Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện

Chương 1

"Ký chủ ôm nhầm rồi, đây là phản diện trong tương lai, là loại người sẽ g.i.ế.c người phóng hỏa, gây ra tội ác tày trời ấy." Bên tai là tiếng điện tử của hệ thống đang hơi sốt ruột, chút ồn ào.

 

Tôi như cười như không, cúi đầu nhìn bé Quý Hoài An nhỏ xíu trong lòng.

 

"Oa oa."

 

Đứa bé một tuổi rất ngoan, khi được người khác ôm, hai bàn tay nhỏ xíu của bé nắm chặt lấy cổ áo tôi. Bé giống như một con thú non bất an, nhút nhát, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi, nhưng bé rất ngoan.

 

"Không ôm nhầm."

 

Trong đại sảnh viện phúc lợi ồn ào, tôi nhẹ giọng phản bác hệ thống, đưa tay lau đi nước dãi trên khóe miệng bé một cách dịu dàng.

 

Ngay lập tức, nhân viên làm việc chạy tới với vẻ hơi sốt ruột. Sau đó, đứa bé mềm mại, nhỏ xíu trong lòng tôi bị giật lấy rồi nhanh chóng được đặt lại vào nôi.

 

"Không được ôm. Được ôm rồi thì bé sẽ cứ muốn được ôm, chúng tôi chăm sóc không xuể."

 

Người tới là một cô gái trẻ. Khi giải thích, trong mắt cô ấy cũng chút không nỡ thoáng qua. 

Sau khi đặt lại vào nôi, bé Quý Hoài An không khóc quấy, chỉ hơi thất vọng mà cúi đầu, không nhìn tôi nữa. Bé lại nhặt quả bóng da nhỏ mà mình yêu thích lên, kêu ê a và tự chơi một mình.

 

Tôi nhìn quả bóng da đó, nó cũ kỹ, đã bong tróc mấy mảng ở lớp ngoài.

 

Khi du hành thời không tới đây, hệ thống đã cho tôi xem tài liệu. Viện phúc lợi này rất nhỏ, được ít người tài trợ, rất lâu mới một ít quần áo và đồ chơi cũ được gửi đến. Những đứa trẻ sống ở đây thường vì một con búp bê vải mà đánh nhau túi bụi.

 

"Oa oa."

 

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi, bé Quý Hoài An chậm rãi bò tới, đôi mắt sáng long lanh. Cách một lớp song chắn, bé cố gắng giơ cánh tay nhỏ lên với ý muốn đưa quả bóng da cho tôi.

 

"Ký chủ, đừng để ý đến nó, đứa bé ngoan nhất và đáng yêu nhất ở góc kia mới là nam chính. Rất nhiều người muốn nhận nuôi cậu ta, tôi đã làm xong thủ tục cho cô rồi, cô chỉ cần ôm đứa bé qua và đăng ký là được. Khi giá trị hạnh phúc của nam chính đạt tiêu chuẩn cũng là lúc việc chinh phục được hoàn thành, cô thể trở về thế giới cũ rồi!"

 

Hệ thống không ngừng lải nhải. Đúng lúc đó, đứa bé đang ngồi im lặng ngẩn ngơ ở góc kia cũng nhìn sang.

 

Tôi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của cậu bé. Dưới ánh mắt nghi ngờ của nhân viên, tôi lại ôm bé Quý Hoài An lên: "Tôi muốn nhận nuôi bé này."

 

Đúng vào mùa đông, ngoài cổng viện phúc lợi, tuyết rơi trắng xóa, rất lạnh.

 

Trên đường, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc, coi như cũng nhộn nhịp, nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi.

 

Hệ thống rất tức giận, gần như nó mắng xối xả vào mặt tôi: "Cô biết bố của phản diện là kẻ tâm thần không! Kẻ sát nhân! Trên người nó mang gen bệnh tâm thần! Đứa trẻ như vậy mà cô còn dám nuôi? Không thể chinh phục nam chính nghĩa là nhiệm vụ thất bại, cô đừng hòng trở về thế giới cũ! Tôi cũng sẽ không hỗ trợ gì cho cô nữa!"

 

Thấy tôi im lặng không đáp lời, nó mắng một hồi rồi biến mất hoàn toàn.

 

Trở về ư, tại sao phải trở về chứ? Suy cho cùng thì tôingười đã tự sát thật mà...

 

"Không phải chị Uyển Uyển đẩy đâu, là vì mẹ không đứng vững nên mới bị ngã cầu thang, mẹ hư!"

 

"Thẩm Thanh, anh biết em rất đau lòng vì mất con, nhưng em cũng không nên trút giận lên Tiểu Uyển."

 

"Mẹ rất sợ nước nên chắc chắn sẽ không nhảy đâu, mẹ mau xuống khỏi cầu đi."

 

"Thẩm Thanh, đừng chơi trò dùng việc tự sát để uy h.i.ế.p người khác nữa, chẳng tác dụng gì với tôi đâu."

 

Ánh mắt chột dạ của đứa con và ánh mắt thất vọng của người đàn ông đan xen với nhau và đè nặng lên người tôi như ngàn cân. Trong lúc mơ hồ, tôi chỉ nhớ thân thể mình chìm vào dòng sông lạnh giá, bị nhấn chìm từng chút một. 

 

Tôi đứng trong tuyết mà thẫn thờ, cục cưng trong lòng đưa bàn tay nhỏ nắm nhẹ lấy tóc tôi, ngọng nghịu ê a vài tiếng.

 

Trước mắt tôi hiện lên một bảng thông tin trong suốt ghi lại thông tin của bé Quý Hoài An:  “Quý Hoài An: Chứng tự kỷ, chậm chạp về mặt cảm xúc, mang gen bệnh tâm thần.”

 

Lý trí mách bảo tôi rằng nếu không đứa bé này, tôi thể sống tốt hơn ở thế giới này. Thế nhưng thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng lại sưởi ấm lồng n.g.ự.c đã tê liệt bấy lâu của tôi đến bỏng rát.

 

sao thì tôi cũng chẳng còn gì cả, nhưng đứa bé này cần tôi, lẽ tôi vẫn còn chút tác dụng nào đó.

 

Tôi mở rộng áo khoác ra mà ôm chặt đứa bé vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi hàng mi mỏng manh của bé.

 

Được dỗ dành một lúc thì bé hơi buồn ngủ, ngoan ngoãn ngáy khẽ và chìm vào giấc ngủ sâu.

 

"Đi thôi, mẹ đưa con về nhà."

 

Chương trước
Chương sau