Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều

Chương 5

Sau bữa ăn, chú Vương lén lút nói với tôi:

 

"Giới nhà giàu từ trước đến nay không ăn đồ mùi đâu!"

 

Vậy thì họ đáng thương quá đi!

 

Tôi quay vào nhà vệ sinh lấy một chai nước súc miệng đưa cho Tần Trì.

 

"Yên tâm đi, tỏi nướng không mùi gì đâu, cậu thể dùng cái này, thơm tho lắm."

 

Mắt Tần Trì lóe lên tia sáng, đột nhiên tiến lại gần tôi.

 

Cúi người xuống, chóp mũi khịt khịt.

 

"Cô bị lừa rồi, nước súc miệng này vô dụng!"

 

Tôi cảm thấy mặt hơi đỏ, theo bản năng đưa tay lên lòng bàn tay hà hơi một cái.

 

Chỉ mùi thơm thanh mát của nước súc miệng.

 

Nhìn thấy anh nhanh chóng quay lại ghế sofa, nhún vai cười.

 

Tôi mới biết mình bị anh trêu chọc.

 

"Đại Tráng ngây thơ quá đi!"

 

Anh lại thay đổi sắc mặt.

 

Tôi: Lêu lêu lêu.

 

Rồi vừa ngân nga giai điệu nhỏ vừa đi cắt video.

 

Buổi trưa tôi thấy Tần Trì gần như không ăn món chú Vương làm, lẽ là ở nhà nhìn mãi thành chán rồi.

 

Thế là tôi quyết định buổi tối sẽ đưa anh đi khám phá thế giới mới.

 

10

 

Khi đi đến khu chợ đêm đông đúc.

 

Tần Trì nhìn làn khói dầu bốc lên khắp nơi, lông mày lại nhíu chặt.

 

Tôi hít một hơi thật sâu mùi vị phồn hoa này.

 

Hào hứng kéo anh len lỏi qua mấy quầy hàng mà tôi đã chọn lọc kỹ càng.

 

Đậu phụ thối, bánh cuốn cuộn váng đậu, khoai tây con Lang Gia, gà xé tay, gà xiên...

 

Tôi bọc hết túi này đến túi khác, không cầm xuể thì cứ thế đặt vào tay Tần Trì.

 

Nhìn những ngón tay thon dài của anh xách đủ loại túi gói.

 

Đúng là tận dụng hết công suất.

 

Tần Trì theo sau tôi, mặt không biểu cảm.

 

"Đường Bảo Bảo, chú Vương thể làm những món này mà."

 

Tôi xua xua tay, nếm thử một miếng khoai tây chiên giòn tự làm.

 

Mùi vị không tồi, tiện tay nhặt một miếng, bỏ vào miệng Tần Trì.

 

Sau hành động bộc phát đó, tôi mới nhận ra cái tật hay đút đồ ăn cho người nhà của mình vẫn chưa bỏ được.

 

Tôi thấy anh cau chặt mày, vẻ mặt khó chịu.

 

"Ưm... Xin lỗi nhé, Đại Tráng, haycậu nhổ ra đi."

 

Nhưng rất nhanh, anh nhai nhóp nhép, rồi buột miệng nói.

 

"Mua nó."

 

Chúng tôi tay xách nách mang về nhà nhưng lại thấy Trần Phong lén lút ở cửa.

 

Đầu anh ta đầy vết thương, chắc là bị ngã khi đi bộ?

 

Vừa nhìn thấy tôi liền lao tới.

 

"Bảo Bảo, em đổi khóa rồi à?"

 

"Trần Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

 

Trần Phong ấp úng.

 

"Bảo Bảo, anh đã suy nghĩ rất lâu, sau khi rời xa em, anh phát hiện mình hối hận rồi."

 

"Em xóa bạn anh rồi, anh chỉ thể đến đây tìm em."

 

"Chúng ta quay lại đi. Anh biết trong lòng em vẫn chưa quên được anh."

 

Tần Trì đột nhiên giơ những cái túi trên tay lên.

 

"Đường Bảo Bảo, còn ăn cơm không đó?"

 

Mắt tôi dán chặt vào đống đồ ăn vặt thơm ngon kia, không thèm để ý đến Trần Phong.

