SỔ TAY QUAN SÁT HAI ĐỨA TRẺ

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Một đôi vợ chồng trông không lớn tuổi lắm, mặt lạnh tanh, hỏi anh tôi bằng giọng căng thẳng:

 

“Lại định hại con gái nhà ai đây? Loại như anh mà cũng được làm giáo viên à?”

 

“Anh dựa vào cái gì mà đưa nó đi tư vấn tâm lý? Chính anh mới là người bệnh đó!”

 

Tôi là “fan cuồng anh trai” chính hiệu. Ai mà dám nói xấu anh tôi trước mặt tôi kể cả ba mẹ tôi cũng không được!

 

Tôi nổi giận đáp:

 

“Ai là người bệnh hả? Anh tôi hoàn toàn khỏe mạnh đấy!”

 

Người phụ nữ lập tức buông lời mỉa mai:

 

“Không lẽ con nhỏ này là con bé ‘ngốc’ mà hiệu trưởng và mấy chú cảnh sát nói sao?”

 

“Em gái anh IQ thấp là do gen nhà anh không tốt, vậy mà còn dám ‘hại’ con trai tôi?”

 

Anh tôi hỏi:

 

“Ai nói?”

 

“Anh hỏi ai nóisao? Con trai tôi là học sinh của anh, sau khi nhận tư vấn tâm lý của anh thì nhảy lầu tự tử! Anh không phải chịu trách nhiệm à?”

 

Anh tôi đổi giọng, nói rành rọt từng chữ:

 

Tôi hỏi, ai nói em gái tôi là đồ ngốc?”

 

Người phụ nữ bị giọng nói của anh làm cho giật mình.

 

Người đàn ông bên cạnh chen vào:

 

“Anh kích động như vậy thì làm sao làm thầy giáo được?”

 

“Còn chuyện em gái anhkhông bình thường’, ai mà chả biết? Ra ngoài hỏi thử xem.”

 

“Ngay cả cảnh sát cũng nói rồi mà. Một đứa mười tuổi không thể ở nhà một mình, ánh mắt cũng đờ đẫn.”

 

Không hiểu vì sao, đến đoạn nhìn thẳng vào anh tôi, mắt ông ta bỗng dừng lại trong chốc lát.

 

Anh tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nói:

 

“Các người đang vu khống. Tôi sẽ kiện đến cùng bao gồm cả cảnh sát.”

 

“Còn chuyện con trai bà nhảy lầu, tôi cũng rất tiếc. Nhưng trước khi xảy ra chuyện, cậuđã từng gửi tín hiệu cầu cứu cho tôi.”

 

“Vì vậy tôi mới đưa em ấy đến gặp chuyên viên tâm lý của trường tất cả đều đúng quy trình, đúng quy định.”

 

Tôi đã trình bày đầy đủ tại đồn cảnh sát rồi. Còn chuyện tại sao cậu ấy vẫn chọn con đường cực đoan, ai là người giáng đòn cuối cùng, tôi nghĩ… hai người rõ hơn tôi.”

 

Người phụ nữ vẫn cố chấp:

 

“Chính anh cũng vấn đề tâm lý. Dựa vào đâulàm thầy?”

 

“Ý bà là chứng lo âu và trầm cảm của tôi à?”

 

Tôi đã ngừng uống thuốc ba năm rồi, và đã vượt qua mọi bài kiểm tra của nhà trường.”

 

“Mỗi nửa năm, tôi đều nộp báo cáo sức khỏe tâm lý cho trường.”

 

“Vậy thì, xin hỏi, tôi không đủ tư cách làm giáo viên ở chỗ nào?”

 

Anh khẽ nhếch môi, cười mỉa:

 

“Huống hồ, ngay cả hai người như ông bà mà còn được làm cha mẹ, thì tôi hoàn toàn xứng đáng làm thầy giáo.”

 

Phía sau vẫn vang lên những lời mắng chửi, anh tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, sải bước đi thật nhanh.

 

Tôi đi chậm dần vì mệt, anh liền cúi xuống bế tôi lên.

 

Thật ra từ khi tôi học lớp Ba, anh ít khi bế tôi như vậy nữa.

 

Tôi thuận tay bịt tai anh lại, nói:

 

“Đừng nghe, đó là bình luận tiêu cực!”

 

Anh trợn mắt nhìn tôi một cái:

 

“Đừng xem TikTok nữa!”

