Chương 3
8
Chúng tôi lại chạy đến chỗ thi thể của cô gái kia, phát hiện đầu của cô ấy cũng đã bị chặt mất.
Là do hai anh em sinh đôi đó sao?
Nhưng tại sao lúc trước chúng không cắt đầu cô ấy luôn?
Hay là, trong căn nhà này… còn có một người thứ sáu?
Chẳng lẽ… còn thứ gì còn đáng sợ hơn cả cặp sinh đôi biến thái này?
Lập tức, toàn thân tôi lạnh toát, ớn lạnh dọc sống lưng.
Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng mở cửa.
Hai anh em… tỉnh rồi.
Chúng tôi vội vàng chạy vào bếp, chuẩn bị sữa cho chúng.
Hai anh em xuống lầu liền nằm dài trên thảm, ra hiệu chúng tôi bắt đầu cho bú sữa.
Tôi và Vương Lệ Lệ ôm bình sữa, mỗi người tiến đến bên cạnh một tên.
Hai anh em nhắm mắt, há miệng ra.
Đúng lúc đó, Hà Kỳ kinh ngạc hét lên: “Trên lầu có người!”
Hai gã đàn ông mở choàng mắt.
“Đổ!”
Cùng lúc tiếng Vương Lệ Lệ vang lên, tôi không chút do dự chĩa miệng bình sữa vào mắt của tên anh.
Chất lỏng màu trắng sữa ào ào chảy ra, làm mặt bọn chúng ướt nhẹp.
Hai tên bịt mắt, lăn lộn trên mặt đất.
Miệng gào thét như dã thú.
“Chạy mau!”
Tôi vứt bình sữa, cùng mọi người chạy xa khỏi chỗ đó.
Từ xa, chúng tôi lạnh lùng nhìn bọn chúng gào thét, lảo đảo như ruồi không đầu.
Tên em dẫm phải bình sữa, ngã nhào xuống đất rồi khóc toáng lên.
“Huhu, mắt em đau quá, em không nhìn thấy gì nữa rồi!”
Tên anh thì nổi điên, đập phá mọi thứ, gầm lên:
“Tao sẽ giết hết chúng mày!”
Tôi không sợ, chỉ thấy chúng chẳng khác gì hai thằng hề.
Nghiến răng, tôi nhặt lấy một cái cốc ném thẳng vào trán tên anh.
Máu tươi phun ra ngay lập tức.
Tên anh gào lên lao về phía chúng tôi, nhưng chúng tôi đã kịp đổi vị trí từ trước.
Lặp lại vài lần như vậy, tên anh đỡ tên em lần mò lên lầu.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng chúng đóng lại.
Tôi còn nghe rõ tiếng khóa cửa.
Chúng… đã sợ rồi.
Mất đi ưu thế về thể lực, chúng tôi có quá nhiều cách để đối phó lại.
Vương Lệ Lệ cười lạnh nói: “Nước vôi đâu có dễ chịu gì.”
Thì ra, trong bình sữa khi nãy không phải là sữa, mà là nước vôi.
Vương Lệ Lệ đã tìm thấy một bao vôi trong phòng chứa đồ lúc trước.
Nước vôi nếu bắn vào mắt mà không được chữa trị, sẽ dẫn đến mù vĩnh viễn.
Kế hoạch của cô ấy là làm cho chúng bị mù trước.
Giờ thì đã thành công.
Vai trò giữa thợ săn và con mồi… bắt đầu đảo ngược.
Chúng tôi liếc nhìn nhau, từ từ bước vào bếp.
Nơi đó… đầy ắp các loại dao.
9
Chiếc bình hoa đã bị đập vỡ, thi thể méo mó của Giản Duyệt và cái xác còn lại được chúng tôi đưa xuống đáy tủ đông.
Dùng nguyên liệu còn lại, chúng tôi nấu một bữa ăn.
Ăn no xong, chúng tôi bắt đầu lang thang khám phá khắp căn nhà.
Trên cầu thang, chúng tôi đặt đủ loại vật dụng có thể phát ra tiếng động.
Chúng mà xuống lầu, chắc chắn sẽ bị chúng tôi phát hiện.
Chỉ cần lắng nghe động tĩnh, tạm thời chúng tôi không còn nguy hiểm nữa.
Trên bàn trong phòng khách, tôi phát hiện một bức ảnh.
Trong ảnh, một cặp vợ chồng đang ôm hai bé trai, cười rạng rỡ.
Bên cạnh họ còn có một bé gái đứng cạnh.
Tôi cảm thấy bức ảnh này vô cùng quen mắt.
Nhưng lại không thể nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.
Người đàn ông trong ảnh là Trần Hào – nhà từ thiện lớn của thành phố tôi.
Thường xuyên xuất hiện trên TV trong các hoạt động từ thiện.
Từng có tin đồn rằng ông ta có một cặp sinh đôi ngốc nghếch.
Nhưng ông ta luôn phủ nhận chuyện đó.
Thì ra, ông ta lén nuôi hai đứa con trai này ở đây.
Và còn định kỳ tuyển dụng “cô giáo dạy trẻ” với mức lương cao, để dụ các cô gái đến đây cho hai thằng con bệnh hoạn hành hạ.
Ông ta… mới thực sự là tên hung thủ ghê tởm nhất, còn đáng hận hơn gấp vạn lần so với cặp sinh đôi biến thái kia.
Số cô gái chết gián tiếp vì tay ông ta, đếm không xuể.
Chỉ cần tôi sống sót thoát khỏi đây… tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của ông ta cho cả thế giới biết.
