Chương 2
Tôi đưa cục cưng rời khỏi thành phố cũ, mở một quán hoành thánh nhỏ để duy trì cuộc sống của hai mẹ con.
Quý Hoài An của lúc hai - ba tuổi rất ngoan. Khi tôi gói hoành thánh, bé sẽ giành việc nhặt rau cải nhỏ để rửa. Bé rất thông minh, khi quán bận không xuể, bé sẽ ngại ngùng chạy đến bên cạnh khách hàng để giúp đỡ trong việc tính toán hóa đơn.
Ngày bé tốt nghiệp mẫu giáo, cô giáo đã tặng bé Hoài An một con thú nhồi bông rất đẹp. Bé ôm mãi không muốn rời một lúc lâu, nhân lúc tôi và cô giáo nói chuyện, bé lén lút đổi lấy một chậu hoa hồng con với một đứa trẻ khác.
Đến khi tôi nhận ra thì bé giơ chậu hoa lên cao, đảm bảo với tôi bằng chất giọng ngọng nghịu: "Mẹ thích hoa hồng, con muốn trồng thật nhiều thật nhiều hoa cho mẹ!"
Đứa bé nhỏ xíu, thân người còn chưa cao tới eo tôi nâng niu chậu hoa lem luốc, cười rất chân thành.
Tôi cúi xuống, hôn lên trán bé, chỉ thấy lòng mình mềm nhũn cả ra. Quý Hoài An ngoan ngoãn như vậy, đến kiến nhỏ cũng không nỡ giẫm chết, sao thằng bé có thể trở thành kẻ đại ác gây nên tội ác tày trời được chứ?
Ngày Quý Hoài An lên Tiểu học, tôi mua cho bé một chiếc cặp sách mới. Khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa sạch trắng trẻo, quần áo thơm tho, nhìn rất đáng yêu.
Trước khi ra ngoài, bé còn không quên kiễng chân và tưới nước cho chậu hoa hồng trên bệ cửa sổ một cách cẩn thận.
"Cục cưng, trên lớp nghe giảng mà không hiểu cũng không sao, nhưng bữa trưa nhất định phải ăn nhiều một chút.”
"Con biết rồi, mẹ."
Buổi sáng, khách đến quán hoành thánh rất đông, tôi tiễn con xong thì rất hăng say mà bán từng bát một. Thế nhưng, cái bảng thông tin trong suốt đã lâu không thấy lại đột nhiên bật ra.
"Cảnh báo: Quý Hoài An mất kiểm soát cảm xúc, giá trị bạo lực tăng nhanh"
Tôi có thể đoán được đại khái tác dụng của cái bảng kỳ lạ này, không gì khác ngoài việc là hình phạt mà hệ thống dành cho tôi vì đã chọn sai lúc ban đầu. Nó muốn tôi - người mẹ này - tận mắt nhìn con mình suy đồi và sa ngã từng chút một.
"Kính coong..."
Quả nhiên là ngay sau đó, trường học gọi điện thoại, gấp gáp mời tôi đến đó một chuyến. Tôi vội vàng xin lỗi khách, dọn dẹp quán rồi vội vàng đạp xe đạp đến đó.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy một đứa trẻ bụ bẫm đang ngồi dưới đất ấm ức mà khóc to. Quý Hoài An thì im lặng đứng ở góc, dường như trong mắt thằng bé bao phủ một lớp sương mỏng của sự u ám và giận dữ. Trên khuôn mặt non nớt của cả hai đều đầy vết cào, trông rất thảm hại.
Cô giáo ở bên cạnh ra hiệu cho tôi một cách khó xử rằng là bé Hoài An động thủ trước.
Cô ấy còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đã xông vào từ ngoài cửa. Bà ta không nhiều lời mà giận dữ xông vào, túm lấy Quý Hoài An rồi tát mạnh một cái, khiến khuôn mặt nhỏ trắng mịn của thằng bé lập tức sưng vù.
"Ai cho mày đánh con trai tao? Ánh nhìn hiểm độc, lạnh lùng, còn nhỏ tuổi mà đã dám đánh người, không chừng lớn lên sẽ đi g.i.ế.c người, phóng hỏa! Nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, cô Lý, tôi yêu cầu nhà trường đuổi học nó đi!"
Đứa trẻ đang nằm dưới đất tên là Chu Thành Thành. Nhìn thấy mẹ mình dạy dỗ người khác thì nước mắt nó hóa thành nụ cười, vỗ tay: "Đánh hay lắm! Đánh hay lắm! Đánh c.h.ế.t nó đi! Đánh c.h.ế.t thằng nhãi hoang đó đi!"
Quý Hoài An bị đánh mà không có phản ứng, chỉ cúi đầu, đứng yên tại chỗ với gương mặt không có biểu cảm. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng mấy giây, sau khi kịp phản ứng thì xót xa nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của bé mà kiểm tra kỹ càng.
"Quý Hoài An: Chứng tự kỷ, chậm chạp về mặt cảm xúc, giá trị hóa ác tăng, có xu hướng bạo lực và hoang tưởng."
Bảng thông tin hệ thống trong suốt đột ngột bật ra.
Nhìn thấy các nhãn "hóa ác" và "bạo lực", tim tôi không khỏi đập hẫng một nhịp.
Sao lại thế được...
Giữa lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, tôi nhìn khuôn mặt của người phụ nữ. Bà ta từng đưa con đến quán tôi ăn hoành thánh hai lần, tôi còn từng ship đồ ăn tận nhà bà ta nữa.
"Chát!"