Song Sinh Qúai Dị

Chương 1

1
Tôi tên là Hạ Mạt, là một blogger giáo dục sớm có chút tiếng tăm.

Mỗi tối, tôi đều livestream kết nối với người khác.

Lắng nghe những thói quen xấu của con họ, rồi đưa ra lời khuyên từ góc độ của mình.

Hôm nay, tôi vừa mới bắt đầu phát sóng không lâu thì đã kết nối được với một người phụ nữ.

Bà ta không lộ mặt, camera chỉ quay được một phòng ngủ xa hoa.

Tôi nhìn căn phòng phía sau lưng người phụ nữ, luôn cảm thấy có chút quen mắt.

“Nhà tôi có một cặp song sinh, hy vọng cô livestream có thể dạy dỗ chúng cho tốt.”

“Nếu thành công, tôi sẽ cho cô năm triệu.”

Chỉ trong chớp mắt, bình luận đã nổ tung.

【Vãi chưởng, năm triệu, đến đứa ngốc cũng dạy thành người bình thường được ấy chứ!】

【Tôi thấy không đơn giản đâu, biết đâu hai đứa con của bà ta là siêu nhân thì sao?】

【Đừng nói là siêu nhân, có là quái vật tôi cũng muốn thử một phen!】

……

Tôi nhíu mày, điều kiện này khiến tôi rất động lòng.

Bởi vì tôi đang tài trợ cho mấy đứa trẻ nghèo, nên nhu cầu tài chính rất lớn.

Mà nhìn cách bài trí trong căn phòng, đủ thấy chủ nhân không thiếu tiền.

Khoản thù lao năm triệu này, biết đâu thực sự không phải nói đùa.

Đúng lúc tôi muốn hỏi kỹ hơn về tình hình của bọn trẻ, người phụ nữ đột ngột thoát kết nối.

Trong tin nhắn riêng ở hậu trường, bà ta gửi một địa chỉ.

【Khu biệt thự Thanh Sơn, gặp mặt trao đổi cụ thể.】

Vị trí đó nằm ở ngoại ô thành phố tôi.

Tôi lập tức tắt livestream, gọi trợ lý Vương Lệ Lệ cùng đến đó.

Tôi không có nhiều bạn bè, Vương Lệ Lệ là người bạn thân nhất của tôi.

Trên đường đi, cô ấy hào hứng bàn xem nếu có tiền thì sẽ tiêu như thế nào.

Nhưng tôi lại nghĩ mãi: rốt cuộc là loại trẻ con gì mà khiến một người mẹ chịu bỏ ra tận năm triệu để thuê người dạy dỗ?

Đến cổng biệt thự, tôi mở điện thoại phát trực tiếp.

Giới thiệu ngắn gọn rằng tôi đã đến địa điểm hẹn, quá trình sau đó sẽ được livestream toàn bộ.

Xuống xe, tôi thấy đã có bốn người đứng đó.

Một người đàn ông mặc vest đen bước đến, chỉ vào ba cô gái còn lại giới thiệu:

“Cô Lâm, bà chủ nhà chúng tôi đã mời bốn người làm giáo dục đến.

“Ai dạy được đám trẻ, người đó sẽ được nhận năm triệu.”

Tôi gật đầu, tỏ ý không có ý kiến.

Anh ta vươn tay ra, ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

Dọc đường đều là những hàng cây cao lớn, từ xa mới thấy bóng dáng những căn nhà khác.

Khi đi đến chỗ sâu nhất, anh ta dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng.

Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra nổi mình đã từng đến chưa.

Lúc này, tôi cảm thấy tay mình nhói đau.

Điện thoại nóng rực như đang cầm một cục than cháy đỏ.

Bình luận trong phòng livestream tràn ngập dòng chữ đỏ tươi.

Chữ đều tăm tắp, dày đặc đến rợn người.

【Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi!】

2
Chỉ trong nháy mắt, toàn thân tôi nổi da gà!

Đây là trò đùa ác ý của khán giả, hay là…

Tôi còn chưa kịp hỏi gì qua ống kính, thì điện thoại đã nhấp nháy rồi tắt màn hình.

