặt.

 

Lúc này tôi đã chén hết hai củ rồi, vẻ mặt hưởng thụ.

 

Nghiên cứu khoa học chứng minh, tỏi thể giúp con người sản sinh dopamine.

 

Là món ăn mang lại niềm vui.

 

Cuối cùng anh cũng ăn, tôi rõ ràng thấy vẻ mặt anh chút kinh ngạc.

 

Nhưng tôi không rảnh nhìn, vì mấy món đại tiệc do chú Vương nấu quá tuyệt.

 

Món vịt quay thơm lừng đậm đà, Phật nhảy tường mềm dẻo thấm vị... Tổng cộng mười tám món.

 

Bình thường tôi toàn tự nấu món ăn nhà làm.

 

Bây giờ thì trực tiếp được thăng cấp rồi.

 

Chú ấy nói những nguyên liệu này đều được vận chuyển bằng đường hàng không đến.

 

Tôi suýt nữa thì l.i.ế.m cả đĩa.

 

Bình luận livestream rôm rả.

 

"Chủ kênh đội ngũ rồi à? Hay là nhận nhiều quà Carnival quá vậy. Sang chảnh ghê."

 

"Món ăn nhìn ngon quá đi!"

 

Tôi vừa ăn vừa đáp.

 

"Sáng nay hơi bận, hôm nay là chú ở nhà nấu cho đấy!"

 

"Tôi cũng giúp một tay đấy, hí hí, món tỏi nướng kiatôi làm. Cả món tôm bọc vải thiều nữa."

 

Sau đó chỉ còn tiếng ăn uống.

 

Quay lại nhìn thì tỏi trong đĩa Tần Trì đã hết sạch, anh lại nhìn vào bát tôi.

 

Tôi dùng ánh mắt dò hỏi, dù tiếc nhưng vẫn gắp một miếng đặt vào đĩa anh.

 

Quả nhiên, anh ăn hết ngay lập tức.

 

Còn những món khác thì không hề động đến.

 

Tôi thầm thở dài, ăn tỏi cũng không no được.

 

Thấy trong đĩa chỉ còn lại miếng tôm bọc vải thiều cuối cùng, khi tôi đưa tay ra thì Tần Trì đã nhanh tay hơn, anh dùng đũa gắp vào miệng.

 

Tôi thèm thuồng nhìn anh một cái, vô thức nuốt nước bọt.

 

Sau đó nhìn vào đĩa của anh.

 

"Không ăn tôi lấy nhé."

 

"Lãng phí là đáng xấu hổ, nhà tôi dạy không được bỏ thừa đồ ăn."

 

Tôi tưởng mình lại được ăn thêm một chút.

 

Không ngờ Tần Trì lại giữ lấy, chậm rãi bỏ vào miệng.

 

Cổ anh rất dài, lẽ vì quá gầy, yết hầu di chuyển đặc biệt rõ ràng.

 

Trong lòng tôi chợt lóe lên suy nghĩ bậy bạ, hít hà, thật gợi cảm!

 

Chú Vương đứng một bên, mặt mày kích động vô cùng.

 

Không ngừng gõ chữ tanh tách trên điện thoại.

 

Chương trước
Chương sau