Sự Cám Dỗ Của Làng Dương Thủy – Núi Quỷ Phủ 11

Chương 4

15

 

Xe vào thành phố, dừng trước một hộp đêm.

 

Nơi này tôi biết, là sào huyệt nổi tiếng trong giới.

 

Tôi từng làm gái ở đây để hoàn thành "chỉ tiêu" một nghìn đàn ông, khi đó tôisố một, một đêm cao nhất kiếm được năm trăm triệu.

 

Hình nộm trong quả cầu tiếp tục chỉ đường, chúng tôi đi theo.

 

May là mọi người ở đây quen tôi, tưởng tôi trở lại nghề, nên đi qua dễ dàng.

 

Không ngờ, trước cửa phòng gặp bạn thuở nhỏ - Hoa Nhan.

 

Thấy tôiấy mừng rỡ, kể chuyện săn đàn ông mấy ngày nay, tôi nhìn Đại Cước và Cơ Phàm Âm, rất ngượng, trước kia không thấy ngại, giờ chỉ thấy xấu hổ.

 

Hoa Nhan còn bảo gặp Vũ Mị, người rời làng mấy năm trước, giờ mở trung tâm đào tạo phụ nữ, dạy các cô gái cách bám đại gia.

 

"Có chắc là người đó không?" Tôi và Cơ Phàm Âm nhìn nhau, trời biết lòng tôi hoang mang thế nào.

 

Nếu ngủ đủ một nghìn đàn ông để rời làng là dối trá, lẽ tôi sẽ c.h.ế.t thảm.

 

Hoa Nhan gật đầu quả quyết, hẹn tối đi ăn với Vũ Mị, tôi xin địa chỉ rồi đi, nhưng hình như cô ấy hiểu nhầm, liếc nhìn Đại Cước đầy ẩn ý.

 

16

 

Cơ Phàm Âm xé tấm da chó vàng làm ba, mỗi người khoác một tấm, tiến về tầng hầm hộp đêm, cô nói thể che mùi, tránh đánh rắn động cỏ

 

Càng xuống sâu, khí làng Dương Thủy càng đậm.

 

Đến tầng cuối không thấy gì, tôi thất vọng nhìn Cơ Phàm Âm, kết quả trống rỗng.

 

Đại Cước bình tĩnh lấy một cái búa lớn, dán bùa, đập vào không khí, không biết đang đập cái gì.

 

Vài phút sau một tiếng nổ, trước mắt hiện ra một không gian hơn hai trăm mét, treo đầy da người các loại.

 

Thối quá, sao lại thối thế này, Đại Cước bịt mũi lùi lại.

 

Mùi này giống hệt mùi hồ Dương Thủy.

 

Cơ Phàm Âm lấy hạt dưa ra cắn, ngắm những tấm da trên tường như vua xem núi, bảo tôi đợi thỏ, trưởng làng sắp xuất hiện rồi.

 

Những tấm da này, cái còn ướt máu, cái đã khô nhăn, nhưng đều nguyên vẹn, không biết làm sao lột được, tôi lại nhớ cảnh trưởng làng lột da sống giữa đám đông.

 

Tôi thừa nhận mình là kẻ nhát gan.

 

Tôi muốn hỏi trưởng làng rốt cuộc là gì?

 

“Con người? Sao thể gọi là người được?” Cơ Phàm Âm cười nhếch mép.

 

nói ông ta không phải ma, không phải yêu, giờ cũng không thể gọi là thần, nói đến đây biểu cảm cô ấy buồn bã.

 

sao, không phải người, tôi đã câu trả lời.

 

nói con người tự thờ phụng thần, rồi tự tay hủy diệt thần để tự cứu, rồi họ lại g.i.ế.c người, vậylỗi của thần hay người?

 

Cả hai đều lỗi, người không nên g.i.ế.c thần mình từng thờ phụng, thần không nên g.i.ế.c người mình từng bảo hộ, tôi nói trong vô thức.

 

Cơ Phàm Âm gãi đầu, ánh mắt mệt mỏi, đây là câu hỏi không lời giải, đến giờ cô cũng không biết kết cục của làng Dương Thủy sẽ ra sao.

 

17

 

Tôi ngồi trong góc nhìn đồng hồ chạy, ý thức mơ hồ.

 

Mẹ tôi mặc váy trắng, người như sắp tan rã, đứng bên hồ Dương Thủy khóc thảm thiết, trưởng làng mặt lạnh từng bước dồn mẹ ra mép hồ.

 

Mẹ nói thể từ bỏ tất cả, không bao giờ rời làng, chỉ xin đừng hiến tế cho thần Dương Thuỷ.

 

Nhưng trưởng làng bảo muộn rồi, tất cả là do số phận, mẹ tôi hay hai chị em chúng tôi, phụ nữ làng Dương Thủy không ai thoát được.

