SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TÔI QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỪA BÁN NHÀ
Trà Chiều Nhà Khói
Giang Duệ lớn lên trong một căn nhà cũ nằm ở khu trung tâm thành phố.
Ngôi nhà ấy không lớn, tường ngoài đã bong sơn, cầu thang gỗ mỗi lần bước lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Nhưng với Giang Duệ, đó là nơi duy nhất trên đời từng được gọi là nhà.
Ngôi nhà đứng tên bà ngoại, cũng là tài sản duy nhất còn sót lại của gia đình cô.
Tầng dưới mở một tiệm may nhỏ. Máy may cũ chạy từ sáng đến tối, nuôi sống cả nhà suốt mấy chục năm. Tầng trên là nơi bà cháu cùng mẹ cô sinh hoạt, mỗi một mét vuông trong căn nhà này đều thấm đẫm mồ hôi, thời gian và ký ức.
Giang Duệ đã gắn bó với căn nhà ấm áp này, học bài dưới ánh đèn vàng, ngủ bên tiếng máy may đều đều, và lớn lên trong sự che chở lặng lẽ của bà ngoại.
Năm mười tám tuổi, cô thi đỗ vào một trường đại học top đầu toàn quốc.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, bà ngoại cười rất lâu, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn cả ngày thường. Bà nói, chờ Giang Duệ nhập học xong, sẽ làm nốt thủ tục sang tên căn nhà cho cô.
Nhưng bà không kịp.
Chỉ ba ngày sau, bà ngoại đột ngột qua đời vì tai biến.
Trước khi mất, bà nắm tay Giang Duệ, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
“Nhà này, sau khi mẹ mất sẽ để lại cho Tiểu Duệ.”
Đó là di chúc miệng duy nhất.
Không công chứng hay giấy tờ. Chỉ có lời nói, và sự tin tưởng tuyệt đối.
Giang Duệ tin rằng, chỉ cần đợi thêm chút thời gian, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Cô không biết rằng, chính khoảng trống pháp lý ngắn ngủi ấy đã mở ra cánh cửa bi kịch.
Chưa đầy một tuần sau tang lễ, cậu ruột cô - Giang Thành xuất hiện.
Hắn mang theo một tập giấy dày.
Trong đó có giấy xác nhận “chăm sóc người già” suốt nhiều năm.
Hai nhân chứng lạ mặt, khẳng định bà ngoại từng nói muốn giao lại căn nhà cho Giang Thành quản lý.
Và một bản di chúc viết tay mờ nhòe, chữ ký run rẩy, nội dung mập mờ.
Giang Thành nói nhỏ nhẹ:
“Tiểu Duệ à, cậu chỉ quản lý tạm thôi. Đợi cháu học hành ổn định xong, cậu sẽ sang tên lại căn nhà cho cháu.”
Kiếp trước, Giang Duệ tin người.
Cô vừa mất bà, vừa chuẩn bị nhập học, đầu óc trống rỗng. Cô ký vào tờ giấy “đồng ý cho cậu quản lý tài sản trong thời gian học tập”, nghĩ rằng đó chỉ là thủ tục hình thức.
Nhưng chữ ký ấy đã hủy cả cuộc đời cô.
Chỉ hai tháng sau, căn nhà bị bán rẻ cho một công ty bất động sản.
Tiệm may bị tháo dỡ.
Mẹ cô vì tranh chấp, chạy vạy khiếu nại khắp nơi, cuối cùng đột quỵ ngay trước cổng ủy ban.
Giang Duệ chưa kịp tốt nghiệp thì đã mất nhà, mất mẹ, và chỗ dựa duy nhất.
Cô bỏ học giữa chừng, làm công nhân thời vụ tại công trường, và chết trong một tai nạn lao động.
Trước khi chết, cô mới biết được sự thật cuối cùng.
Người bạn trai từng nắm tay cô, nói sẽ chờ cô tốt nghiệp - Lục Minh Trạch
chính là luật sư tư vấn pháp lý cho bên mua căn nhà ấy.
Hắn đã đứng ở phía đối diện, ngay từ đầu.
Máu thấm ướt nền xi măng, ý thức Giang Duệ mờ dần, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Nếu được làm lại…