Chương 2
Hai giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống làn nước.
“Ối chà! Chảy máu mũi rồi!”
Tôi luống cuống khóa vòi, vội lấy khăn lau cho nó.
Ánh mắt nó phức tạp.
Xấu hổ, lúng túng, gắng nhịn, còn lẫn một cảm xúc tôi không sao hiểu được.
Làm sao?
Chứ cũng đâu phải chưa từng động chạm, giả vờ ngây thơ cái gì!
Tắm xong, trở lại giường.
Tôi nhớ đến thông báo trong nhóm cư dân, bèn dặn:
“Họ nói mới mượn mấy con mèo về bắt chuột đấy. Muốn không bị lôi đi thì dạo này ngoan ngoãn ở nhà.”
Con rắn nhắm mắt, giả chết.
Ngủ rồi hả?
Chảy máu mũi nên đuối quá?
Sao ngủ sớm vậy?
Không tán gẫu thêm được hai câu à?
…
Một tháng nay, tôi cứ đi làm về là mong ngóng.
Mở cửa, không thấy Thẩm Tây Lâu, chỉ thấy bạch xà nhào tới như chó con, leo dọc chân tôi, bò lên vai.
Từ chỗ còn trốn tránh, nó nay dính người đến mức phát sợ.
Thậm chí mỗi sáng đều đợi tôi hôn một cái mới chịu dậy.
Thẩm Tây Lâu vẫn không muốn biến lại hình người.
Quy củ của giới yêu tôi không rõ, liệu có phải đang độ kiếp?
Tôi nhớ phim từng xem, yêu quái muốn tăng tu vi đều phải trải qua nạn kiếp.
Hôm đó, tôi vừa tỉnh giấc, theo thói quen cúi hôn lên đầu nó.
Trước mắt bỗng lóe sáng, hiện ra hàng chữ:
【Cậu ấy từng nghi ngờ nam chính ngoại tình, từng nghi ngờ nam chính hết yêu, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ con rắn đó chính là… anh trai nam chính!】
【Nam chính đang bận lột xác trong núi sâu, nhờ anh trai đến bảo vệ người yêu. Cậu ấy năm hai mươi lăm tuổi sẽ gặp một sinh tử kiếp.】
【Không sao, anh trai lãnh cảm, cậu ấy có lột sạch đứng trước mặt cũng chẳng buồn ngó.】
???
Tin tốt: tôi thức tỉnh chức năng tiêu chuẩn của nhân vật chính trong tiểu thuyết — đạn mạc spoiler.
Tin xấu: họ nói con rắn này không phải Thẩm Tây Lâu, mà là anh trai anh ta.
Thẩm Tu Diêu.
Tộc trưởng của giới rắn, một rắn dưới trời, vạn rắn trên.
Còn là lão độc thân cả nghìn năm.
Nguyên nhân?
Chỉ bởi… lãnh cảm!
Không phải chứ, lãnh cảm cái gì! Thế mấy vết răng in trên ngực tôi mỗi sáng là sao?
Với lại, cái gọi là “sinh tử kiếp” là gì?
Chỉ còn hai tháng nữa là tôi tròn hai mươi lăm.
Chẳng lẽ sẽ bị lọ hoa rơi trúng đầu?
Hay rớt xuống cống?
Bình thường tôi vẫn sống thiện lành, ba bữa cân bằng, có gây thù chuốc oán gì đâu nhỉ?
5
Con bạch xà thấy tôi ngẩn người nhìn vào khoảng không thì liền đưa đầu cọ cọ vào lòng bàn tay, giục tôi tiếp tục vuốt ve.
Lúc ấy tôi mới sực nhận ra, rắn thì trông con nào cũng hao hao, nhưng con này từ đầu đã rất khác biệt.
Thẩm Tây Lâu biến thành rắn, phản ứng đầu tiên luôn là sợ dọa tôi mà vội chạy trốn.
Còn con này thì sao? Bị tôi bắt về rồi liền dính như cái bóng, tôi đi đâu nó theo đó.
Nghĩ tới đây, tay tôi khựng lại, rồi khẽ đẩy nó ra.
Đừng có lại gần!
Nếu Thẩm Tây Lâu về phát hiện tôi thành… chị dâu của anh ta, chẳng phải đau lòng chết sao?
Đêm đó, trước khi ngủ, tôi nhấc con rắn trắng đã cuộn tròn trên gối đặt ra ngoài cửa.
“Này, hôm nay tôi gặp một thầy bói, ông ấy bảo có rắn tiên che chở cho tôi. Là cậu sao? Nếu đúng thì biến hiện thành người cho tôi xem thử.”
Tôi cố tình gạt nó.
Con bạch xà lập tức cứng đờ, hoảng loạn cắn chóp đuôi, vòng tròn quanh chỗ.