Lúc này, chúng tôi cũng đã đến trước cửa biệt thự.

Người đàn ông đẩy cửa lớn ra, ra hiệu cho chúng tôi bước vào:

“Vì chủ nhà không muốn tiết lộ danh tính, nên mọi người phải nộp lại điện thoại.”

Tôi tự trấn an mình rằng vừa nãy chỉ là trò đùa của người xem, rồi giao điện thoại ra.

Những người khác cũng lẩm bẩm, rồi lần lượt giao điện thoại.

Sau khi tất cả đã bước vào sảnh lớn, người đàn ông cúi người chào, rồi mạnh tay đóng sập cửa lại.

Khi tôi đang nhìn quanh dò xét khung cảnh, thì từ góc hành lang trong đại sảnh, hai bóng người bước ra.

Là hai gã đàn ông cao hơn một mét chín, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn.

Họ ngậm núm vú giả, dưới thân chỉ mặc một chiếc tã giấy cỡ lớn.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi tê rần da đầu, mấy cô gái khác thậm chí hét toáng lên.

Đây… chính là mấy đứa bé mà chúng tôi phải giáo dục sao?

Hai gã đàn ông mặt mày ngơ ngẩn cười, trên tay cầm bình sữa to cỡ bình nước khoáng loại lớn.

Từng bước, từng bước tiến về phía chúng tôi.

Gã mặc tã đen cười khùng khục, nói với chúng tôi:

“Tôi là anh trai.”

Gã còn lại mặc tã trắng phụ họa: “Tôi là em trai.”

Cả hai cùng đồng thanh nói: “Mọi người phải chăm sóc bọn em thật tốt nhé.”

Tôi bỗng nhớ đến lý do người đàn ông kia thu lại điện thoại của chúng tôi.

Chỉ sợ là để ngăn chúng tôi dùng điện thoại cầu cứu.

Có một cô gái không chịu nổi nữa, chạy ào về phía cửa.

Cô ấy vừa khóc vừa hét: “Tôi không làm nữa! Tôi muốn về nhà!”

Lúc này, hai gã đàn ông động đậy.

Họ cúi thấp người, từng bó cơ nổi cuồn cuộn như hai con báo săn chuẩn bị vồ mồi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô gái đó đã bị chúng bắt kịp.

Hai anh em nắm tóc cô ấy, giật mạnh xuống dưới.

Đầu cô ấy va mạnh xuống sàn nhà, phát ra tiếng động trầm đục.

Chúng nhe răng cười độc ác, giơ cao bình sữa cỡ đại trên tay.

“Không chịu chơi với em bé, là người xấu!

“Người xấu, phải bị trừng phạt!”

Bốp!

Chỉ một cú, cô gái ấy đã bất động.

Bình sữa nhuốm đỏ máu, từng nhát, từng nhát…

Máu loang thành một bông hoa trên nền đá cẩm thạch.

Tôi há hốc miệng, đầu óc trống rỗng.

Tay của Vương Lệ Lệ bóp chặt lấy tôi, đau đến mức tôi suýt bật kêu.

Tôi cảm nhận được toàn thân cô ấy đang run lẩy bẩy.

Hai cô gái còn lại gào thét thảm thiết khiến tôi bừng tỉnh.

Phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này.

Nếu không, chắc chắn sẽ bị giết!

Lúc này, hai anh em đứng dậy.

Gương mặt đầy máu của chúng lại nở nụ cười ngơ ngác.

“Em bé đói rồi, muốn uống sữa.”

Tí tách, tí tách…

Máu từ bình sữa rơi xuống đất theo từng giọt.

Âm thanh đó, như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh.

Tôi phải làm sao bây giờ?

3
Hai anh em đứng yên trước mặt chúng tôi, không ai nói lời nào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Rất nhanh, người em mất kiên nhẫn.

“Em bé đói quá, em bé sắp nổi giận rồi!”

