SỔ TAY QUAN SÁT HAI ĐỨA TRẺ

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Nhưng internet vẫn còn điểm tốt vì nó chứa đựng nhiều luồng ý kiến khác nhau.

 

“Không ai thấy cuốn nhật ký đó kỳ lạ sao? Quá chi tiết, chẳng giống ghi nhớ yêu thương gì cả, mà giống như hồ sơ theo dõi đối tượng nghiên cứu thì đúng hơn.”

 

“Nghĩ tới việc mỗi ngày đều bị người khác theo dõi kiểu đó là tôi thấy lạnh gáy rồi.”

 

“Người anh trai tên Chu Ninh Việt, là bạn đại học tôi.”

 

“Toàn bộ chi phí học hành của cậu ấy, kể cả của em gái, đều do cậu ấy tự kiếm.”

 

“Chúng tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến ba mẹ cả.”

 

“Chắc chắn trong đây uẩn khúc. Mọi người đừng vội phán xét. Không thì đến lúc sự thật rõ ràng, đêm tỉnh dậy chỉ muốn tự tát mình một cái.”

 

Trong khoảng thời gian đó, anh tôi đi đâu cũng dắt tôi theo.

 

Trước đây cũng vậy, nhưng lần này rõ ràng nghiêm khắc hơn nhiều gần như một bước không rời.

 

Tôi phát hiện anh bắt đầu uống thuốc trở lại.

 

Tôi lén lấy một viên đem sang nhà thầy hướng dẫn của anh nhờ xem thử.

 

Thầy xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

 

“Anh con chỉ đang quá lo lắng thôi. Con không cần lo quá. Con ổn thì anh con cũng sẽ ổn.”

 

Trên mạng, lời bàn tán ngày càng gay gắt.

 

Người ta còn lôi ảnh chụp gần đây của tôianh ra, tôi bây giờ đi trên đường cũng bị nhận ra.

 

Có một cô bác đang tập nhảy quảng trường vẫy cây quạt nói với tôi:

 

“Con người không thể vô lương tâm vậy được. Ba mẹ con thương con như thế, sao con thể thấy c.h.ế.t không cứu?”

 

Nghe đến đây tôi vẫn chưa cảm thấy gì.

 

Cho đến khi bà ấy tiếp lời:

 

“Đừng nghe lời anh con. Đừng tưởng nó là giáo viên thì tốt. Tôi nghe nói nó dạy học sinh tự tử cơ đấy! Loại người như vậy không phải người tốt đâu!”

 

Tôi lao vàoấy giằng co, bà ấy không kịp phản ứng, ngã chổng vó ra đất.

 

Anh tôi lúc đó vừa từ nhà vệ sinh công cộng chạy ra, mặt trắng bệch.

 

Anh nghiêm giọng nói:

 

“Buông ra.”

 

Tôi hét lên:

 

“Bà ta mắng anh!”

 

“Vì bà ta vấn đề.”

 

Xung quanh vang đầy tiếng người, toàn là chửi bới, kết tội. Nhưng anh tôi chẳng hề để tâm.

 

Anh kéo tôi lên khỏi đất, rồi im lặng rời đi.

 

Sau sự việc đó, liều thuốc của anh tăng lên, tinh thần cũng trở nên bất ổn thấy rõ.

 

Có lúc tôi nói chuyện, anh hoàn toàn không đáp. Đến khi tỉnh lại, anh mới cúi đầu xin lỗi.

 

Một hôm, lúc anh không để ý, tôi lén đến bệnh viện xét nghiệm tủy.

 

Tôi nghĩ nếu không phù hợp thì sẽ không ai làm khó anh nữa, anh cũng sẽ đỡ căng thẳng hơn.

 

Nhưng anh phát hiện và nổi giận đùng đùng khi thấy tôi.

 

Anh nhìn thấy dấu kim trên tay tôi, mắng tôi một trận, rồi quay sang gào với mẹ.

 

Đến lúc quay lưng lại anh bật khóc.

 

Giống hệt năm xưa nước mắt anh rơi xuống, nóng rát đến mức khiến tim tôi run lên.

 

Tôi vội nói:

 

“Không sao đâu. Không đau tí nào hết.”

 

“Bác sĩ nói vài ngày nữa kết quả, mà nếu phù hợp cũng chưa cần hiến ngay. Phải chờ một thời gian.”

 

“Lúc đó… anh luyện nấu ăn nhé? Chứ món anh nấu dở lắm…”

 

Anh lại khóc.

