Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện

Chương 9

Trên người người đàn ông mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc, ngửi kỹ thì còn thấy được thoang thoảng mùi hoa oải hương. Đó là mùi nước hoa của Lâm Uyển.

 

Sự tiếp xúc thân mật khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi lập tức đẩy hắn ra rồi nôn khan.

 

"Đó là nhà của anh, không phải của tôi, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Ngày mai, tôi sẽ gửi đơn ly hôn tới công ty anh, phiền sếp Lục ký tên.”

 

Tôi nhận lấy chiếc khăn sạch từ tay nhân viên cứu hộ rồi đắp nó lên người, rũ mi, lướt qua anh ta. Nào ngờ, Lục Trạch Thành mất kiểm soát, anh ta vươn tay kéo tôi lại với lực mạnh đến mức tôi không kìm được mà khẽ rên lên vì đau đớn.

 

“Anh không đồng ý ly hôn. Thanh Thanh, em cho anh thêm một cơ hội đi, Lục Minh không thể thiếu bố. Hơn nữa, em không cha không mẹ, là một đứa mồ côi, không về nhà thì còn thể đi đâu được chứ… Thanh Thanh, anh không ý đó.”

 

Nhận ra mình lỡ lời, anh ta đột ngột nghẹn lời rồi lại muốn tiến đến mà ôm lấy tôi. Tôi dùng hết sức lực né tránh, tiếp tục sải bước nhanh về phía trước.

 

Lục Minh - người bị bỏ qua một bên nãy giờ - khóc đến xé lòng, bước những bước chân ngắn để đuổi theo, siết chặt lấy tôi: “Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao?”

 

Thân hình nhỏ bé ấy mang theo hơi ấm áp dán vào tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Thế là tôi nhẹ nhàng đẩy cậura, nhẹ giọng: “Đúng vậy, mẹ không cần con nữa.”

 

Tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách ở ngoại ô thành phố, mua rất nhiều đồ vật về và bài trí sao cho giống hệt căn nhà kia. Mỗi ngày, sau khi thức dậy, tôi đều cầm chổi lông gà quét dọn căn phòng nhỏ, mong mỏi một ngày mở cửa ra vẫn thể nhìn thấy Quý Hoài An. Thế nhưng, bên trong vẫn luôn trống rỗng, không bất kỳ động tĩnh nào.

 

Sống với Quý Hoài An mười bảy năm, mọi thứ ở thế giới gốc đối với tôi đều rất xa lạ. 

 

Dưới nhà một quán hoành thánh, tôi thường xuyên đến đó ăn trưa.

 

Con trai của ông chủ quán đó khoảng bảy - tám tuổi. Mỗi ngày, sau khi tan học, cậu bé đều đến quán làm bài tập. Có lúc, tôi sẽ phụ đạo bài tập cho cậu bé, lúc, tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu bé đón khách.

 

Ngày hôm đó, khi trở về nhà, tôi bất ngờ phát hiện rằng cánh cửa của căn phòng mà tôi dành cho Quý Hoài An đang mở toang.

 

Tôi vừa kích động vừa thấp thỏm đi vào thì lại thấy Lục Minh đang đi giày thể thao mà giẫm trên giường, nhảy nhót tưng bừng. Bức chân dung Quý Hoài An mà tôi cố gắng phục dựng dựa trên ký ức trên tường đã bị cậu bé xé nát, vò thành cục rồi ném vào thùng rác.

 

Thấy tôi trở về, Lục Minh thấy vui vẻ nên lại đá thêm vài cú lên chiếc chăn bông màu xanh mềm mại.

 

“Mẹ ơi, đây là phòng dành cho con sao? Con không thích bức tranh trên tường, xấu quá.”

 

“Mẹ, con không thích màu ga trải giường này, mẹ đổi hết đi, con muốn loại hình Ultraman!”

