Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện

Chương 5

"Mẹ đừng khóc."

 

Trong lúc mơ màng, một bàn tay nhỏ ấm áp chạm vào khóe mắt tôi. Lúc này, tôi mới phát hiện mình đã giàn giụa nước mắt từ khi nào không hay.

 

"Mẹ ơi, con xin lỗi, con không phải là đứa trẻ văn minh, lễ phép. Con không nên đánh Chu Thành Thành, lại còn làm mẹ phải bồi thường tiền, con sẽ không phạm lỗi nữa đâu hu hu hu hu..."

 

Sau khi gọi mấy tiếng nhưng không nhận được hồi đáp, thế là Quý Hoài An òa lên khóc.

 

Bác sĩ nói đứa bé này hơi chậm chạp về mặt cảm xúc, thiếu khả năng cảm nhận và đồng cảm. Từ khi được tôi đón về từ viện phúc lợi đến giờ, từ nhỏ đến lớn, Quý Hoài An rất ít khi khóc. Khi khó chịu vì ốm đau, bé không khóc, khi bé đau đớn vì bị vấp ngã cũng không khóc, khi bé bị bạn nhỏ khác bắt nạt, giành đồ cũng không khóc. Thế mà bây giờ, bé lại khóc đến mức mặt đỏ bừng, trông cực kỳ thảm thương.

 

Tôi thấy xót xa, dùng tay áo lau đi nước mắt của con, hôn nhẹ lên má con để an ủi: "Đồ ngốc, trong lòng mẹ, Hoài An mãi mãi là đứa bé giỏi nhất."

 

"Thật không ạ?" Con hơi nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt đượm sự ngây thơ.

 

"Đương nhiên rồi."

 

Mây mù trong lòng vì cha con nhà họ Lục dần dần tan biến, tôi hơi cong khóe môi cười, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán con.

 

"Mẹ đói không ạ, con làm mì thịt thái sợi cho mẹ ăn nhé."

 

"Được, vậy mẹ muốn thêm một quả trứng ốp la."

 

"Con chiên cho mẹ hai quả!" Quý Hoài An la lên một câu bằng chất giọng non nớt của mình rồi lon ton chạy từng bước vào bếp.

 

Tôi không yên tâm nên đi theo, tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn con bê chiếc ghế nhỏ và làm mì.

 

Bảng điều khiển trong suốt lơ lửng trên đầu con, dường như những nhãn "tự kỷ" và "chậm chạp về mặt cảm xúc" trên đó đã trở nên trong suốt hơn một chút. Thế nhưng "hóa ác" và "bạo lực, cố chấp" vẫn cố chấp đeo bám lấy con.

 

Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi nóng vang lên, bé Hoài An bận rộn đến mức toát mồ hôi.

 

Tôi lại giúp con lấy mì từ trên tủ xuống, không nói lời nào.

 

Buổi tối, sau khi ăn xong mì thịt xé, tôi gói hoành thánh ở trong bếp, còn Quý Hoài An thì yên lặng ngồi đọc sách ở phòng khách.

 

Trước khi đánh răng, con đột nhiên lấy ra viên kẹo nhỏ đủ màu từ trong túi.

 

"Mẹ ơi, con thể ăn viên kẹo mà Lê Điềm Điềm cho con không ạ?"

 

Bàn tay đang cán bột của tôi chút khựng lại, rồi tôi gật đầu: "Ăn đi con."

 

Dưới ánh đèn, đứa bé nhỏ xíu cẩn thận bóc vỏ kẹo. Khi cho kẹo vào miệng, trên mặt bé lộ ra vẻ chút vui mừng.

 

Quý Hoài An bị chứng tự kỷ, từ nhỏ đến lớn, bé không mấy hòa đồng. Đây là lần đầu tiên đứa trẻ chủ động chơi với con, con tỏ ra cực kỳ vui sướng.

 

Muốn thoát khỏi kết cục của kịch bản, việc để Quý Hoài An tránh xa nữ chính là cách an toàn và chắc chắn nhất. Thế nhưng... trông con rất vui.

 

Sau khi suy nghĩ một lát, tôi đặt cây cán bột xuống rồi đi vào phòng, bưng ra chú heo đất tiết kiệm của Quý Hoài An.

 

"Cục cưng, hôm nay Lê Điềm Điềm đã giúp đỡ chúng ta, chúng ta nên cảm ơn bạn ấy không?"

 

Tôi nhận lấy vỏ kẹo đủ màu từ tay con, gấp nó thành một con hạc giấy nhỏ xíu. Con hạc giấy nằm gọn trong lòng bàn tay trắng mịn của đứa trẻ, trông vô cùng tinh xảo.

 

Khi cúi đầu, đôi mắt Quý Hoài An sáng bừng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đượm vẻ sùng bái.

Tôi chưa kịp nói gì, con đột nhiên nhảy khỏi ghế sofa, quay về phòng, loạng choạng ôm ra một cái hộp gỗ. Khi mở ra, bên trong là những món đồ chơi quý giá mà con đã tích góp từ nhỏ đến lớn: người máy Ultraman đã mua khi lần đầu thay răng, búp bê cầu nắng mà con làm trong giờ thủ công ở nhà trẻ, bộ xếp hình Lego thắng được khi đứng đầu kỳ thi, và cả quả bóng da nhỏ mà tôi mang về khi đón con từ viện phúc lợi......

 

Quý Hoài An cẩn thận đặt con hạc giấy vào hộp. Sau đó, con lấy ra một người máy Ultraman hoàn toàn mới: “Con muốn tặng cái này cho Điềm Điềm, con thích người máy Ultraman này nhất."

 

Khi nói về việc muốn tặng món đồ chơi mà mình yêu thích cho người khác, đôi mắt to tròn của Quý Hoài An thấm đẫm sự mong đợi và vui sướng.

 

Tôi véo véo khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn nét trẻ con của con, cảm giác như một chú báo nhỏ đáng yêu đang đứng trước mặt mình.

 

"Cục cưng, Điềm Điềm thích người máy Ultraman không?"

 

"... Không thích ạ, bạn ấy thích bánh kem dâu tây."

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Quý Hoài An nhăn nhó khuôn mặt nhỏ bé mà buồn bã lắc đầu, cất lại người máy Ultraman trong sự thất vọng

 

Thấy vậy, tôi lắc lắc chú heo đất của con, mở khóa rồi lấy ra hai tờ mười tệ, đưa nó cho con: “Cục cưng, nếu con muốn bày tỏ lòng biết ơn thì hãy dùng cách mà người khác thích để đền đáp, chứ không phải cách mà mình thích nhé."

 

Bé Hoài An giãn mày ra, hé miệng cười, trông con như hiểu như không: "Vâng, vậy ngày mai, con sẽ dẫn Điềm Điềm đến cổng trường để ăn bánh kem dâu tây!"

 

Tôi buồn cười, vỗ nhẹ đầu con, lắc đầu: "Không phải “dẫn” đâu nhé, con phải mời bạn ấy, hỏi ý kiến bạn ấy, tôn trọng quyết định của bạn ấy, nếu bạn ấy không muốn thì chúng ta không thể ép buộc."

 

Đặc biệt là khi lớn lên, không được giam cầm người ta trong biệt thự để ép duyên...

 

Mặc dù tôi tin rằng khi con mình lớn lên thì thằng bé sẽ không vi phạm pháp luật, nhưng dạy dỗ thêm một chút từ sớm luôn là điều tốt.

 

"Vâng, vâng, mẹ, con biết rồi ạ!"

 

"Cục cưng ngoan."

 

Chương trước
Chương sau