CHƯƠNG 1
Văn án:
Tôi trước giờ luôn nghĩ anh trai tôi bị rối loạn cảm xúc.
Lúc ba mẹ ly hôn, mặt anh ấy không hề có chút biểu cảm nào.
Khi ông bà mất, ánh mắt anh cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Cho đến khi thấy tôi thi ba môn mà điểm cộng lại chưa được 40, cuối cùng anh cũng bùng nổ:
"Em nói cái gì? Tổng ba môn cộng lại còn không bằng cỡ giày của anh?"
Cười xỉu, là tôi giả vờ đó!
Thật ra là... bốn môn lận.
…
Chương 1:
Rốt cuộc còn ai thảm hơn tôi nữa không?
Ba tôi là giáo sư sinh học, mẹ là trưởng khoa y học.
Anh tôi là chủ tịch hội học sinh kiêm quán quân các cuộc thi Olympic.
Còn tôi lại là người đặc biệt nhất trong nhà.
Năm tôi học lớp 3/5 trường Tiểu học Lạc Khẩu, tôi đội sổ toàn lớp.
Lúc ba mẹ chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, cả hai đều nghĩ tôi quá đỗi ngu ngốc, nên chẳng ai muốn nhận nuôi.
Mẹ nói:
“Con bé này đến nguyên lý của lẩu tự sôi cũng không hiểu, chắc chắn là di truyền từ nhà họ Chu các người!”
Ba cãi lại:
“Nó ngay cả ‘lực ma sát’ là gì cũng không biết, chẳng phải là lỗi di truyền từ nhà họ Lý của cô sao?”
Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
Cuối cùng, anh tôi ngồi bên lật trang sách, hờ hững chốt lại:
“Không chịu nổi thì ly hôn nhanh đi, thật sự phiền c.h.ế.t đi được.”
Thế là mũi nhọn lập tức chuyển sang anh ấy.
“Con sao lại vô cảm như vậy? Nếu không phải vì con và em con, ba mẹ có phải khổ sở đến thế này không?”
“Năm đó có biết bao nhiêu cơ hội, ba mẹ đều bỏ qua vì các con. Bây giờ con lại nói vậy, không thấy lương tâm cắn rứt à?”
Anh tôi nhẹ nhàng gập quyển tiểu thuyết trong tay, rất bình tĩnh nói với mẹ:
“Không phải đâu. Vì con thấy ba mẹ nếu cứ ở bên nhau thì chỉ càng làm tổn thương chúng con hơn thôi. Bạo lực lạnh lùng cũng là một hình thức bạo lực, bạo lực ngôn ngữ cũng vậy.”
Ba tôi phụ họa bên cạnh:
“Con dám nói vậy với ba mẹ à? Bộ con nghĩ mình bình thường đấy hả?”
Anh tôi nhún vai:
“Cũng tạm thôi. Chứ trong cái nhà này, ngoài An An còn miễn cưỡng được coi là bình thường, thì chắc chẳng còn ai là bình thường cả.”
Tôi ngồi một bên, lòng đầy hân hoan. Không ngờ anh lại đánh giá cao tôi vậy, cảm động đến mức muốn khóc luôn ấy chứ!
Ba giận dữ nói:
“Vậy thì ly hôn đi! Cái nhà này cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến nữa. Đúng lúc trường ở Lâm Thành mời tôi đến trao đổi, mấy người tự lo thân đi!”
Mẹ cũng không chịu kém:
“Ly thì ly! Ai sợ ai? Có phòng thí nghiệm ngoài tỉnh đã chìa cành ô liu mời tôi từ lâu rồi, thời cơ không chờ người, tôi đi trước đây!”
Thế là mỗi người một vali, kèm theo cái ba lô kéo nhau rời đi.
Cuối cùng chỉ còn tôi và anh, đùng một cái trở thành đứa trẻ vị thành niên và cậu sinh viên bị bỏ lại.
Hừ, bị bỏ lại thì bị bỏ lại thôi.
Dù sao lúc họ còn ở nhà, tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Vì bất kể tôi làm gì, cũng đều bị họ chê bai là không ra gì.
Những lời phàn nàn, trách móc, quát mắng đã chiếm trọn cả tuổi thơ tôi.