Đạn mạc hiện lên:
【Bao giờ cậu ấy gặp thầy bói thế? Bắt đầu nghi ngờ rồi à?】
【Nguyên tác là anh trai nam chính cứu cậu ấy!】
【Sau này cậu ấy và nam chính còn nhận nuôi một đứa bé, đặt tên Thẩm Tu Diêu để tưởng nhớ anh trai.】
Mắt tôi trợn to.
Thứ kiếp nạn nào lại cần đến nghìn năm yêu xà lấy mạng đổi lấy?
Con bạch xà còn định giả ngu, lén trườn vào phòng.
Tôi nhanh chân dẫm đuôi nó, “rầm” một tiếng đóng cửa.
Nửa đêm mơ màng, tôi thấy ngực mình lạnh lạnh, ẩm ướt.
Tưởng đâu Thẩm Tây Lâu đã về, tôi liền đưa tay ôm vào lòng.
Sáng mở mắt, hỡi ơi—con rắn trắng nằm ngon lành trên ngực tôi, ngủ say như chết.
Ngoảnh sang thì thấy cửa sổ hé ra một khe.
Tôi tức nghiến răng. Đêm qua quên đóng cửa, nó lại bò vào bằng đường đó!
Rắn vừa tỉnh, thấy tôi trừng mắt nhìn thì chẳng hề chột dạ, còn thừa nước đục thả câu, tiến tới liếm môi tôi một cái.
Mặt tôi đỏ bừng như mông khỉ.
Thẩm Tây Lâu, chuyện này là anh trai cậu động thủ trước, không thể trách tôi!
Đạn mạc:
【Aaaa, anh Tu Diêu quá biết cách rồi!】
【Nam chính mà còn không về, vợ sắp bị anh trai cướp mất rồi!】
【Ban ngày bá tổng lạnh lùng, ban đêm nũng nịu đáng yêu, đây là thần tiên nhân cách rắn gì vậy?】
Khoan đã, Thẩm Tu Diêu là bá tổng á?
Anh ta mở công ty gì? Trang trại nuôi rắn chắc?
Đạn mạc bắt đầu loạn cả lên, toàn là bình luận về dáng người khi hóa hình của Thẩm Tu Diêu.
Trước mắt tôi trôi qua một loạt:
【Anh trai mang khẩu đại pháo, có 2 nòng! Không thua kém nam chính!】
【Phải bắn tới tấp, sảng khoái, bùm bùm!】
【Anh trai mỗi tối đều lén vào nhà vệ sinh ***. Sao không cho anh ấy nếm một miếng * đi?】
Toàn viết cái gì thế?
Tôi chẳng hiểu nổi!
Suy đi tính lại, tôi quyết định xin nghỉ để lên Hồng Diệp Tự xem thử.
Mấy chuyện này, thà tin là có còn hơn không, dù gì tính mạng vẫn quan trọng.
Vừa tới cổng chùa, tôi liền hối hận.
Thẩm Diêu đang cùng một lão hòa thượng cười cười nói nói rất thân.
Theo bản năng tôi định né, nhưng lại bị anh ta lia mắt nhìn thấy.
“Trợ lý Ôn?”
Anh ta nhướng mày, bước tới.
“Không phải cậu nói xin nghỉ để đi khuyên bạn trai nhảy sông sao?”
Tôi vội bịa:
“À đúng! Nhưng… khuyên không được, cậu ta… đã chết đuối rồi.
Tôi đến thắp cho cậu ta một ngọn đèn trường minh.”
Sắc mặt Thẩm Diêu lập tức đặc sắc vô cùng, khóe môi giật giật.
6
“Trùng hợp nhỉ, tôi cũng tới thắp đèn, cùng đi?”
Tôi chết lặng.
Thẩm Tây Lâu rõ ràng còn sống nhăn răng, vậy tôi thắp đèn cho ai đây?
Lão hòa thượng cười híp mắt tiến lại:
“A di đà Phật, đèn trường minh chia ba hạng: bản thường, VIP và VVVIP. Thí chủ chọn loại nào?”
Ơ…
Chùa chiền bây giờ cũng bắt trend dữ vậy sao?
“Tôi chọn loại rẻ nhất.”
Tôi thực tế quyết định.
Hòa thượng hơi nghẹn, chắc chưa từng thấy ai đi siêu độ bạn trai mà còn mặc cả.
“Ba trăm một tháng.”
Ông ta ngừng lại, bổ sung:
“Nhưng nếu thí chủ và bạn trai tình thâm ý trọng, tôi khuyên mua luôn gói năm, chỉ ba ngàn, còn tặng kèm một CD tụng Vãng Sinh Chú.”
Tôi trợn tròn mắt.
Một cây nến ba ngàn?
Nến mạ vàng chắc?
“Cái đó…”
“Đây là để bảo đảm hai người đời sau tái ngộ, nối duyên tiền kiếp.”
Ông thầy trịnh trọng nói.
Khóe môi tôi giật mạnh.
“Đại sư, cậu ấy còn chưa chết hẳn đâu, tôi thấy vẫn cứu được.”
