Sự Cám Dỗ Của Làng Dương Thủy – Núi Quỷ Phủ 11

Chương 1

Ngủ đủ một nghìn người đàn ông thì thể rời khỏi làng Dương Thủy mãi mãi.

 

Hôm nay là ngày thứ 58 tôi rời làng, nếu ngày kia không quay về, tôi sẽ biến thành một bà lão.

 

Trong nhà vệ sinh trên máy bay, tôi ôm hôn người đàn ông vừa mới quen biết, trong lòng thầm tính, đây là người thứ tám trăm ba mươi.

 

Chị gái tôikhông tìm được đàn ông sau khi rời làng, đã bị hiến tế cho thần Dương Thủy, mãi mãi bị giam cầm dưới đáy nước.

 

Chị ấy là nỗi nhục của làng Dương Thủy.

 

Nhưng từ nhỏ tôi đã thiên phú khác thường, bất kỳ người đàn ông nào tôi để mắt tới, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.

 

Nhưng tôi không biết, ngủ càng nhiều đàn ông, kết cục càng thảm.

 

1

 

Đến cổng làng, tôi gặp Hoa Nhan, bạn thuở nhỏ, trao đổi con số với nhau, tôi nhiều hơn cô ấy mấy chục người.

 

Tôi bình thản an ủi cô ấy, nhưng trong lòng đã vui sướng khôn xiết, không ai thể vượt qua tôi, người phụ nữ quyến rũ nhất làng Dương Thủy chỉ thể là tôi.

 

Chúng tôi ra ngoài tìm đàn ông, cũng không phải loại nào cũng tán tỉnh, phải đẹp trai, cao ráo, thông minh.

 

Quan trọng nhất là… phải thích chúng tôi.

 

Mỗi lần rời làng, trưởng làng sẽ cho chúng tôi một viên ngọc trắng, nếu người đàn ông trước mặt động lòng với chúng tôi, ngọc sẽ biến thành màu đỏ.

 

Nếu ngủ với người không thích chúng tôi, ngày hôm sau nhan sắc sẽ già đi năm tuổi.

 

Sau khi đến gặp trưởng làng xác nhận thành tích rời làng, tôi và Hoa Nhan về nhà.

 

Bố tôi từ xa đã ra đón, ánh mắt đầy tán thưởng, vẻ mặt tự hào.

 

Khác hẳn với cách đối xử với chị gái tôi ngày xưa, lúc đó vừa đến cổng làng chị đã bị bố tôi đánh suýt mất mạng.

 

2

 

Làng chúng tôi tuy nằm trong rừng sâu, nhưng nhà nào cũng là biệt thự, ngôi làng xây dựng không thua kém hoàng gia.

 

Làng Dương Thủy mở cửa một năm một lần, vào làng cần nộp năm triệu, mỗi năm chỉ tiếp một trăm người.

 

Những người này dù già béo, xấu lùn hay bệnh tật, khi rời làng đều trở nên trẻ mãi không già, khỏe mạnh cường tráng.

 

Phụ nữ đẹp, đàn ông điển trai, trung tâm thẩm mỹ đỉnh nhất thế giới cũng không thể hiệu quả như vậy.

 

Mỗi người chỉ một cơ hội vào làng Dương Thủy trong đời.

 

Và những người đã đến, sẽ quên đường vào làng, suốt đời không liên quan gì đến làng nữa.

 

Cũng ngoại lệ, ngoại lệ đó là chị gái tôi, lúc đó chị giữ gìn tiết hạnh vì một người đàn ông, và liên tục dẫn người nhà hắn vào làng.

 

Nhưng người đàn ông đó vì lợi ích đã mất lý trí, lợi dụng chị gái tôi để kiếm tiền, dẫn người vào làng vào ngày không mở cửa để cầu thuật trẻ hoá.

 

Lần thứ ba lén vào làng, hắn bị trưởng làng bắt được, lột da rút gân trước mặt cả làng, chị gái tôi cũng bị hiến tế.

 

Từ đó, không ai dám khiêu khích quy định làng nữa.

 

Sau sự việc đó, cả làng di dời, nhưng điều kỳ lạ là nơi ở cũ không dấu vết chúng tôi từng sống.

 

Hồ Dương Thủy rộng lớn cũng bị di dời, đây là điều không thể, tôi cũng chẳng hiểu nguyên do.

 

Tôi cũng từng hỏi dồn bố, ông mắng tôi một trận, nhốt ba ngày ba đêm không cho ăn uống.