Nhưng ở với anh thì khác. Anh tuy lúc nào mặt cũng lạnh tanh, nhưng chưa bao giờ mắng tôi, còn nấu cho tôi ăn, dù món anh nấu ra thì dở tệ.
Sau khi ba mẹ rời đi, anh cũng đeo ba lô định rời nhà. Ra đến cửa rồi, mới sực nhớ trong nhà còn một đứa em là tôi đang ngồi trên sofa.
Anh quay lại nhìn hai lần, bước về phía trước cũng hai lần, cuối cùng vẫn quay lại bên tôi, hỏi:
“Gần trường đại học của anh có một trường tiểu học thực nghiệm. Em có muốn chuyển sang đó học không?”
“Trường đó một lớp có bao nhiêu bạn vậy?”
Anh đáp, với vẻ mặt hơi khó hiểu:
“Không rõ lắm, chắc khoảng ba mươi đứa gì đó.”
Tôi khe khẽ “yeah” một tiếng, anh hỏi tôi bị gì vậy.
“Tức là em ít nhất cũng sẽ đứng hạng 30 rồi, em chưa bao giờ có hạng cao như thế!”
Tôi không thấy rõ nhưng chắc chắn lúc đó anh đã trợn trắng mắt, chỉ tiếc là về sau anh không chịu nhận. Tôi đành rút ra kinh nghiệm cho lần sau, bắt người phạm tội phải bắt tại trận mới được.
Thầy hướng dẫn của anh là một chú rất giỏi. Nhờ có ông ấy, tôi nhanh chóng được nhận vào học tại ngôi trường thực nghiệm kia.
Nhưng trước khi nhập học, chúng tôi còn một việc quan trọng cần làm, là đi dự tang lễ của ông bà nội.
Cả hai ông bà đều có bệnh nền của người già, ngày thường cũng chẳng chú ý chăm sóc sức khỏe.
Sau khi ông bị liệt, bà là người chăm sóc ông suốt. Về sau, đến lượt bà cũng liệt nốt.
Nghe nói đêm hôm đó, ông bị nhồi m.á.u cơ tim. Bà cố gọi người nhưng không ai phản hồi, lúc gắng bò lên giường thì bị ngã xuống đất.
Sáng hôm sau, cả hai người đều đã ra đi.
Điện thoại ba mẹ tôi gọi mãi không liên lạc được, thế là anh dẫn tôi trực tiếp đến nhà bác cả.
Anh tôi nắm tay tôi bước vào, ánh mắt của mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía hai đứa.
Bác cả hừ lạnh một tiếng:
“Ba mẹ tụi bây đâu? Trốn tránh trách nhiệm kiểu vậy à? Ba mẹ c.h.ế.t rồi mà không thèm lộ mặt? Tiền mai táng tụi nó không muốn trả chắc?”
Anh tôi lạnh nhạt đáp:
“Trên người ông bà nội ít nhất còn hơn một triệu tiền đền bù giải tỏa, chắc cũng đủ để lo tang lễ rồi.”
Bác gái đứng bên phụ họa:
“Giờ còn tính chuyện tiền nong à?”
“Nhiêu năm nay để ông bà già sống ở nhà tụi tôi, ba mẹ tụi bây chẳng ngó ngàng gì. Giờ c.h.ế.t rồi cũng không ló mặt? Vậy mà là làm con sao?”
Anh tôi vẫn giữ nguyên thái độ “đâm không thủng” đó:
“Hai người đó làm cha mẹ còn chẳng ra gì, thì việc không làm tròn bổn phận làm con cũng là điều dễ hiểu.”
“Tôi đến để chuyển hộ khẩu cho An An, cho em ấy sang học ở trường tiểu học trực thuộc đại học chỗ tôi.”
Bác gái ngạc nhiên:
“Chuyển đi đâu? Ở đây học đang yên đang lành, chuyển đi làm gì?”
“Qua đó ai đưa đón? Ba mẹ tụi bây có rảnh rỗi vậy sao?”
“Tôi đưa, tôi đón. Ở chung, ăn chung. Không lẽ để An An một mình ở nhà thì sẽ c.h.ế.t đói mất. Còn câu hỏi nào nữa không?”
Bác cả bực dọc:
“Một đứa con gái mà đi theo anh trai, thế là thế nào?”
“Còn hơn là ở đây bị mấy người rút máu.”