Sự Cám Dỗ Của Làng Dương Thủy – Núi Quỷ Phủ 11

Chương 2

Sau đêm đầu tiên, vết m.á.u trinh tiết trên giường, anh ta cũng vui mừng, nhưng sau đó, vì sự nghiệp, vì thăng chức, anh ta liên tục đưa tôi đến giường những người đàn ông khác.

 

Đôi bên cùng lợi, anh ta nghĩ tôi là cô gái mồ côi, không nơi nương tựa, thể bắt nạt thoải mái, coi tôi như đồ vật mặc sức bày trí.

 

Tôi cũng lười vạch trần, đỡ phải tự đi tìm đàn ông, gì mà không vui.

 

Lần kích thích nhất, một đêm tôi ngủ với 15 người, lần phá kỷ lục đầu tiên, thách thức giới hạn.

 

Cũng may những người đàn ông đó đều ham muốn tôi, ngọc trắng ở cổ đỏ lên, cũng chút thích.

 

sao khuôn mặt tôi dù đưa vào giới giải trí cũng thuộc hàng top.

 

Về sau, tôi dần tê liệt, không còn chút tình cảm nào, chơi bời, máy móc ra vào giường khách sạn.

 

Tình yêu là gì? Tôi không nghĩ thứ đó tồn tại, chị gái tôi chính là tấm gương trước mắt.

 

6

 

Nghỉ ngơi nửa năm, tôi lại lên đường săn t.ì.n.h d.ụ.c trong hai tháng.

 

Rời làng, cơ thể chúng tôi sẽ cực kỳ khó chịu, cảm giác này biến mất sau vài ngày, làng Dương Thủy rất tốt, nhưng không dung nạp phụ nữ không ra ngoài tìm đàn ông.

 

Mỗi bé gái sinh ra trong làng, số phận đều đã được định sẵn.

 

Không ai thoát khỏi số phận này.

 

Tôi ngủ trong khách sạn ba ngày ba đêm, cơ thể nhẹ nhõm hơn, mới cảm thấy mình sống lại.

 

Gọi điện cho vị đại gia, tôi mang theo sự hồi hộp nôn nao, trong lòng vô số tưởng tượng.

 

Tôi muốn gặp mẹ, dù chỉ một lần.

 

Đến điểm hẹn, người đàn ông trước mặt xa lạ mà quen thuộc, thân thể và khuôn mặt trẻ trung, chỉ đôi mắt đục ngầu khiến tôi nhận ra ông ấy.

 

"Nhờ phúc của làng Dương Thủy, tôi cuộc đời mới, giờ tôianh trai của con trai tôi." 

 

"Tôi không gặp ông để tâm sự, tôi muốn biết mẹ tôiđâu?"

 

Nghe vậy, người đàn ông rất ngạc nhiên, lập tức hiểu ra.

 

"12 năm trước tôi gặp mẹ cô, xinh đẹp như cô vậy, hai người rất giống nhau, bà ấytôi cũng như con trai tôi với cô, ngủ với nhau một đêm liền biến mất, tôi tìm bà ấy suốt 12 năm."

 

Tôi xúc động, quả nhiên, ông ấy đã gặp mẹ tôi.

 

Ông ấy liên tục nhấn mạnh con trai, nhưng tôi thực sự không quan tâm là ai.

 

"Chúng tôi khoảng thời gian rất đẹp, bà ấy kể cho tôi bí mật làng Dương Thủy, và con gái Vưu Đào, tôi không quan tâm quá khứ của bà ấy, tôi chỉ muốn ở bên bà ấy mãi mãi."

 

"Rồi sao?" Tôi sốt ruột.

 

"Chúng tôi hẹn ngày gặp lại, lần đó về làng, bà ấy nóilần cuối, sau đó thể rời làng mãi mãi, nhưng tôi không đợi đượcấy." Người đàn ông buồn bã, "12 năm rồi, tôi không gặp lại mẹ cô nữa."

 

7

 

Người đàn ông nhìn tôi sâu sắc, cơn sóng dữ trong lòng chỉ mình tôi biết.

 

"Vưu Đào, cô rất thông minh, đủ hiểu tôi nói gì."

 

"Có lẽ ông nghĩ nhiều, mẹ tôi không muốn gặp ông, cố tình thất hẹn cũng nên." Giọng tôi run rẩy vì hoảng sợ.

 

"Ngủ đủ một nghìn người đàn ông thể rời làng Dương Thủy mãi mãi, đây là lời nói dối, không người phụ nữ nào thực sự rời khỏi đó."

