CHƯƠNG 2
Chương 2:
Cả phòng lặng như tờ. Chỉ nghe thấy bác cả gắt lên:
“Cậu tới đây để đòi lại công bằng cho em gái à?”
Tay tôi bị anh nắm chặt đến đau, nhưng tôi không dám kêu. Vì tôi biết nếu anh mà buông tay, tôi lúc đó sẽ bị kéo đi rút m.á.u khi đó còn đau hơn nhiều.
Bác gái bỗng bật khóc, vỗ vào tay anh tôi mà rấm rứt:
“Đứa nhỏ này, sao toàn chọn lời làm người khác đau lòng để nói vậy?”
“Dương Dương nhà tôi đã đi bao nhiêu năm rồi, có còn ai dùng m.á.u An An nữa đâu? Vậy mà bây giờ lại bị nói tụi tôi như tội đồ thiên cổ vậy!”
Anh tôi cười khẩy:
“Khai giả tuổi, đưa một đứa nhỏ ba tuổi đi chọc tủy xương, còn không gây mê. Nói người là tội đồ thì còn nhẹ đấy!”
Bác gái kêu oan:
“Không gây mê là do ba mẹ cậu quyết đó! Là vì sợ thuốc mê ảnh hưởng não con nít thôi!”
Nói xong còn vỗ vỗ đầu tôi, thở dài đầy tiếc nuối:
“Bây giờ nhìn cũng đâu khác gì là đứa đần độn, hồi đó mà còn gây mê thì không biết thành thế nào nữa!”
Lúc rời khỏi nhà bác, trên tay anh đã cầm sổ hộ khẩu, rồi anh mặt mày cau có dặn:
“Sau này gặp hai người đó thì tránh càng xa càng tốt. Họ sẽ bán m.á.u trẻ con đó, nghe rõ chưa?”
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Sự thật chứng minh, anh tôi giỏi thật, thầy hướng dẫn của anh cũng giỏi luôn, mà ngôi trường tìm được cho tôi cũng... giỏi nốt.
Lần thi đầu tiên, tôi đã không phụ lòng mong đợi mà đứng bét bảng.
Mà là kiểu bét không có đối thủ, cách người đứng áp chót tận 200 điểm.
Anh tôi là kiểu người mà bình thường trời có sụp cũng không đổi sắc mặt, vậy mà khi nhìn bảng điểm của tôi mà mắt trợn tròn, như không tin nổi.
Văn 15 điểm, Toán 11 điểm, Anh 8 điểm.
Giọng anh bắt đầu run run:
“Em thi ba môn cộng lại còn không bằng cỡ giày của anh à!”
Tôi thấy anh tức đến mức muốn nổ tung, không dám giấu nữa, đành rụt rè nói thêm:
“Không phải ba môn…”
“Sao cơ?”
Tôi ngẩng đầu, như bước lên pháp trường:
“Không phải ba môn… mà là bốn môn. Môn thể dục em được cộng hai điểm.”
Lần này anh tôi thật sự… vỡ giọng rồi:
“Bốn môn! Em thi bốn môn cộng lại cũng không hơn được cỡ giày của anh?!”
Thấy anh gào to quá, tôi bật khóc:
“Thế cỡ giày của anh cũng to quá còn gì!”
Tôi vừa khóc vừa lau nước mắt:
“Thầy giáo nói em không có môn nào quá yếu cả, điểm rất đồng đều…”
Tối hôm đó mặt anh đổi sắc như bảng pha màu, nhờ vậy tôi mới phát hiện tôi vẫn thích anh với vẻ mặt vô cảm hơn.
Nửa đêm sắp ngủ, tôi còn lờ mờ nghe anh lẩm bẩm trong phòng khách:
“Nuôi con cỡ này mà không phát điên mới là lạ…”
Mà tôi, đứa trẻ bé xíu, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một chân lý còn sâu sắc hơn:
Đi học có ai mà không phát điên chứ?
Anh tôi vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận là tôi đúng thật đầu óc có vấn đề. Mỗi ngày đều dắt tôi từ lớp này chạy sang lớp khác học kèm.
Anh bận không xuể, liền đi nhờ các sư huynh sư tỷ giúp đỡ.
