Chương 3
Cô lấy từ ngăn kéo ra một lá bùa, dán lên ngực, lập tức cả người biến mất trước mắt chúng tôi.
Sau khi tàng hình, chỉ mình tôi có thể nhìn thấy cô, người khác không thể phát hiện, "Rồi sao? Vào làng xong cô định làm gì?"
"Cứu cô, nhận ủy thác của người, ắt phải giải quyết cho họ." Cơ Phàm Âm liếc nhìn vị đại gia thương trường một cái đầy ẩn ý.
11
Tôi đứng trước cổng làng, về sớm, lòng đầy bất an, trong dòng suy nghĩ hỗn độn, bỗng thấy bố tôi hầm hầm đi tới, cầm roi không hỏi han gì, thẳng tay quất vào mặt tôi.
"Đồ vô dụng, về sớm làm gì?!"
"Đồ đĩ, con điếm, cút ngay cho tao!"
Người bố trước mắt khiến tôi xa lạ, đã có lúc ông cũng đối xử với chị tôi như vậy.
Đây mới là bộ mặt thật của ông ta.
Cơ Phàm Âm tàng hình c.h.é.m một nhát vào cổ bố tôi, ông lập tức ngất đi, sau đó cô lấy ra một cái hồ lô, ánh vàng lóe lên, bố tôi bị hút vào trong.
Đến lúc này, tôi lại thêm một tầng nhận thức mới về sự khác thường của cô ấy.
Theo hiệu lệnh của cô, tôi đi về phía hồ Dương Thủy, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây vào ngày thường.
Hơi nước bốc lên, nhìn từ xa như chốn tiên cảnh, nhưng kỳ lạ là mùi hôi trong không khí, sao ở đây lại hôi đến vậy? Những lần trước đến đều thơm ngát kia mà?
Khi Cơ Phàm Âm đến, cô không tàng hình nữa, theo đó là nước hồ sôi sùng sục, hơi nước ngưng tụ khiến tôi toát hết mồ hôi.
Cô nói dưới nước có rất nhiều người, nhưng tôi chỉ quan tâm liệu mẹ tôi có ở đây không.
"Phải đợi tôi phá được trận pháp của hồ này, tháo cạn nước mới biết được."
Tháo cạn nước?
Ba chữ đó khiến tôi nghĩ mình sắp chết, nếu bị trưởng làng phát hiện, tôi sẽ c.h.ế.t rất thảm, bất chợt nhớ lại cảnh lột da rút gân, tôi không kìm được run rẩy, chân như không chạm đất.
Sống lâu trong ngôi làng đầy luật lệ, tôi chưa từng nghĩ đến việc làm điều trái đạo.
Cô ấy nhận ra sự bất an của tôi, vỗ nhẹ an ủi, ở góc khuất, dán một lá bùa sau lưng tôi.
Tại sao phải ngủ đủ một nghìn đàn ông mới chịu cho chúng tôi rời làng? Luật làng từ xưa đã vậy, ý là chỉ khi đủ một nghìn người, thần Dương Thủy mới tha thứ cho những người phụ nữ muốn phản bội, rời làng vĩnh viễn.
Nhưng một vị thần thực sự, không phải là không sợ người đời phản bội sao? Tôi nghĩ lan man.
12
Tôi nhìn Cơ Phàm Âm ngồi bên hồ, tay bắt ấn, lúc đốt bùa, lúc lấy hồ lô.
Nhiều trò lắm, ngoài việc nước sôi dữ dội hơn, không thấy có gì đặc biệt, cô thì mệt thở không ra hơi.
Thành thật mà nói, làng Dương Thủy đã mấy trăm năm lịch sử, chưa ai dám nghi ngờ luật làng, lòng tôi lại d.a.o động, không biết hành vi hiện tại sẽ mang lại hậu quả gì.
"Những người từng nghi ngờ đều nằm dưới đáy hồ cả, biết chân tướng nghĩa là cái c.h.ế.t đã điểm, chỉ có người c.h.ế.t mới không tiết lộ bí mật." Cơ Phàm Âm nhìn thấu tất cả, mặt đầy châm biếm.
Miệng tôi mấp máy, nhưng không biết nói gì, vì thực sự chưa ai gặp lại người rời làng.
Những người phụ nữ này khi đi, có gia đình, có con cái, rời làng không có nghĩa là chết, sao không ai liên lạc với người nhà?
Có lẽ, họ thực sự đã chết!
