Song Sinh Qúai Dị

Chương 2

4
Cửa lớn đóng chặt, hoàn toàn không thể mở được.

Tất cả cửa sổ cũng đã bị khóa kín, bên ngoài còn lắp thêm song sắt.

Qua kính cửa sổ, có thể thấy mặt trời bên ngoài đã lặn.

“Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi.”

Giản Duyệt nói bằng ánh mắt trống rỗng.

Vương Lệ Lệ mỉm cười, nói: “Thật ra, cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu.

“Vừa nãy Hạ Mạt cũng đã thử rồi, chỉ cần hát bài hát đó là bọn họ sẽ yên lại.

“Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thoát ra ngoài.”

Nghe xong, ánh sáng hy vọng lại le lói trong đôi mắt vô hồn của Giản Duyệt và Hà Kỳ.

Bầu không khí cũng không còn quá căng thẳng.

“Cũng muộn rồi, trước tiên tụi mình tìm phòng nghỉ ngơi một chút.”

Vương Lệ Lệ đi lên cầu thang xoắn, ra hiệu cho chúng tôi theo lên tầng hai.

Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra.

Vừa nãy khi cô ấy dẫn chúng tôi đi pha sữa, lại đi thẳng một mạch đến nhà bếp.

Cô ấy làm sao mà biết nhà bếp ở đâu?

Chẳng lẽ… cô ấy rất quen thuộc với nơi này?

Mang theo nghi ngờ, tôi vẫn bước theo họ lên tầng hai.

Bên tay phải cầu thang có một căn phòng lớn, bên ngoài còn dán ảnh của hai anh em song sinh.

Chắc đây chính là phòng ngủ của chúng.

Chúng tôi nín thở, rón rén bước qua.

Giản Duyệt và Hà Kỳ ở một phòng, tôi và Vương Lệ Lệ ở một phòng.

Vào phòng, khóa trái cửa lại.

Lúc này tôi mới thở phào một hơi.

Kiểm tra cửa sổ, vẫn thấy bị bịt kín bằng song sắt.

Vương Lệ Lệ thả người nằm phịch xuống giường, nói với tôi:

“Đã trốn không được thì nghĩ cách sống sót cho tốt đi.”

Tôi kinh ngạc hỏi cô ấy: “Cậu… không sợ sao?”

“Có những chuyện, sợ cũng đâu giải quyết được gì.”

Tôi luôn cảm thấy, cô ấy đang giấu một bí mật gì đó.

Nhưng tôi không cha không mẹ, cô ấy là người thân thiết nhất với tôi.

Tôi chọn tin tưởng cô ấy.

Sau khi cùng Vương Lệ Lệ rửa mặt xong, chúng tôi nằm lên giường.

Không lâu sau, tiếng thở đều đều đã vang lên bên cạnh tôi.

Cô ấy… lại ngủ được nhanh như thế.

Ánh trăng như nước, chiếu sáng cả phòng ngủ.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Hình ảnh cô gái chết thảm kia luôn hiện lên trong đầu tôi.

Tôi cố gắng không nghĩ đến, nhưng lại phát hiện một chuyện.

Trong phòng, dường như có thêm một hơi thở.

Âm thanh đó, phát ra từ dưới giường.

Có người… dưới gầm giường!

Tôi nín thở, từ từ ngồi dậy.

Muốn gọi Vương Lệ Lệ tỉnh dậy.

Nhưng tay tôi lỡ làm rơi chiếc vòng đeo tay dưới gối xuống đất.

Âm thanh va chạm vang lên trong đêm tĩnh mịch rõ mồn một.

Đúng lúc đó, tôi thấy rồi.

Dưới ánh trăng bạc, tôi thấy rõ.

Một cánh tay thô to từ dưới gầm giường thò ra, nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc vòng.

Sau đó… chầm chậm rụt trở lại.

5
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Tôi lập tức đưa tay lay mạnh Vương Lệ Lệ.

“Dưới… dưới gầm giường có người!”

Dưới ánh mắt kinh hoàng của chúng tôi, người em trong cặp song sinh bò ra từ dưới gầm giường.

Hắn vỗ tay cười to, nói với chúng tôi:

“Bị mấy chị tìm thấy rồi, giờ đến lượt em đi tìm mấy chị đó.

“Nếu để em tìm được, thì sẽ bị trừng phạt nha.”

Nói xong, hắn quay lưng lại, bắt đầu đếm ngược.

“100, 99, 98…”

Dù không biết hình phạt là gì, nhưng tôi chắc chắn không muốn trải nghiệm thử.

Tôi và Vương Lệ Lệ nhìn nhau, rồi điên cuồng chạy về phía cửa.

Vừa ra khỏi phòng thì thấy Giản Duyệt và Hà Kỳ cũng đang chạy ra, vẻ mặt hoảng hốt.

Xem ra, họ cũng phát hiện người anh đang trốn dưới gầm giường.

Cả bốn chúng tôi cùng chạy xuống lầu.

Không kịp xỏ giày, hơi lạnh từ sàn nhà thấm vào tận xương tủy.

Vương Lệ Lệ thấy một tủ trà bằng gỗ hai cánh, mắt sáng rực lên.

Cô kéo tôi và Giản Duyệt cùng chui vào trong tủ.

