CHƯƠNG 1
Văn án:
Khi anh chàng “quán quân doanh số” đến tìm tôi xin thanh toán phí team building, tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, liền thẳng thừng từ chối:
“Không duyệt được, hết kinh phí rồi.”
Anh ta tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Hôm nay mới mùng 1, sao lại hết tiền được? Mỗi người mỗi tháng đều có 100 tệ mà!”
Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết không giải quyết cho anh ta.
Cuối cùng, chịu hết nổi, anh ta chạy thẳng tới tìm đại BOSS để mách tội tôi:
“Boss! Trên đời sao lại có người cố tình làm khó đồng nghiệp như cô ta chứ?”
“Không duyệt phí team building, tôi lấy gì để nâng cao tinh thần cả nhóm?”
“Cô ta keo kiệt đến mức bóp nghẹt cả động mạch chính, chẳng phải muốn phá công ty sao?!”
Thấy sự việc rốt cuộc cũng ầm ĩ lên, tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy, rồi từ trong ngăn kéo rút ra xấp hóa đơn gần nửa năm nay…
…
Chương 1:
Khi tờ đơn báo cáo chi phí của Vương Hách được đặt lên bàn tôi, tôi thậm chí chẳng buồn ngẩng mắt.
Ngón tay vẫn gõ con số cuối cùng trên bàn phím, lưu lại bảng đã chỉnh lý xong, rồi mới đưa tay cầm lấy tờ giấy mỏng kia.
Trên đó, ký tên của anh ta ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa, còn ở mục số tiền thì ghi một con số chói mắt.
“Không duyệt.”
Tôi đẩy đơn trở lại, giọng thản nhiên như không gợn sóng.
“Ngân sách tháng này đã dùng hết rồi.”
Nụ cười đắc ý trên mặt Vương Hách lập tức cứng đờ, như thể không nghe rõ lời tôi.
“Cái gì? Tô Nhiên, cô nhắc lại lần nữa xem?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi nói, kinh phí hành chính tháng này đã không còn.”
“Không thể nào!”
Anh ta vỗ mạnh lên bàn tôi một cái, khiến cả văn phòng đều ngoái nhìn.
“Hôm nay mới là ngày mùng một! Công ty quy định tiêu chuẩn team building mỗi người một trăm tệ, bộ phận kinh doanh hơn trăm con người, tức là hơn vạn tệ, cô bảo hết là hết rồi à?”
Đằng sau anh ta, một nhân viên kinh doanh trẻ lập tức hùa theo:
“Đúng đó, chị Tô, bọn em vừa lập chiến công, ăn một bữa tiệc mừng thì có gì quá đáng chứ?”
“Chị mới đến, chắc chưa quen quy củ, nhưng cũng đừng làm khó bọn em vậy chứ?”
“Đúng rồi, chẳng biết xử sự tí nào.”
“Keo kiệt quá mức!”
“Bọn em cũng đâu phải tháng nào cũng làm thế!”
Từng câu từng lời, không lớn lắm, nhưng cứ như ruồi muỗi vo ve bên tai.
Tôi chẳng thèm để tâm, ánh mắt vẫn dừng trên người Vương Hách.
Thấy tôi làm như nước đổ lá khoai, gương mặt sững sờ của anh ta dần biến thành phẫn nộ, đỏ bừng cả mặt, chỉ tay vào mũi tôi quát:
“Tô Nhiên, cô cố tình chơi xấu tôi đúng không?”
“Nói cho cô biết, đừng tưởng ngồi ở cái ghế này thì có thể chèn ép phòng kinh doanh chúng tôi!”
“Chúng tôi là người đem tiền về cho công ty, chứ không phải ở đây để hứng cái mặt lạnh của một con kế toán tép riu như cô!”
Tôi tựa lưng vào ghế, mặc kệ nước bọt anh ta b.ắ.n tung tóe, giọng vẫn bình tĩnh:
“Vương quản lý, quy định là quy định.”
“Tháng trước đội của anh tiêu xài quá định mức, theo chế độ tài chính thì sẽ tự động trừ vào tháng sau.”
“Vậy nên, đúng 0 giờ ngày mùng một, hạn mức tháng này đã bị khấu trừ sạch.”
Lời tôi vang rõ ràng khắp văn phòng.
Trong khoảnh khắc, xung quanh tĩnh lặng như chết, chỉ còn tiếng gió lạnh phả ra từ máy điều hòa trung tâm.
Những đồng nghiệp trước đó còn hóng chuyện, giờ đã nhìn tôi với ánh mắt đã đổi khác.
Có kẻ đồng cảm, có người khinh miệt, nhưng nhiều hơn hết là sự thờ ơ, kiểu không liên quan đến mình.
Trong mắt họ, tôi điên rồi. Một kế toán mới vào mà lại dám chống đối “vua doanh số” sáng chói nhất công ty.
Cái gì mà tiêu xài vượt định mức? Ai tin chứ? Chắc chắn là tôi không muốn chi tiền từ đầu tháng thôi.
Vương Hách bị lời nói có lý có chứng của tôi nghẹn đến đỏ bừng mặt, n.g.ự.c phập phồng kịch liệt.
Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, chiêu trò vốn luôn hữu dụng, nay lại gặp phải tấm sắt mới như tôi.
Cuối cùng, anh ta nghiến răng, rít từng chữ:
“Được lắm, Tô Nhiên… cô cứ chờ đó cho tôi.”
Anh ta giật lấy tờ đơn, vò nát rồi ném mạnh vào thùng rác bên cạnh, sau đó đập cửa bỏ đi.
Tiếng động lớn đến mức làm ống đựng bút trên bàn tôi rung lên.
Bầu không khí căng thẳng nãy giờ trong văn phòng, chỉ sau khi anh ta đi, mới dần giãn ra.
Có người len lén liếc tôi, ném một cái nhìn cố lên nhé, rồi lập tức cúi đầu, giả vờ bận rộn.
Tôi mặt không biểu cảm, nhặt tờ giấy nhăn nhúm kia từ thùng rác lên, vuốt phẳng, cho vào một tập hồ sơ chuyên biệt.
Họ đều nghĩ đây là lần đầu tiên tôi chọc giận Vương Hách, tưởng tôi là kẻ mới vào nghề, cứng nhắc không biết linh hoạt.
Chỉ có tôi hiểu rõ, đây không phải là lần đầu.
Những khoản chi của Vương Hách, đa dạng đến kinh ngạc, tần suất dày đặc đến phát sợ.
Ăn nhậu, karaoke thì như cơm bữa, thậm chí cả hóa đơn tiêu ở mấy trung tâm tắm rửa sang chảnh cũng dám hiên ngang mang đến báo cáo.
Mỗi lần, anh ta chỉ tùy tiện ném đơn lên bàn tôi, rồi nói năng hoa mỹ:
“Tô Nhiên, tất cả đều vì tinh thần đội nhóm cả thôi, cô cứ tạm ứng đi, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục sau.”