 

Trời ơi, sao anh tôi còn mít ướt hơn cả tôi?

 

Tôi đi chích mà còn chưa khóc tí nào cơ mà!

 

Cuối cùng, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi không phù hợp để hiến.

 

Cùng lúc đó, hướng dư luận trên mạng bắt đầu thay đổi.

 

Một số phần nhật ký của ba mẹ tôi bị tung ra.

 

Đó là bảng thống kê tất tần tật dữ liệu sức khỏe của tôianh, sau đó là hàng loạt “kết luận khoa học”.

 

Kết hợp với nghề nghiệp của ba mẹ, sự thật đã không thể chối cãi.

 

Cuộc sống mà tôianh từng trải qua từ nhỏ được đưa ra ánh sáng đã gây nên chấn động lớn.

 

Tham vọng kiểm soát của ba mẹ, sự cuồng tín với khoa học, cùng những vi phạm đạo đức nghiêm trọng trong nghiên cứu bị phơi bày.

 

Tâm lý bất ổn, xu hướng tự tử của anh tôi, cũng như sự chậm phát triển và rối loạn cảm xúc của tôi được các chuyên gia quan tâm.

 

Nhiều giảng viên ngành tâm lý học liên hệ với anh, nói muốn hỗ trợ chúng tôi.

 

Anh thẳng thừng từ chối:

 

“Chúng tôi hiện tại rất ổn, không cần giúp đỡ.”

 

Tôi hỏi:

 

“Tại sao lại không nhận?”

 

Anh nói:

 

“Người thực sự muốn giúp em sẽ không làm rùm beng trên mạng.”

 

“Nếu nhận sự giúp đỡ đó, chúng ta lại trở thành ‘điển hình thành công’ hay ‘trường hợp thất bại đáng tiếc’, chúng ta sẽ phải sống dưới ánh mắt săm soi của người khác mãi.”

 

Bệnh của ba tôi diễn tiến rất nhanh, chẳng bao lâu thì nặng hơn.

 

Tuy sau đó tìm được người phù hợp để ghép tủy, nhưng ông vẫn không qua được giai đoạn đào thải sau khi ghép.

 

Còn mẹ tôi bị đình chỉ công tác vô thời hạn vì tình nghi “bạo hành trẻ em”.

 

Lần cuối tôi gặp bà, tinh thần bà rất tệ, bà nói là đang ra ngoài đi dạo một chút.

 

Đi thì đi thôi.

 

sao tôi cũng… không cần bà lắm.

 

Thật ra, người rối loạn cảm xúc là tôi.

 

Anh tôi sớm đã biết.

 

Vì sợ tôi thấy mình khác biệt, anh cố ý không để lộ cảm xúc.

 

người ngoài ra sao, ít nhất chúng tôi cũng giống nhau.

 

Điều đó… mãi đến khi tôi trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý, tôi mới thật sự hiểu ra.

 

Lúc này, tôi đã 25 tuổi.

 

Còn anh tôi… gần 40 rồi.

 

Sau biến cố năm đó, anh không quay lại trường tiểu học.

 

Anh chọn thi lại cao học, rồi làm nghiên cứu sinh, cuối cùng trở thành giảng viên đại học ngành Toán.

 

Còn tôi thì khá lận đận: từ cấp hai, học trung cấp, cao đẳng, rồi chuyển hệ lên đại học, mọi chuyện không hề dễ dàng.

 

Hôm đó anh đến phòng khám tâm lý của tôi, muốn tư vấn về chuyện tình cảm.

 

Anh bảo một cô gái rất khó hiểu đang theo đuổi anh.

 

Tôi tò mò hỏi:

 

“Khó hiểu đến mức nào?”

 

Anh đáp:

 

“Với em mà nói… còn khó hơn cả Toán cao cấp.”

 

Tôi kinh hãi:

 

“Anh bị điên à? Sống đơn giản không được à?”

 

Anh nghiêm túc trả lời:

 

“Anh vẫn thích những thứ… chút thử thách hơn.”

 

Thôi thì, cứ để anh đi khám phá cái thế giới "khó hiểu" của mình đi.

 

Còn tôi, quay về chăm chỉ làm tốt công việc tư vấn của mình.

 

sao thì… hai người nghiên cứu Toán chung sống với nhau chắc cũng chẳng kiếm ra nhiều tiền đâu, cuối cùng vẫn phải xin tiền của tôi thôi.

 

— Toàn văn hoàn

Chương trước
Chương sau