 

Trần Phong muốn vào theo, Tần Trì cao 1m88 vung chân một cái là cửa đã đóng lại rồi.

 

Tôi bận rộn bày tất cả đồ ăn vặt lên bàn, mở livestream.

 

Khán giả đã chờ đợi từ lâu.

 

“Chủ kênh này, buổi trưa thì mãn Hán toàn tiệc, buổi tối lại là hàng vỉa hè? Đúng là chuẩn style bình dân quá ha?”

 

"Ha ha ha, ôi trời ơi, tôi chảy nước miếng rồi này, cái khoai tây con đó cho tôi một miếng. Mau đút tôi một miếng đi."

 

"Chủ kênh Đa Đa lâu rồi không ăn mấy món này, lần trước chắc là… lần trước rồi còn gì."

 

Tần Trì chơi điện thoại một lúc.

 

Đôi mắt đẹp nhìn bàn đầy hộp thức ăn, mặt không biểu cảm.

 

Tôi đã dùng dĩa bắt đầu ăn rồi, đồ ăn vỉa hè đúng là an ủi lòng người nhất!

 

Tôi giơ một miếng khoai tây con lên màn hình.

 

"Ai vừa nãy muốn ăn nào, há miệng ra."

 

Sau đó tôi "a ừ" một tiếng bỏ vào miệng, củ khoai tây này hơi to.

 

Tôi chợt nhớ đến chuột sóc, lại bỏ thêm một miếng nữa vào miệng.

 

Nhai cả hai bên cùng lúc, hương vị nhân đôi.

 

Sao anh lại cúi đầu gập người xuống thế nhỉ?

 

Cho đến khi bình luận bùng nổ, toàn bộ là ảnh chụp màn hình của tôi.

 

"Nhanh lên, chụp màn hình làm hình nền đi, giống quá, quá giống. Chuột sóc đến cũng phải kêu: Đại vương sao lại ở đây?"

 

"Các chủ kênh khác chắc chắn là giả vờ, còn chủ kênh Đa Đa của tôi mặt tròn xoe, đúng là tuyệt vời, không được rồi, trái tim tôi sắp tan chảy rồi."

 

"Cầu xin đấy, cho tôi xuyên không thành em trai cô ấy đi, được ăn chung bàn với cô ấy."

 

"Chủ kênh, mũi cậu gì kìa, hahaha."

 

Tôi đưa tay lên sờ, thì ra trên mũi dính một lá rau mùi.

 

Chết tiệt, không biết tôi trở thành streamer ăn uống đầu tiên nổi tiếng nhờ bắt chước chuột sóc không nữa.

 

Khi Tần Trì ngẩng đầu lên, khóe miệng anh vẫn còn cong lên.

 

Tôi lườm anh một cái, cười thì cứ cười đi, còn phải giấu làm gì.

 

Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, anh hơi ngượng ngùng.

 

Cố gắng dùng tay che đi khóe miệng.

 

Nhưng tôi rõ ràng thấy anh nhíu mày nếm thử một miếng mì căn, rồi mắt sáng lên.

 

Xem ra thiếu gia chưa từng ăn món này nhỉ!

 

Có tiến bộ rồi, tối nay tôi sẽ báo cáo với dì xinh đẹp.

 

Không ngờ dì ấy lại chuyển khoản cho tôi 1 vạn tệ nữa.

 

"Dì thấy rồi, tuy nó không lên hình nhưng đũa nó gắp đồ ăn."

 

"Đa Đa, cháu đúng là ân nhân lớn của dì."

 

Ngày thứ hai livestream, tôi phát hiện lượng người xem đột nhiên tăng gấp đôi.

 

từng hàng người xếp hàng tặng quà Carnival cho tôi.

 

Cứ thế nối tiếp nhau.

 

Liên tục mấy ngày đều như vậy.

 

Cuối cùng tôi không nhịn được nói một câu:

 

"Mọi người cứ thả tim là được rồi, du thuyền đắt lắm! Hãy giữ tiền mua đồ ăn ngon nhé."

 

Sau đó tôi phát hiện các thương gia gửi tin nhắn cho mình.

 

Giỏ hàng livestream của tôi đã cháy hàng.

 

Chương trước
Chương sau