Khi cánh tủ vừa đóng lại, tiếng đếm ngược trên lầu cũng đi được một nửa.

Cô ấy và Hà Kỳ thì chạy vào căn phòng chứa đồ gần nhất.

Trong tiếng thở dốc của tôi, tiếng đếm ngược trên lầu kết thúc.

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên.

Chúng… đang đến.

Bước chân bên ngoài không vội không chậm, như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cộc… cộc… cộc…

Tiếng bước chân như tiếng trống thúc mạng, từng nhịp đập vào tim tôi.

Tôi nghiến răng thật chặt, cố gắng nín thở.

Còn bên cạnh, Giản Duyệt run rẩy như cái sàng.

Chậm rãi, tiếng bước chân đi ngang qua chỗ chúng tôi.

Chúng… đang đi tìm chỗ khác.

Tôi và Giản Duyệt liếc nhau, đồng thời thở phào.

Đúng lúc này, trên cổ tay tôi vang lên tiếng điện tử chói tai.

Tít… tít… tít…

Đột nhiên, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.

Trong không gian tối tăm, chật hẹp.

Ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ điện tử phản chiếu gương mặt Giản Duyệt, méo mó vì tuyệt vọng.

Tôi bịt chặt đồng hồ trên cổ tay.

Nhưng… đã quá muộn.

Tiếng bước chân đang rời xa… chầm chậm quay lại.

Và… dừng lại ngay trước cửa tủ.

6
Giản Duyệt hét lên một tiếng, đẩy tung cánh cửa tủ bên phía cô, phát điên mà lao ra ngoài.

Còn tôi, nhắm mắt lại, lựa chọn chờ đợi cái chết.

Giản Duyệt chưa chạy được bao xa, bên ngoài đã vang lên tiếng thân thể đập xuống sàn nhà.

Tiếng cười của hai gã song sinh vang vọng, như ma quỷ thì thầm bên tai tôi.

Tiếng la thảm của Giản Duyệt như sóng biển, dồn dập, từng đợt cao hơn đợt trước.

Tôi bịt chặt tai, toàn thân run rẩy không ngừng.

Chậm rãi, những cơn sóng lắng xuống.

Tiếng hét thảm của Giản Duyệt… im bặt.

Tiếp đó là tiếng bước chân của hai tên kia đi lên tầng.

Chúng… không phát hiện ra tôi đang trốn ở nửa bên còn lại của tủ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng chúng, tôi mới run rẩy bò ra khỏi tủ như kẻ sống sót sau thảm họa.

Đập vào mặt tôi là mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn.

Phòng khách không còn bóng dáng của Giản Duyệt.

Chỉ có một cái bình hoa phủ khăn đen, đặt ngay chính giữa phòng một cách kỳ dị.

Xung quanh bình là những vệt máu đặc sệt.

Tôi lấy hết can đảm, bước tới vén tấm vải lên.

Dưới lớp vải… là đầu của Giản Duyệt.

Đôi mắt cô ấy trợn trừng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Giản Duyệt… bị chúng nhét vào trong bình hoa.

7
Chúng tôi đã cố hết cách, vẫn không thể lấy cô ấy ra khỏi bình hoa.

Nhìn cảnh tượng bi thảm đó, nước mắt tôi tuôn trào.

Tôi biết… cô ấy chết là vì tôi.

Cô ấy đã dùng mạng sống của mình, để đánh lạc hướng hai tên song sinh giúp tôi.

Vương Lệ Lệ đưa tay vuốt mắt Giản Duyệt, nhưng đôi mắt ấy vẫn không nhắm lại.

Cô ấy… chết không nhắm mắt.

Vương Lệ Lệ nghiến răng mắng một câu: “Hai con súc sinh này!”

Hà Kỳ vừa lau nước mắt vừa nói: “Tớ sợ lắm, tớ không muốn chết như vậy.”

Ánh mắt của Vương Lệ Lệ như dao, sắc bén quét qua mặt chúng tôi.

“Nếu chúng ta muốn sống, thì chúng phải chết!

“Mọi người… có sẵn sàng cùng tôi không?”

Dưới ánh trăng bạc, trước thi thể Giản Duyệt.

Ba bàn tay của chúng tôi siết chặt lấy nhau.

Trong phòng, ba người chen chúc nằm trên một chiếc giường.

Lúc này, tôi cảm thấy một sự bình yên chưa từng có.

Vương Lệ Lệ nắm tay tôi và Hà Kỳ, bắt đầu nói kế hoạch của cô ấy.

Tôi thấy trong mắt Hà Kỳ ánh lên tia sáng—ánh sáng của hy vọng.

Cộc… cộc… cộc.

Tiếng chuông báo giờ ngoài hành lang vang lên, đã là nửa đêm rồi.

Đêm đó, tôi ngủ rất yên.

Chúng tôi dậy sớm, chuẩn bị xuống bếp pha sữa cho hai anh em.

Vừa bước xuống cầu thang, Hà Kỳ bỗng hét lên.

Tôi nhìn thấy…

Cái bình hoa nhốt thi thể Giản Duyệt vẫn còn ở đó.

Nhưng… đầu cô ấy, đã không còn.

Chương trước
Chương sau