Anh học đại học sư phạm, sau này sẽ làm giáo viên. Nhưng từ ngày dắt tôi theo, tôi đã không dưới chục lần nghe anh than:
“Nếu hồi đó kiên trì làm theo ý mình thêm chút nữa thì tốt biết mấy.”
“Không lẽ sau này ngày nào cũng phải đối mặt với mấy cái củ cải đầu to thế này à?!”
Thời gian trôi nhanh thật.
Tôi từ một học sinh đội sổ lớp 3/3 trường Tiểu học Cốc Thành, đã nâng cấp thành học sinh đội sổ lớp 6/3 cùng trường.
Còn anh tôi, giờ đã là một thầy giáo tiểu học “vinh quang”.
Ngày nào anh cũng giữ nguyên bộ mặt poker lạnh tanh. Tôi còn nghe cô chủ nhiệm sau lưng gọi anh là “mặt người chết, linh hồn đờ đẫn”.
Mỗi lần trường phát điểm thi, linh hồn của anh liền bị tôi dọa cho bay sạch, còn tôi thì thăng thiên.
Cái nhà này chắc có gì đó rồi, tại sao sau mỗi lần tôi có điểm tôi đều cảm thấy ngôi nhà thật lạnh lẽo.
Thật ra tôi biết, anh tôi chưa bao giờ muốn làm giáo viên. Điều anh muốn là trở thành nhà toán học.
Nhưng ba mẹ lại ép anh thi sư phạm, còn lén sửa nguyện vọng của anh. Mà lúc ấy tôi đang nằm trong bệnh viện bị lôi đi truyền máu.
Anh rốt cuộc chỉ có thể lo một bên.
Đến khi bế tôi chạy đến tiệm net thì đã quá hạn xác nhận nguyện vọng cuối cùng.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi khóc.
Anh bế tôi ngồi trước máy tính trong tiệm net, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi lên tay tôi, khóc rất lâu, rất đau lòng.
Sau này tôi chưa từng thấy anh khóc lần nào nữa, có một lần anh đá bóng, ngã gãy chân, mặt tái mét vì đau cũng không rơi một giọt nước mắt.
Anh tôi… đúng là một người đàn ông kiên cường.
…
Giữa năm đó, khi tôi và anh đều sắp được nghỉ hè, ba mẹ bỗng dưng cùng nhau quay về.
Lần này họ lại cãi nhau vì tôi.
Trước kia là tranh cãi vì không muốn nuôi tôi. Bây giờ… là vì tranh giành nuôi tôi.
“Ngày xưa tôi cũng dốt văn, nên toàn dưới 10 điểm, An An chắc chắn là giống nhà chúng tôi.”
“Tôi thì tiếng Anh cũng tệ, dì và cậu con bé cũng vậy, chắc nó cùng gốc bên nhà tôi rồi.”
Tôi ngơ ngác nghe họ tranh luận, còn anh tôi thì ngồi bất động soạn giáo án.
Cho đến khi anh lạnh lùng lên tiếng:
“Cãi đủ chưa? Cãi đủ rồi thì cút đi.”
“Đừng tưởng tôi không biết hai người quay về để làm gì. Ai còn dám nhắm vào con bé nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Sắc mặt ba mẹ tôi... ai nấy đều khó coi như nhau.
Nhưng họ cũng chẳng dây dưa lâu, rất nhanh liền quay sang nhìn tôi.
Anh tôi như thể mọc mắt sau lưng, chưa để họ kịp mở miệng đã nói:
“Đừng hòng dụ dỗ nó, tôi không cho phép.”
Mẹ tôi bắt đầu nổi giận:
“Tôi là mẹ nó mà, chút chuyện vậy cũng không có quyền quyết định à?”
Cuối cùng anh tôi cũng ngẩng mặt khỏi giáo án, lấy gương mặt đủ dọa c.h.ế.t ba chục đứa học sinh rồi nói:
“Bà là mẹ nó? Vậy tại sao khi mang thai còn uống thuốc giảm cân, chơi trò mạo hiểm?”
“Bà là mẹ nó? Vậy sao biết rõ bà nội và bác gái bạo hành, mắng chửi con bé vì biết nói muộn, đi đứng không vững, mà vẫn cứ gửi con tới đó mỗi ngày?”