Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện

Chương 8

Sau ngày hôm đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại cha nuôi của Bùi Khởi nữa.

 

Với năng lực của Hệ thống, việc dùng chút thủ đoạn để nhốt người đó trong tù cả đời không phải là vấn đề.

 

Từ đó, Bùi Khởi ở lại nhà chúng tôi. Tôi mua một chiếc giường tầng, đặt nó vào phòng nhỏ.

 

Nuôi hai đứa trẻ thì vất vả hơn một chút, nhưng sau khi chúng lên cấp Ba, tôi dùng một phần số tiền mà mình tiết kiệm được trong nhiều năm để thuê một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn nhanh. Làm vậy thì lợi nhuận cao, sau khi tôi mất, số tiền mà tôi để lại cho các con học đại học cũng sẽ nhiều hơn.

 

Hai đứa trẻ đều rất hiểu chuyện và giỏi giang trong việc học hành, cứ tan học là chúng lại chạy đến cửa hàng giúp đỡ.

 

Năm lớp Mười Một, cả hai đều đạt được học bổng kỳ thi liên cấp với thành tích xuất sắc.

 

Chúng sửa sang ban công, trồng thêm những giống hoa hồng mới, và lên kế hoạch cùng khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học.

 

"Mẹ ơi, sau này, khi kiếm được tiền rồi, chúng con sẽ mua cho mẹ một căn nhà biệt lập thật lớn.”

 

"Đúng vậy, phải vườn, trồng đầy những đóa hoa hồng xinh đẹp cho dì."

 

Những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi cầm xẻng đất, cẩn thận chăm sóc những đóa hoa tươi mới được trồng trên ban công. Mọi thứ đều tràn đầy sức sống, mọi thứ đều trông thật đẹp đẽ, chỉ tiếc rằng...

 

Tôi cúi người muốn xoa đầu chúng, một cơn tối sầm lập tức ập đến.

 

"Theo Hệ thống kiểm tra, chỉ số hạnh phúc của nam chính đạt tiêu chuẩn, chúc mừng Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phục một cách thuận lợi. Đếm ngược thời gian quay về thế giới gốc: năm, bốn, ba, hai, một."

 

Lạnh lẽo, ngạt thở, tôi lại rơi xuống dòng sông cuồn cuộn ấy, bị nhấn chìm từng chút một. Thế nhưng lần này, tôi không muốn chết.

 

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay ấm áp nâng tôi lên...

 

"Tỉnh rồi, cứu được rồi!"

 

"Cô ấy không chết, thật tốt quá, sao còn trẻ tuổi như vậylại nghĩ quẩn chứ?"

 

Đến khi tâm trí trở nên sáng suốt trở nên, tôi chỉ thấy khắp người ẩm ướt dính dáp, hơi lạnh lan tỏa. Mở mắt ra, tôi mới phát hiện mình đang nằm trên bãi đá bên sông, xung quanh tôi, đầy những nhân viên cứu hộ đang vây xem.

 

Đúng lúc mọi người đang vui mừng vì tôi tỉnh lại thì một bóng dáng nhỏ xíu lao vào lòng tôi.

 

"Mẹ ơi, con sai rồi. Là chị Uyển Uyển đẩy mẹ xuống lầu, con không nên nói dối, mẹ đừng c.h.ế.t hu hu hu hu..." Lục Minh khóc nức nở trong lòng tôi, trông rất luống cuống.

 

Người thở hổn hển chạy đến còn Lục Trạch Thành. Hắn râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ hoe, trông rất tiều tụy.

 

"Thanh Thanh, việc làm em sảy thai là lỗi của Lâm Uyển, anh đã bảo cô ta rời khỏi Giang Thành rồi. Không tin em là lỗi của anh, là anh đáng chết. Sau này, chúng ta sẽ lại con, em đừng làm chuyện dại dột. Vào khoảnh khắc nhìn thấy em nhảy từ trên cầu xuống, anh mới nhận ra rằng anh thật sự rất yêu em."

 

Người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường giờ lại quỳ gối một cách hèn mọn bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi mà thấp giọng cầu xin. Tôi vẫn giữ im lặng, không nói một lời, đợi đến khi hồi phục chút sức lực thì lập tức đẩy tất cả bọn họ ra.

 

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thẳng vào Lục Trạch Thành với gương mặt không biểu cảm: "Lâm Uyển đẩy tôi xuống lầu, bị tình nghi là cố ý gây thương tích, tôi muốn đưa cô ta vào đồn cảnh sát."

 

Tôi vừa dứt lời, hai cha con đang đau khổ kia đều không hẹn mà cùng nhíu mày.

 

Lục Minh bé nhỏ dán chặt vào tay tôi, mềm giọng nũng nịu: "Chị Uyển Uyển đã biết lỗi rồi mẹ ạ. Mẹ tha thứ cho chị ấy đi, mẹngười tốt bụng và rộng lượng nhất mà."

 

Còn Lục Trạch Thành thì lắc đầu, nói với giọng điệu khó khăn: "Thanh Thanh, đâu đến mức đó. Lâm Uyển mới 21 tuổi, nông nổi trong nhất thời nên phạm phải sai lầm, để lại án tích thì nửa đời sau của cô ta phải làm sao? Anh biết em là người lương thiện và mềm lòng nhất mà, tha thứ cho cô ta lần này đi."

 

Gió sông lướt qua da tôi, mang đến một cảm giác lạnh lẽo hơn, mãi mà không tan.

 

Tôi khép mắt che đi sự tự giễu cợt trong mắt mình, loạng choạng đứng dậy từ mặt đất với ý muốn rời đi.

 

"Vậy thì các người cút đi, tôi tự báo cảnh sát."

 

Chưa đi được mấy bước, tôi lại ngã xuống đất vì chân mềm nhũn, lòng bàn tay bị sỏi đá sắc nhọn cứa rách.

 

Lục Trạch Thành xót xa mà ôm tôi vào lòng, khàn giọng đồng ý: "Đừng giận, anh sẽ báo cảnh sát ngay, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh và về nhà với anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì."

 

Chương trước
Chương sau