 

"Ông biết được gì? Sao dám khẳng định như vậy!"

 

"Tình cảm giữa tôimẹ cô, bà ấy không phải người không từ mà biệt." Người đàn ông lấy ra một chiếc nhẫn.

 

Tôi suy sụp, chiếc nhẫn này mỗi phụ nữ 18 tuổi trong làng Dương Thủy đều nhận được, đến c.h.ế.t cũng không được tháo.

 

Nó là lễ trưởng thành trong làng tặng cho mỗi cô gái.

 

Nếu người đàn ông này không quan trọng, sao mẹ tôi lại tặng nhẫn?

 

"Vưu Đào, đừng về làng nữa, tôi thể giúp cô."

 

"Ông còn không giúp được chính mình, phải nhờ làng Dương Thủy, giờ lấy gì nói giúp tôi?"

 

Tức giận, bất lực lẽ là nói về tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại tức đến vậy.

 

Suy đoán này tôi chưa từng , tôi dám nói không người phụ nữ nào trong làng Dương Thủy dám nghĩ như vậy.

 

Ngủ đủ một nghìn người đàn ông thể rời làng mãi mãi, sao lại là lời nói dối?

 

8

 

"Chủ nhân núi Quỷ Phủ - Cơ Phàm Âm, từng tìm tôi, nói thể giúp cô, nếu như cô muốn."

 

Ông ấy nói từng gặp nhiều chuyện, đều nhờ Cơ Phàm Âm giải quyết, con gái thất lạc bị lừa làm quỷ kỹ, cũng nhờ người này mới thoát nguy.

 

Hơn nữa, Cơ Phàm Âm chỉ gặp ông ấy và con trai một lần, đã khẳng định họ liên quan đến phụ nữ làng Dương Thủy, còn nói đã tìm làng nhiều năm, giờ chỉ cần người dẫn đường.

 

Dân kinh doanh đều mê tín, liên quan đến giang hồ, tôi không lạ gì.

 

Nhưng cái tên Cơ Phàm Âm, lại gây chấn động, khiến tôi hoang mang.

 

Cái tên này tôi từng thấy trong túi áo cũ của mẹ, mảnh giấy viết "Cơ Phàm Âm, sos."

 

Nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng viết trong lúc hoảng loạn, và chiếc áo đó tôi rất thích, thường lén mặc khi mẹ không nhà.

 

Giờ nghĩ lại, haymẹ cố tình để lại cho tôi? Có lẽ bà đã biết mình sẽ gặp chuyện.

 

"Bà ấyđâu?"

 

"Tôi thể dẫn cô đến gặp ngay!"

 

9

 

Khi xe gần đến nơi, tôi chợt nhớ con trai đại gia là ai.

 

Tôi từng cứu một con chó, anh ấy là chủ của nó, sau một ngày một đêm mập mờ, chúng tôi đã lên giường.

 

Chết tiệt!

 

Tôi chỉ cần thân, anh ấy lại muốn tâm, thật vô vị.

 

Tôi nhìn anh ấy đang lái xe, khi đến lần thứ 101 nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi đã nổi điên.

 

"Chỉ ngủ một lần thôi mà? Có cần phải như vậy không? Tôi ngủ với nhiều đàn ông lắm rồi, sẵn hôm nay nói luôn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sến súa đó nữa."

 

"Biết rồi, biết rồi." Giọng anh ấy buồn bã, bên cạnh bố anh lại tỏ vẻ thích thú.

 

10

 

Xe dừng lại trước cửa hàng phong thủy, từ xa tôi đã thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước về phía chúng tôi.

 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã không ưa cô ấy.

 

Khi đến gần, ngửi thấy mùi khó tả trên người cô, sự khó chịu trong tôi lại tăng lên gấp bội.

 

Cơ Phàm Âm cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi phát sợ.

 

"Có những thứ giả làm người lâu, rồi thực sự nghĩ mìnhngười."

 

"Ý cô là gì?"

 

"Vưu Đào, thiên sinh vưu vật - là một quả đào tươi! Cha cô đã đặt cho cô một cái tên hay."

 

"Cô không phải là một kẻ bịp bợm thích làm màu đấy chứ?" Tôi lộ vẻ chán ghét, cực kỳ không ưa kiểu nói nửa vời này.

 

Cơ Phàm Âm bảo tôi đưa cô về làng, nếu không tôi sẽ mất mạng.

 

Đưa người lạ về không lý do, tôi sẽ bị trừng phạt theo luật làng, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của cô, tôi đột nhiên mất hết khí thế.

 

Chương trước
Chương sau