 

Từ đó, tôi không dám hỏi bậy nữa, chỉ còn một mục tiêu, ngủ đủ một nghìn người đàn ông, mang tài sản khổng lồ rời làng, thế giới bên ngoài mới là thiên đường của tôi.

 

Quan trọng hơn, chỉ đến ngày đó, theo quy định làng, họ mới nói cho tôi biết mẹđâu.

 

Tôi nhớ mẹ, tôi muốn tìm bà, những ngày còn lại, hai mẹ con chúng tôi không bao giờ xa nhau nữa.

 

3

 

Ngày thứ ba tôi về làng, đúng ngày mở cửa, sáng sớm đã được phái ra cổng làng đón khách quý.

 

Nhìn những người bước ra từ trực thăng, như những tờ tiền bay vào làng.

 

Có một người tôi biết, một nhân vật nổi tiếng thế giới bên ngoài, đại gia giới kinh doanh, nghe nói tài sản hàng trăm tỷ, nhưng mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều.

 

Giờ đến làng Dương Thủy, xem ra số hắn chưa tận, chuyến này chắc chắn toại nguyện.

 

Nhiệm vụ của tôi là dẫn họ đến phòng nghỉ bên hồ Dương Thủy, sau đó không còn việc gì của tôi nữa.

 

Nhưng vị đại gia đó dường như rất hứng thú với tôi, liên tục sàm sỡ, trưởng làng không lạ gì, còn ra hiệu cho tôi chiều chuộng khách hàng lớn.

 

Tôi rất bất mãn, ngủ với đàn ông trong làng, không được tính vào một nghìn người, hơn nữa, người này vừa già vừa xấu, tôi chưa từng phục vụ đàn ông như thế.

 

Nhưng trưởng làng nhìn chằm chằm, tôi không dám không làm theo.

 

Dắt đại gia vào phòng nghỉ riêng, vừa vào phòng, ông ấy đã đè tôi xuống giường, nóng lòng xé áo tôi.

 

Tôi thấy trưởng làng hài lòng đóng chặt cửa rời đi, người đàn ông cũng thở phào, lật người khỏi tôi, ánh mắt dâm dục biến mất.

 

Tất cả vừa rồi, ông ấy đều giả vờ, trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.

 

4

 

"Vưu Đào, tôi biết cô."

 

Tôi nhìn khuôn mặt này, không ấn tượng.

 

"Con trai tôi để ảnh cô làm hình nền điện thoại, nó tìm cô khắp nơi, không ngờ cô lạingười của làng Dương Thủy."

 

Tôi ngủ với bao nhiêu đàn ông, làm sao biết con trai ông ấy là ai.

 

"Số điện thoại của tôi, về mẹ cô, tôi hy vọng thể nói chuyện với cô ở ngoài làng Dương Thủy." Người đàn ông đưa cho tôi mẩu giấy, rồi mở chăn rời phòng.

 

"Ra nhanh thế?"

 

"Tuổi già sức yếu, gái đẹp trên giường, lòng mà sức không theo."

 

"Haha... sau hôm nay, tôi đảm bảo ông sẽ dũng mãnh như hổ!"

 

Giọng trưởng làng vọng qua cánh cửa, nhưng trong lòng tôi dậy sóng.

 

Mẹ tôi rời làng Dương Thủy mười năm rồi, bà sinh hai chị em chúng tôi, rồi rời làng đi mất.

 

Sau khi ngủ đủ một nghìn người đàn ông, bà đã rời làng mãi mãi.

 

Nhưng sao người đàn ông này lại biết mẹ tôi?

 

Hay ông ấy quen mẹ tôi? Hay mẹ tôi cung cấp thông tin làng Dương Thủy cho ông?

 

Tôi suy nghĩ lung tung, nhưng không thể hiểu nổi.

 

5

 

Sáng hôm sau, một trăm vị khách ngủ mê man trong hồ Dương Thủy, từng người trần truồng được vớt lên, đưa thẳng lên trực thăng rời làng.

 

"Chị Vưu Đào, chị kể cho em nghe thế giới bên ngoài đi?"

 

Cô bé hàng xóm Bạch Yểu mới chín tuổi, theo quy định làng, 18 tuổi cô bé mới được rời làng.

 

Tôi mở miệng rồi lại đóng, không biết bắt đầu từ đâu, người đàn ông đầu tiên của tôi là nhân viên môi giới nhà đất, cuộc gặp gỡ của chúng tôi như truyện cổ tích, anh ta cõng tôi bị trẹo chân đến bệnh viện giữa đêm tuyết trắng xoá.

 

Chương trước
Chương sau