 

Ông còn nói chỉ người c.h.ế.t mới giữ bí mật, đừng trách ông ta, bởi vì luật làng là vậy.

 

Mẹ tôi quỳ lạy, trưởng làng vẫn lạnh lùng nhìn xuống.

 

Rầm một tiếng, ông ta đẩy mẹ xuống hồ, nước sôi sùng sục, mẹ hóa thành m.á.u rồi biến mất.

 

Phụ nữ làng Dương Thủy đừng mơ rời làng, đừng phản bội thần Dương Thủy, trưởng làng cười như tên điên.

 

Hơi nước bốc lên, tôi thấy nhiều người, mẹ, chị, bà ngoại, dì... và những người phụ nữ từng rời làng.

 

Tất cả đều đẫm m.á.u trong hồ, gào thét tuyệt vọng.

 

Hóa ra, tất cả đều là dối trá.

 

Mẹ tôi, tôi thực sự không bao giờ gặp lại nữa.

 

18

 

Tôi khóc thảm thiết, dù gọi thế nào họ cũng không quay lại, cùng chìm xuống đáy.

 

Làn sương tan, tôi đứng giữa phố đông người, bên đường Hoa Nhan và Vũ Mị vui vẻ uống bia ăn thịt nướng, thấy tôi, họ vẫy tay chào.Vũ Mị là người chị tôi yêu quý nhất trong làng, ngày nhỏ thường xuyên bện cho tôi những kiểu tóc xinh xắn. Kể từ khi chị rời làng, tôi chưa từng gặp lại, lòng vẫn nhớ chị da diết.

 

Nhưng... tại sao chị ấy thể rời làng bình yên vô sự nhỉ?

 

Vũ Mị nốc hai chén rượu, rượu vương vãi trên bàn, chị dùng ngón tay chấm nước viết hai chữ "Chạy đi" ở góc bàn.

 

Tôi và Hoa Nhan nhìn nhau sửng sốt.

 

Hoa Nhan vừa định mở miệng, Vũ Mị đã "Suỵt" một tiếng ra hiệu bảo chúng tôi im lặng.

 

"Vứt bỏ ngọc bội trắng, chạy đến ngôi chùa nào hương khói, đừng ra ngoài trong mười năm." Vũ Mị lộ vẻ kinh hãi, dường như sợ ai đó phát hiện điều gì, ngón tay nhanh chóng viết lên mặt bàn.

 

So với vẻ ngỡ ngàng của Hoa Nhan, tôi lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.

 

Hai gã đô con cầm gậy sắt từ đằng xa lao tới, mặt mày hung ác, toát lên vẻ sát khí nặng nề.

 

"Chạy nhanh!" Vũ Mị đẩy chúng tôi ra khỏi chỗ ngồi.

 

Tôi nắm tay Hoa Nhan chạy thẳng về phía trước, nước mắt làm mờ cả hai mắt, tiếng thét của Vũ Mị phía sau khiến tim tôi đau nhói.

 

Một cú vấp ngã, tôi và Hoa Nhan ngã sấp xuống đất, khi đứng dậy thì bỗng thấy mình lại trở về tầng dưới cùng của tầng hầm hội quán.

 

Cơ Phàm Âm cắn hạt dưa, khoanh tay nhìn chúng tôi chằm chằm.

 

"Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Mình nên đi cứu Vũ Mị không?" Hoa Nhan hoảng loạn nói không thành lời.

 

19

 

Cơ Phàm Âm hỏi tôi đã hiểu chưa.

 

Lẽ nào những gì vừa thấy đều là do cô ấy cố tình cho tôi thấy? Cô gái trước mắt bỗng trở nên đáng sợ trong mắt tôi.

 

ấy thở dài nói, tộc Sơn Tinh chúng tôi vốn khả năng xuất hồn như vậy, chỉ là chúng ta bị ngu muội quá lâu, quên mất mình thực sự là ai.

 

Mùi vị của làng Dương Thủy trong không khí ngày càng đậm đặc, tôi và Hoa Nhan căng thẳng nhìn nhau, Cơ Phàm Âm và Đại Cước cũng lập tức cảnh giác.

 

Một tiếng nổ vang trời, một cánh cửa xuất hiện trên bức tường phía đông, một người đàn ông ngoài hai mươi bước vào, quát mắng tôi và Hoa Nhan thật to gan.

 

Trưởng làng?

 

Dung mạo không giống, tuổi tác cũng không đúng, nhưng giọng nói chính là trưởng làng, liếc nhìn những tấm da người phủ kín tường, tôi nhận ra người trước mặt chính là trưởng làng, trưởng làng khoác lên mình tấm da người xa lạ.

 

Chương trước
Chương sau