Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện

Chương 10

Nếu như...

 

Nếu tôi lại nhảy sông một lần nữa, liệu cơ hội quay về thế giới đó không?

 

Tôi còn chưa kịp thực hiện hành động đó, bảng điều khiển trong suốt màu xanh lam quen thuộc lại bật ra.

 

"Cảnh báo: Chỉ số hóa ác của Quý Hoài An đã vượt quá giới hạn, nguy cơ mất kiểm soát, phá hủy thế giới!"

 

Trong tiếng còi báo động chói tai, tôi dần dần mất đi ý thức.

 

Khi tỉnh dậy trên ghế sofa, tôi phát hiện mùa xuân của thế giới này đã đến. Ánh nắng xuân tươi sáng rọi vào trong nhà, mang lại sự ấm áp tràn ngập khắp phòng. Hoa hồng được trồng ở ban công đã nở rộ dày đặc khắp chậu, tràn đầy sức sống, trông rất đẹp.

 

Thế nhưng, trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ, trên bàn trà phủ một lớp bụi mỏng, trông vẻ hơi lạnh lẽo. Từ đó, thể thấy rằng trong mấy ngày nay, chủ nhân đều không về nhà ở.

 

Lịch treo trên tường cho thấy, trong thế giới này, hai năm đã trôi qua.

 

Nhớ lại lời cảnh báo về việc chỉ số hóa ác của Quý Hoài An đã vượt quá giới hạn trong bảng điều khiển của Hệ thống, tôi không khỏi chút kinh hồn bạt vía. Hai năm qua, con tôi đột nhiên mất mẹ, liệu nó làm chuyện xấu không? Liệu thật sự như trong cốt truyện mà trở thành kẻ g.i.ế.c người, phóng hỏa...

 

Ngay giây tiếp theo, tôi lắc đầu thật mạnh, xua đi những suy nghĩ hoang đường đó. Không đâu, Hoài An của tôi là đứa bé ngoan ngoãn và lương thiện nhất trên đời.

 

Đúng lúc tôi đang khổ sở tìm kiếm tung tích của cậu bé khắp nhà, thì trong túi quần đột nhiên một loạt tiếng rung truyền đến. Lúc này, tôi mới kinh ngạc và bán tín bán nghi phát hiện trên người mình vẫn mặc bộ quần áo của hai năm trước.

 

“Alo, xin hỏi cô là người thân của Quý Hoài An sao?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa chút ngạc nhiên vừa chút kích động.

 

Tôi sững sờ rồi vội vàng đáp lại: “Đúng vậy, tôimẹ của nó, xin hỏi bây giờ nó đang ở đâu?”

 

Người đó nghe thấy thân phận của tôi thì càng thêm kinh ngạc, vội vàng trả lời: “Đây là Bệnh viện Đa khoa Thành phố. Tuần trước, bệnh nhân nhảy sông, suýt c.h.ế.t đuối nên vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong suốt mấy ngày nay, bệnh nhân được anh trai của cậu ấy một tay chăm sóc, nhưng hôm nay, khi bệnh nhân tỉnh lại thì không liên lạc được với anh trai cậu ấy. Trong phần thông tin gia đình cậu ấy chỉ đăng ký số điện thoại này, chúng tôi chưa từng gọi được... Nếu cô thời gian, xin hãy đến đây càng sớm càng tốt.”

 

Cô y tá trẻ kể tường tận tình hình của Quý Hoài An.

 

Tôi vừa định trả lời thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc.

 

“Sao lại xuống giường rồi, cơ thể cậu vẫn còn yếu lắm, mau nằm xuống đi. Gọi được rồi đấy, là mẹ của cậu nghe điện thoại...”

 

Lại một hồi tiếng động lộn xộn, tôi chưa kịp gọi tên cậu bé thì điện thoại đã bị cúp. Khi tôi gọi lại thì chỉ tiếng báo máy bận.

 

Bệnh viện Đa khoa thành Phố chỉ cách đó hai con phố, tôi cắm đầu chạy ra ngoài như điên dại.

 

Vừa xuống lầu thì tôi đã gặp ngay một cơn mưa xuân lất phất.

 

Khi tôi chạy đến ngã tư đầu tiên thì đã thấy Quý Hoài An đang chạy từ chỗ xa xôi kia đến. Cậu bé cắt tóc húi cua, gầy đi, và cao hơn tôi rất nhiều.

 

“Mẹ ơi, mẹ về rồi. Con biết mẹ không chết, mẹ sẽ không bỏ rơi con. Con thấy mẹ rơi xuống sông, con đã nhảy xuống cứu mẹ, con đã cứu mẹ lên rồi. Con học đại học tử tế, ăn uống đầy đủ, con không làm chuyện xấu, con vẫn ngoan ngoãn đợi mẹ về. Con và Bùi Khởi đã cùng khởi nghiệp, đã mua lại căn nhà của chúng ta, sợ mẹ không tìm thấy nhà. Mẹ ơi, hai năm nay, mẹ sống tốt không? Mẹ nhớ con không...”

 

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên cổ tôi, tiếng khóc của chàng trai trẻ ngày càng khàn đặc.

 

Tôi chợt nhớ đến bàn tay to lớn đã nâng tôi lên từ đáy nước đen tối trước khi tôi chết.

 

Mười chín năm trước, tôi đã cho cậu bé một cuộc đời mới trong viện phúc lợi.

 

Mười chín năm sau, tôi vì đứa bé nàyđược sống lại.

 

Những giọt mưa ấm áp rơi trên gương mặt, những giọt nước mắt tuôn trào trong mắt tôi không thể kìm nén được nữa mà cứ thế rơi xuống.

 

“Đi thôi, mẹ đưa con về nhà.”

 

Chương trước
Chương sau