Tôi đặt khung ảnh xuống, tiếp tục đi xem xét những nơi khác.
Việc cần làm lúc này là tìm lối thoát.
Không thấy bóng dáng Vương Lệ Lệ và Hà Kỳ đâu nữa, có vẻ họ đã chia nhau ra tìm đường rồi.
Tôi tiện tay đẩy một cánh cửa ra, cửa sổ bên trong vẫn bị chặn bằng song sắt.
Nhìn qua ô cửa, bên ngoài là rừng cây rậm rạp.
Trên trời, mây đen cuồn cuộn, như thể phủ một tấm vải đen lên cả bầu trời.
Giờ đang là buổi trưa, vậy mà trong phòng lại tối đến mức phải bật đèn.
Rầm rầm… sấm sét vang lên, sắp có giông bão.
Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, bên tai bỗng vang lên một luồng gió lạnh.
Ngay sau đó, miệng tôi bị một bàn tay bịt chặt.
10
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng giây tiếp theo, nỗi sợ hóa thành tức giận.
“Cậu làm tớ sợ chết khiếp!”
Tôi quay lại, trừng mắt nhìn Vương Lệ Lệ.
Cô ấy cười gian, kéo tay tôi nói:
“Đi theo tớ.”
Cô kéo tôi vào một căn phòng.
Trong phòng chất đầy ảnh của cặp sinh đôi.
Nhưng kỳ lạ là, chỉ toàn ảnh lúc còn nhỏ.
Vương Lệ Lệ cầm lấy điều khiển, bấm nút.
TV trong phòng bật lên.
Trên màn hình, hai anh em đang nghe nhạc thiếu nhi.
“Trong khu vườn nhỏ nhỏ, đào đào đào, gieo hạt giống nhỏ nhỏ mọc hoa thật to…”
Trong video, hai anh em cười vui vẻ nhảy múa theo bài hát.
Thì ra, lý do tôi hát bài đó mà chúng dịu xuống…
Là vì đây chính là bài hát mà chúng thích nhất.
Màn hình chớp một cái, chuyển sang video khác.
Lần này là mẹ chúng đang chơi trốn tìm cùng chúng.
Mẹ bịt mắt đếm số, hai anh em chạy trốn vào phòng ngủ.
Khi mẹ đếm xong đi vào phòng, lại không thấy chúng đâu.
Camera chuyển góc… hai anh em bất ngờ xuất hiện dưới lầu.
Chúng vỗ tay cười toe toét: “Mẹ thua rồi, mẹ thua rồi!”
Xem đến đây, tôi như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ.
Quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp gương mặt tái mét của Vương Lệ Lệ.
Trong phòng của cặp sinh đôi… có lối đi bí mật thông ra nơi khác!
“Hà Kỳ!”
Chúng tôi đồng thanh gọi tên cô ấy.
Từ bên ngoài, vang lên tiếng hét của Hà Kỳ.
11
Chúng tôi vội lao ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hà Kỳ đang đứng ở hành lang, giơ cao một chiếc chìa khóa trong tay, vui mừng hét to với chúng tôi.
“Tớ tìm được một chiếc chìa vạn năng, có thể mở hết các cửa!
“Tụi mình được cứu rồi!”
Vương Lệ Lệ hét lên: “Cậu mau lại đây, giờ không còn căn phòng nào an toàn nữa!”
Hà Kỳ hoảng hốt chạy về phía chúng tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa căn phòng bên cạnh cô bật mở.
Một cánh tay to khỏe tóm chặt lấy tóc cô.
Hai gã sinh đôi nhe răng cười gằn, bước ra từ trong phòng.
Tên em giật lấy chìa khóa trong tay Hà Kỳ, đeo vào thắt lưng.
“Chúng mày… không trốn được đâu!”
Mỗi đứa túm lấy một cánh tay Hà Kỳ, quay sang nhìn chúng tôi cười nham hiểm.
“Đây là kết cục cho những kẻ dám làm tổn thương tụi em!”
Chúng bắt đầu kéo hai tay cô ấy sang hai bên.
Tiếng hét thảm thiết của Hà Kỳ khiến máu tôi như chảy ngược.
Kèm theo tiếng răng rắc rợn người…
Cánh tay Hà Kỳ, cả gân và thịt, bị xé toạc ra!
Tôi sụp đổ, ôm đầu bật khóc:
Tôi không muốn chết! Tôi không muốn bị hai con quái vật này hành hạ!
Chúng bóp cổ Hà Kỳ, xoay mạnh.
Thân thể cô ấy mềm nhũn, ngã vật xuống sàn.
“Đến lượt chúng mày rồi!”
Vương Lệ Lệ kéo tay tôi chạy đi, nhưng kỳ lạ là… hai tên đó không đuổi theo.
Chúng tôi quay lại nhìn…
Chúng đã biến mất.
Căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của tôi và Vương Lệ Lệ.
Đúng lúc ấy… toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt.
Căn nhà chìm vào bóng tối.
Chúng đã cắt cầu dao điện.
Xung quanh im lặng đến nghẹt thở.
Nhưng tôi luôn có cảm giác…
Chúng… bất cứ lúc nào, cũng có thể lao ra từ bóng tối.
Giữa đại dương đen kịt này, tôi và Vương Lệ Lệ nắm chặt lấy tay nhau.
Như hai kẻ sắp chết đuối, đang cố cứu nhau.
Giờ đây… ngay cả lợi thế cuối cùng, chúng tôi cũng không còn.