 

Tôi cười “ha ha” một tiếng, rồi sau một lúc lại hỏi nhỏ:

 

“Em đúng là đứa ngốc thật phải không?”

 

Anh nhếch miệng cười gian:

 

“Ngốc mà biết hỏi câu đẳng cấp thế này à?”

 

Đến gần xe bán chuối chiên, anh đặt tôi xuống, nghiêm túc nói:

 

“Em đúng là phát triển chậm hơn bạn bè cùng lứa.”

 

“Hồi đó mẹ không định sinh thêm, vì nuôi một mình anhđã mệt lắm rồi.”

 

Nhưng anh họ bên bác cả bị bệnh, cả nhà muốn kiếm thêm cơ hội, nên bà nội dùng chút thủ đoạn để mẹ mang thai em.”

 

“Lúc mới biết em, mẹ cũng không muốn giữ, vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà.”

 

Nhưng đúng lúc đó, công việc của mẹ gặp bế tắc.”

 

“Bà lại nghe nói đồng nghiệp phát hiện gien bệnh hiếm trên con mình, rồi nhờ đó lập đề án, còn giành được giải thưởng.”

 

“Vậy nên, mẹ quyết định giữ em lại.”

 

“Bà nội rất quý em, dù còn trong bụng. Bà ép mẹ đủ thứ, mẹ bực mình nên cố tình làm mấy chuyện nguy hiểm, cũng coi như góp phần cho lý luận mà bà theo đuổi.”

 

“Không ngờ em sinh ra thật sự yếu hơn người ta, học chậm, người cũng nhỏ.”

 

“Vậy là ba mẹ lại đổi hướng suy nghĩ: nếu không dùng em làm ví dụ chứng minh được lý thuyết của họ, thì dùng em làm minh chứng… để phủ định luôn lý thuyết ấy.”

 

Tôi tò mò hỏi:

 

“Vậy... anh cũng là một phần trong lý thuyết của họ sao?”

 

Anh cười gượng:

 

“Có lẽ là vậy. Nhưng không sao hết. Chúng ta là chính mình, không phải ‘đối tượng nghiên cứu’ của ai cả.”

 

Tôi đáp ngay:

 

“Em là em gái của anh trước đã.”

 

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu:

 

“Ừ.”

 

Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại tới.

 

Ba tôi người cả đời làm việc với gien di truyền cuối cùng cũng không thoát khỏi lời nguyền từ chính dòng gien nhà mình.

 

Nghe nói nhánh nhà tôi đã 4 người bị bạch cầu cấp, ông là người thứ 5.

 

Anh tôi lập tức đi kiểm tra ghép tủy, tự mình hiến, nhất quyết không để tôi đi.

 

Tôi thường nghe thấy anh tranh cãi gay gắt qua điện thoại với ai đó.

 

Vài ngày sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện một loạt bài viết kỳ lạ nói một vị giáo sư đại học mắc bệnh nặng, con gái ruột m.á.u lạnh không cứu.

 

Tôi chỉ vào bức ảnh người đàn ông nằm viện đầy ống truyền trong bài, hỏi anh:

 

“Ông ấy… chỉ mình em là con gái thôi đúng không?”

 

Anh gật đầu:

 

“Ừ. Nhưng em còn nhớ em đã đi hiến tủy lần trước không?”

 

“Có lần bác gái dẫn em đi, bà ấy nhận tiền của người ta, đem phần m.á.u thuộc về em bán cho một người bị bệnh giống anh họ nữa.”

 

“Bà ta… sẽ không kết cục tốt đâu.”

 

Trên mạng mắng rất nặng. Thậm chí người lôi cả chuyện anh từng bị bệnh tâm lý và học sinh của anh tự sát ra bêu riếu.

 

Anh tôi bị buộc phải tạm ngừng công tác.

 

Tôi cũng phải nghỉ học.

 

người viết:

 

“Nhìn gia đình này đâu gì bất thường. Họ rất yêu thương con mà. Tôi thấy nhật ký họ viết tay ghi chép từng centimet chiều cao, từng chỉ số sinh học, còn tỉ mỉ hơn cả bác sĩ.”

 

“Còn ông anh trai kia, chắc vấn đề. Cô em nhìn cũng không bình thường lắm, khi bị lừa dắt đi làm đủ trò…”

Chương trước
Chương sau