Chương 6
Ngay khi Quý Hoài An chuẩn bị vào cấp Hai, người cha ruột tâm thần đã g.i.ế.c vợ của cậu bé được thả ra khỏi tù.
Thậm chí, người đàn ông đó còn đăng tin tìm người thân lên báo, đưa ảnh chụp chung của người vợ quá cố và đứa con mới sinh cho giới truyền thông. Người vợ của hắn là một nữ sinh viên đại học do hắn tự bắt cóc, cô ấy mới ngoài hai mươi tuổi, tươi trẻ xinh đẹp. Sau khi bị giam cầm mấy năm thì cuối cùng, người phụ nữ cũng sinh được một bé trai. Trong đêm tối gió lớn, khi cô ấy định nhân cơ hội mà trốn thoát thì lại bị g.i.ế.c hại một cách tàn nhẫn.
Khi cảnh sát đến hiện trường, khắp căn nhà đều là m.á.u tươi, đứa bé nhỏ xíu thì trần truồng nằm trong đống quần áo cũ ở góc phòng. Toàn thân đứa bé bị m.á.u nhuộm đỏ, lạnh buốt đến thấu xương, đói đến mức không còn sức để khóc nữa. Không ngờ sinh linh bé nhỏ này lại kiên cường sống sót và được đưa đến viện phúc lợi.
Theo cốt truyện gốc, từ nhỏ đến lớn, Quý Hoài An phải lưu lạc qua nhiều tổ chức khác nhau. Đứa bé nhỏ xíu như một củ khoai nóng bỏng bị người ta ném đi ném lại, cho đến khi cậu 12 tuổi thì bị người cha ruột tâm thần tìm thấy. Từ đó, cậu bé rơi vào cuộc đời địa ngục với những tháng ngày bị ngược đãi, đánh đập và giam cầm dưới tầng hầm.
Nhưng giờ đây Quý Hoài An đã có tôi, mọi thứ đều đã khác.
Để tránh xa cơn ác mộng đó, tôi đã đưa con đến một nơi xa hơn ở phía Bắc.
Tôi thuê một căn nhà lớn hơn trong thành phố, nơi đó có hai phòng ngủ và một phòng khách, Quý Hoài An đã có phòng riêng.
Phòng còn có một ban công nhỏ, chúng tôi đã trồng thêm nhiều hoa hồng hơn. Có loại màu phấn nhạt, màu vàng nghệ, màu trắng ngần, màu đỏ rực rỡ...
Trường của Quý Hoài An không cho phép về nhà vào buổi trưa nên con chỉ có thể mang theo hộp cơm tới trường từ sáng để ăn trong lớp. Nhưng từ năm lớp Tám, hộp cơm của con luôn không đủ ăn một cách khó hiểu. Khi về nhà vào buổi tối, Quý Hoài An luôn cầm bát cơm mà cắm cúi ăn, ăn một cách ngon lành.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là con trai đang ở tuổi dậy thì lớn nhanh nên ăn nhiều. Cho đến một ngày tan học, con hơi ngập ngừng mà hỏi tôi rằng liệu có thể đưa bạn về nhà làm bài tập và ăn cơm không.
Nghe con nói rằng mình lại kết thêm bạn mới, tôi vô cùng vui mừng mà đồng ý.
Ngày hôm đó, tôi dọn quán hoành thánh từ sớm, đến chợ mua một con cá trắm, cánh gà, thịt nạc, định làm vài món ngon cho các con.
Khi tôi bước vào nhà, hai đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách làm bài tập.
"Đừng sợ, mẹ tớ tốt lắm."
"Cảm ơn cậu, Hoài An."
Người đang trò chuyện với Quý Hoài An là một cậu bé có nước da trắng trẻo, rất gầy.
Ánh nhìn của tôi lướt qua bộ quần áo đã bạc màu của cậu bé, dừng lại trên những vết bầm kinh khủng ở cổ tay cậu. Khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy cổ, sau tai, mắt cá chân, thậm chí là cả má của cậu bé đều có không ít dấu vết của việc bị đánh đập.
Cảnh tượng thảm khốc này khiến tôi không kìm được mà nhíu chặt mày.
Bên kia, các con phát hiện tôi, cậu bé rụt rè chào: "Chào dì ạ."
Tôi cố gắng chào hỏi cậu bé với giọng điệu dịu dàng, rồi lấy ra một ít đồ ăn vặt và đồ uống từ tủ lạnh và bày chúng lên bàn.
Trong lúc tôi đang làm cá và nấu ăn trong bếp, Quý Hoài An lén lút đi vào. Con xắn tay áo giúp tôi như mọi khi rồi chăm chú nhặt rau, rửa rau.
"Mẹ ơi, chúng ta có thể cho Bùi Khởi ở lại một đêm được không ạ? Bạn ấy không có chỗ ngủ, nếu về nhà thì bạn ấy sẽ bị bố đánh c.h.ế.t mất."
Thì ra những vết bầm tím trên mặt, những vết thương đầy mình đó là dấu vết của việc cậu bé bị bạo hành gia đình.
Ngoài chuyện này ra, điều khiến tôi kinh hãi còn là cái tên "Bùi Khởi". Đây chính là đứa bé mà, tôi đã không lựa chọn ở viện mồ côi năm đó...
"Cục cưng, có phải là con chia phần cơm trưa trong hộp của mình cho bạn ấy ăn trong mấy hôm nay không?"
Quý Hoài An kinh ngạc trước sự thông minh của tôi. Con thành thật gật đầu: "Vâng, vâng, bố Bùi Khởi không cho bạn ấy ăn cơm, bạn ấy đã đói đến mức ngất mấy lần rồi ạ."
Quả nhiên, Hoài An của mẹ là đứa bé lương thiện và ngoan ngoãn nhất...
Ở bên cạnh, chiếc chảo bốc khói trắng. Tôi xếp cánh gà đã ướp gia vị vào một cách gọn gàng. Mùi thơm của mỡ tỏa ra dưới nhiệt độ cao lập tức lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Không ai nói gì, Quý Hoài An vừa ghi nhớ các bước tôi nấu ăn, vừa kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.
Cho đến khi một đĩa cánh gà chiên muối ra lò, tôi đưa món ăn cho con: “Sau khi ăn xong, hai đứa cùng rửa bát, nếu không thì mẹ phạt hai đứa ngủ ở phòng khách tối nay."
"Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ nhất!" Trong giọng Quý Hoài An là niềm vui sướng không thể kìm nén. Để tỏ ra không còn trẻ con, con còn cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên.
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của con khi rời đi mà nỗi lo lắng trong lòng không sao kìm lại được.