Ánh mắt hắn càng lúc càng dữ tợn, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Bình sữa trong tay hắn, dường như sắp ném tới nơi.

Ngay lúc đó, giọng của Vương Lệ Lệ vang lên.

“Em bé ngoan, chị đi pha sữa cho các em liền đây.”

Dưới sự ra hiệu của cô ấy, bốn chúng tôi cầm theo hai bình sữa, bước vào bếp.

Trong lúc đun nước, tôi không chịu nổi nữa, ngồi sụp xuống sàn.

Hai cô gái còn lại cũng bật khóc.

Trò chuyện một lúc, tôi biết cô gái mặt tròn tóc ngắn tên là Giản Duyệt.

Cô gái gầy, tóc dài tên là Hà Kỳ.

Cả hai đều vì khoản tiền hậu hĩnh mà đến đây.

Không ai ngờ, người cần chăm sóc không phải mấy đứa trẻ đáng yêu, mà là hai kẻ biến thái quái đản.

Vương Lệ Lệ nói với họ:

“Chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhất định có thể trốn khỏi đây!”

Tôi nhìn Giản Duyệt đang run rẩy vì sợ và Hà Kỳ mắt vô hồn, trong lòng không trông mong gì nhiều ở họ.

Trong lúc chúng tôi bàn cách bỏ trốn, nước đã sôi.

Mọi người luống cuống pha xong sữa, bưng bình sữa ra ngoài.

Hai gã đàn ông nằm dưới đất, ra hiệu bảo chúng tôi đút sữa cho chúng.

Tôi và Giản Duyệt gắng sức nâng bình, đặt núm vào miệng người em.

Gã đàn ông biến thái uống vài ngụm liền cười mãn nguyện.

Hắn nhắm mắt, từ từ mút sữa.

Theo thời gian, tay tôi bắt đầu run rẩy.

Bình sữa trong tay càng lúc càng nặng.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tay Giản Duyệt cũng đang run.

Cuối cùng, tay cô ấy trượt một cái.

Bình sữa rơi xuống, đập mạnh vào mặt người em.

Hắn bật dậy, hét lên thảm thiết.

“Đau quá, em bé đau lắm!”

Hắn… lại khóc.

Người em ôm mặt, nghiến răng nhìn chằm chằm Giản Duyệt.

“Chị làm em đau, em bé không thích chị nữa!”

Ngay giây sau, Giản Duyệt bị hắn nhấc bổng lên.

Tay trái hắn túm lấy cổ áo cô, tay phải nổi gân xanh, đã nắm thành nắm đấm.

Giây tiếp theo, nắm đấm ấy sẽ giáng xuống mặt cô.

Lúc này, giọng tôi run rẩy cất lên một bài hát thiếu nhi.

“Trong khu vườn nhỏ nhỏ, đào đào đào, gieo hạt giống nhỏ nhỏ mọc hoa thật to…”

Nghe bài hát lạc điệu tôi hát, mặt hắn lại hiện lên nụ cười ngây ngô.

Hắn buông tay, Giản Duyệt được thả xuống.

Hai anh em mặt mày hớn hở, vỗ tay nhảy múa theo tiếng hát của tôi.

Nhảy xong, chúng ngáp dài, nắm tay nhau rời đi.

Giản Duyệt ngã gục vào lòng tôi, bật khóc nức nở.

Vương Lệ Lệ bước đến nắm tay tôi, kinh ngạc hỏi:

“Hạ Mạt, sao cậu biết bọn họ nghe bài này thì sẽ dịu lại vậy?”

Tôi chưa hết sợ, cười gượng nói:

“Lúc đó tôi sợ quá, nghĩ trẻ con thích nghe nhạc thiếu nhi nên cứ hát đại.”

Quay lưng đi, sắc mặt tôi bỗng trở nên nặng nề.

Vì khoảnh khắc đó, tôi gần như phản xạ có điều kiện mà cất tiếng hát.

Tại sao… tôi lại biết bọn họ nghe bài này sẽ dịu lại?

Chương trước
Chương sau