Hơn nữa ai lại muốn đặt trước kiếp sau?
Nhỡ hai đứa thành chuột hamster thì sao?
Ngày ngày tranh nhau cái vòng chạy, nghĩ thôi đã rùng mình.
Lão hòa thượng tiếc nuối niệm một câu A di đà Phật, rồi mắt sáng rỡ:
“Hay là thí chủ mua bùa bình an? Bùa của chùa ta linh nghiệm vô cùng, trừ tà tránh họa, đều đã khai quang!”
Nghe cũng hay!
Tôi vội hỏi:
“Bao nhiêu?”
Mặt ông ta nở hoa:
“Không đắt, cũng ba hạng: năm ngàn, mười ngàn, năm vạn.”
“Hự!”
Tôi hít ngược một hơi.
“Bùa cũng chia cấp à?”
“Thí chủ không biết rồi, năm ngàn là do đệ tử ngoài khai quang, mười ngàn là do trụ trì, còn năm vạn…”
“Là gì?”
“Là do chính Sơn Thần khai quang!”
Vẻ mặt ông ta thành kính.
Bây giờ còn có cả Sơn Thần á?
Càng ngày càng thần bí rồi.
“Thí chủ đừng nghi ngờ, tôi thấy oán khí quanh người cậu ngút trời, e rằng…”
“Mua!”
Tôi lập tức gật, miễn đừng dọa tôi nữa là được!
Tôi run rẩy lôi điện thoại ra, ngón tay lướt đi lướt lại giữa năm ngàn và năm vạn, nội tâm giằng xé.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng:
“Phiền đại sư, lấy cho cậu ấy bùa năm vạn.”
Thẩm Tu Diêu không biết từ khi nào đã đứng phía sau.
Hòa thượng vui mừng hớn hở:
“Thí chủ đại thiện!”
“Khoan đã!”
Tôi túm chặt tay áo Thẩm Tu Diêu.
“Năm vạn đó! Không phải năm đồng đâu!”
Đạn mạc ào tới:
【Cậu ấy keo kiệt quá trời! Cười chết tôi!】
【Anh trai chính là Sơn Thần đó! Thẩm Tu Diêu là con bạch xà nghìn năm duy nhất tu thành thần. Chỉ cần cậu nịnh một câu, anh cho cậu tất cả.】
【Ngay cả cao tăng cũng cung kính với anh trai, cậu ấy còn ngồi mặc cả.】
Tôi: ???
Khoan đã, họ nói Thẩm Tu Diêu và Thẩm Diêu là một người?
Không đúng, một con rắn?
Vậy Thẩm Tây Lâu cũng là sếp của tôi sao?
Nhưng tôi chưa từng thấy anh ở công ty!
Tưởng đâu mở công ty vỏ rỗng cơ chứ.
Không ngờ cả hai anh em đều là sếp trực tiếp của tôi?
Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, lượng thông tin này quá khủng khiếp!
Lão hòa thượng kính cẩn đưa bùa bình an cho tôi.
Thẩm Tu Diêu không chớp mắt, quét mã trả thẳng năm vạn.
Tôi còn đang cảm động đến rưng rưng.
“Trợ lý Ôn, số tiền này trừ vào lương cậu.”
7
Sét đánh ngang tai!
Chẳng phải đạn mạc bảo chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt là có tất cả sao?
Thế quái nào cuối cùng lại bắt tôi tự trả tiền?!
“Đại sư! Khoan đã!”
Tôi túm chặt lấy lão hòa thượng đang định chuồn mất.
“Tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn đổi sang loại một vạn, có trả lại chênh lệch không?”
Ông ta trố mắt, từng ngón từng ngón gỡ tay tôi ra:
“Thí chủ, đồ của chùa một khi bán ra thì không nhận trả lại.”
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn lão vén cà sa, cắm đầu chạy như bị chó đuổi.
“Phụt.”
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.
Tôi giật mình quay lại, đúng lúc bắt gặp khóe môi Thẩm Tu Diêu chưa kịp kéo xuống.
“Đi đâu? Tôi đưa cậu.”
Anh ta vờ bình thản mở miệng.
Đưa?
Hừ, tôi còn tưởng lát nữa anh ta sẽ đòi tiền xăng!
Tôi hậm hực nhét bùa bình an vào túi, không ngoái đầu lại mà chạy thẳng xuống núi.
Hoàn toàn không hay biết, phía sau lão hòa thượng lại quay lại, lo lắng nói với Thẩm Tu Diêu:
“Đại nhân, sát khí trên người thí chủ kia ngày càng nặng rồi…”
Xuống núi, tôi quyết định ghé về thăm bà.
Từ sau khi ba mẹ qua đời, chính bà một tay nuôi tôi khôn lớn.
Vừa đẩy cửa sân, tôi đã thấy bà đang trò chuyện vui vẻ cùng một người đàn ông tóc đỏ.
Bà cười đến nheo cả mắt, còn liên tục dúi hạt dưa vào tay đối phương.