 

Cảm giác tức ngực, ngạt thở lan khắp cơ thể, tôi tức đến mức toàn thân run lên không ngừng.

 

Thế nhưng tôi chưa kịp bùng nổ, Lục Trạch Thành đã dịu dàng ôm lấy tôi từ phía sau. Một chiếc vòng cổ kim cương đắt tiền xuất hiện trên cổ tôi, anh ta trân trọng hôn nhẹ lên vai tôi.

 

“Đã nhiều ngày rồi, em hết giận chưa, Thanh Thanh? Lâm Uyển đã bị anh đưa vào tù, phải trả giá thích đáng rồi.”

 

“Anh thật sự biết lỗi rồi, con trai rất nhớ em, hãy về nhà với anh đi. Trong nhà đã trồng đầy hoa hồng mà em yêu thích nhất, trồng khắp cả một trang viên. Khi mùa xuân đến, hoa nở thì chắc chắn em sẽ rất thích.”

 

Hoa hồng.

 

Năm thứ bảy kết hôn, cuối cùng thì anh ta cũng nhớ ra rằng tôi thích hoa hồng. Nhưng ở thế giới kia, mỗi ngày, tôi đều thể nhìn thấy Quý Hoài An nhỏ bé trồng hoa hồng cho tôi.

 

Tôi khẽ cười một cách mỉa mai, thẳng tay vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn sách rồi đập thẳng nó lên trán Lục Trạch Thành. Tiếng vỡ vụn vang lên, m.á.u tươi tuôn ra từ trên đầu anh ta xối xả. Chiếc vòng cổ kim cương đó bị đứt, và nó cũng rơi trúng vào mặt Lục Trạch Thành.

 

Đứa trẻ đang ngẩn người vì sợ hãi trên giường, tôi cũng không bỏ qua. Tôi không chút lưu tình mà dùng một tay túm lấy Lục Minh rồi kéo nó xuống đất, mặc cho cậunằm đó gào khóc.

 

Cuối cùng thì cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm như tìm thấy điểm bùng nổ, tôi giận dữ ôm lấy sách trên giá sách rồi ném về phía họ một cách điên cuồng.

 

“Cút đi! Cút ra khỏi nhà của tôi!”

 

“Tại sao lại đến quấy rầy tôi? Tại sao không thể rời khỏi cuộc sống của tôi??”

 

Hai cha con nhà họ Lục bị những cuốn sách dày cộp ném cho sưng mặt sưng mũi, thấy tôi phát điên thì chút sợ hãi, lăn lê bò toài mà rời đi.

 

Đến khi cuối cùng căn phòng yên tĩnh trở lại, khắp phòng đã là một đống hỗn độn.

 

Tôi chật vật ngã ngồi xuống đất, sờ lên bức chân dung bị xé nát kia, khóc không thành tiếng.

 

Tôi vô cùng nhớ Quý Hoài An.

 

Quý Hoài An nhỏ bé cuộn tròn trong viện phúc lợi, người từng đưa bóng cho tôi.

 

Quý Hoài An của năm hai - ba tuổi ngoan ngoãn ngồi ở quán hoành thánh, kiếm tiền cùng tôi.

 

Quý Hoài An của lúc ở nhà trẻ dùng thú nhồi bông đổi lấy hoa hồng cho tôi.

 

Quý Hoài An của lúc học Tiểu học bị Chu Thành Thành bắt nạt, nhưng vẫn xin lỗi tôi rồi làm mì thịt thái sợi cho tôi.

 

Quý Hoài An của lúc học cấp Hai mỗi ngày đều mua rau, nấu cơm, làm bài tập, đợi tôi về nhà.

 

Quý Hoài An của lúc học cấp Ba giành được học bổng, trồng hoa hồng cho tôi, hứa sẽ mua một căn nhà lớn...

 

Không biết bây giờ con của tôi sống tốt không, được ăn no mặc ấm không, học hành tử tế không...

 

Chương trước
Chương sau