Hình ảnh khuôn mặt hiền từ của mẹ hiện lên, tim tôi chợt đau nhói.
Cơ Phàm Âm rạch đầu ngón tay, hòa m.á.u với lá bùa vàng rồi đốt trên tay, cuối cùng thành một viên đất.
Cô ra hiệu tôi nuốt nó, sau đó đi gặp trưởng làng, nói rằng tôi đã ngủ đủ một nghìn đàn ông.
Nhưng trưởng làng sẽ kiểm tra, không ai lừa được ông ta, tôi hoảng sợ lắc đầu, từ chối đề nghị.
"Có tôi ở đây, cô sợ gì." Cơ Phàm Âm bực bội bóp miệng tôi, nhét viên đất vào.
Vừa vào miệng đã tan, ngọt lịm thanh mát.
Kỳ diệu thật!
"Khối ngọc trắng này ta giữ, trưởng làng hỏi thì nói bị mất." Cổ tôi se lại, ngọc trắng đã bị cô ném vào hồ lô.
Thành thật mà nói, tôi cực kỳ tò mò về cái hồ lô của cô ấy.
13
Đang giữa trưa, nhưng càng đi trời càng tối, nửa tiếng sau, khi đến cổng nhà trưởng làng, trăng đã lên đỉnh đầu.
Chỉ vài bước, nhưng hai chúng tôi như vừa chạy mười cây số.
Đầu đau nhói, một lọn tóc trong tay Cơ Phàm Âm bốc cháy, chúng tôi đã đứng trong sân nhà trưởng làng.
Tôi tò mò liệu tóc mình có tác dụng gì, cô cười gian nói đều như nhau, nhưng nhổ tóc cô đau hơn.
Tôi... cảm thấy chuyện này không hợp với hình tượng cứu khổ cứu nạn của cô trong lòng tôi.
Trưởng làng đột ngột xuất hiện, hỏi sao tôi về sớm?
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy hôm nay ông ta khác thường, ánh mắt đờ đẫn, giọng nói cũng khác.
Tôi nói đã ngủ đủ một nghìn đàn ông, trưởng làng nghe xong, đi vòng quanh tôi hai vòng, mũi hít hà mùi trên người tôi.
"Vưu Đào, sao trên người cháu có mùi người lạ?"
"Có lẽ do tiếp xúc nhiều người bên ngoài, mùi cũng thay đổi." Tôi nhìn Cơ Phàm Âm tàng hình, hơi hoảng.
Trưởng làng mời tôi ra về, nói hôm nay mệt, bảo tôi mai quay lại, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
Cơ Phàm Âm bắt ấn, một tia đỏ lóe lên, trưởng làng ngã xuống trong vũng máu.
"Sao cô g.i.ế.c ông ta vậy?" Tôi kinh ngạc, người phụ nữ này không theo bài bản nào cả.
14
Cơ Phàm Âm ra hiệu bình tĩnh, tôi nhìn kỹ lại, trong vũng m.á.u là một con ch.ó khổng lồ, to gấp đôi con lợn.
Cơ Phàm Âm lấy d.a.o lột da chó vàng gọn gàng, tay không dính một giọt máu, tôi biết hành động này có ý nghĩa gì, đang suy nghĩ thì tiếng còi xe vang lên, một gã to lớn bước vào.
"Bà ơi, xong rồi, giờ có b.ắ.n đại bác trong làng cũng không ai tỉnh." Giọng ngây ngô.
Cơ Phàm Âm nói anh ấy là đứa trẻ trên núi Quỷ Phủ của cô.
Tôi so sánh, tôi chỉ đến nách anh ấy, cô gọi đó là trẻ con? Gã này trông còn lực lưỡng hơn cả Dwayne Johnson.
Một ánh mắt của cô, Đại Cước lấy ra một quả cầu pha lê, đốt quần áo con ch.ó vừa mặc, khói lửa bị hút vào quả cầu, bên trong hình nộm chỉ tay về một hướng.
Cơ Phàm Âm kéo tấm da chó lên xe, đi theo hướng hình nộm chỉ.
Như thế này mà tìm được trưởng làng? Tôi nghi ngờ.
Ra khỏi làng, trời lại sáng, vẫn là giữa trưa nắng gắt.
Tôi ngoái lại, cả làng chìm trong màn sương đen, không nhìn thấy gì.
"Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Cơ Phàm Âm nheo mắt, vẻ bí ẩn.