CHƯƠNG 2
Chương 2:
Mà “thủ tục” của anh ta chính là mặc kệ.
Hồi mới vào, tôi chưa hiểu rõ đường đi nước bước, đã tạm ứng hơn hai vạn tệ.
Số tiền ấy, tới giờ vẫn lẻ loi trên sổ sách, như một khoản nợ xấu chẳng ai nhận.
Tôi từng thúc giục hai lần.
Lần đầu, anh ta cười xòa cho qua, bảo quên mất, vài hôm nữa xử lý.
Lần thứ hai, lúc đó anh ta đang đứng giữa văn phòng, được cả đám nhân viên vây quanh, thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng vài triệu tệ vừa ký.
Tôi chỉ bước đến, nhỏ giọng nhắc một câu về khoản báo cáo.
Anh ta ngay lập tức đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ để cả phòng kinh doanh im bặt.
Anh ta nhìn tôi, như nhìn một kẻ phiền phức không biết điều, giọng nhàn nhạt mà khinh thường:
“Mấy vạn bạc lẻ đó, có đáng để cô ngày nào cũng đeo bám tôi không?”
“Một đơn hàng của tôi cũng mấy triệu, tôi thèm gì chút tiền đó chứ?”
Lập tức, xung quanh bật ra những tràng cười kìm nén. Ánh mắt họ đổ dồn lên tôi, như từng mũi kim châm vào da thịt.
Từ hôm ấy, tôi không nhắc lại nữa.
Trong mắt họ, tôi đã chịu thua, chỉ cần một câu của vua doanh số kia cũng đủ dọa tôi thành quả hồng mềm oặt.
Còn Vương Hách thì ngày càng lộng hành, xem sự tạm ứng và nhẫn nhịn của tôi là chuyện đương nhiên.
Tôi chẳng tranh cãi, chỉ lặng lẽ gom góp từng chứng cứ.
Chờ cho đến khi quả cầu tuyết dối trá của anh ta lăn đủ lớn, lớn đến mức chính anh ta không thể che giấu.
Chờ đến ngày tất cả khoản nợ mục nát cùng bùng nổ, kéo theo cả những thành tích lẫy lừng kia xuống, khiến anh ta bị đóng đinh vào sổ sách công ty, không bao giờ trở mình được nữa.
Tôi nhìn tập hồ sơ, từng tờ giấy được vuốt phẳng, ghi rõ tội chứng tham lam của anh ta, khóe môi khẽ nhếch.
Vương Hách, đừng vội.
Cơ hội đó sắp đến rồi.
Từ ngày hôm đó, bàn làm việc của tôi đã trở thành tâm điểm của cơn bão.
Chiều 5 giờ 59 phút, Tiểu Trương cánh tay đắc lực nhất của Vương Hách ôm một chồng hồ sơ cao nửa mét, “rầm” một tiếng ném xuống bàn tôi.
“Chị Tô, cái này gấp lắm. Năm mươi bản hợp đồng này tối nay phải gửi đi, khách đang chờ.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim phút vừa nhảy đúng số 12. Văn phòng vang lên tiếng lục tục dọn đồ về, giữa đám âm thanh đó, giọng Tiểu Trương càng rõ ràng, chứa đầy thách thức.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chồng hợp đồng lại trước mặt, lần lượt kiểm tra địa chỉ, dấu mộc, rồi bỏ vào túi chuyển phát nhanh.
Khi mọi người lần lượt rời đi, đèn trong văn phòng dần tắt hết, chỉ còn ánh sáng trắng hắt xuống bàn tôi.
Bên ngoài, màn đêm đặc quánh, cả tòa nhà chỉ còn lại ngọn đèn lẻ loi của tôi.
Đến khi tôi lê bước rời khỏi cao ốc, đã gần nửa đêm.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Mỗi lần tôi vào phòng nước lấy nước, luôn có ai đó vô tình va vào.
Nước nóng hắt ra, khi thì bỏng rát trên mu bàn tay, khi lại làm ướt đẫm xấp tài liệu tôi vừa soạn xong.
Tiếng xin lỗi thì nhẹ bẫng, không chút thành ý, còn kèm theo mấy tràng cười lén.
Tôi chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng khăn giấy thấm khô, trải tài liệu lên lò sưởi hong, nhìn dòng chữ mực loang nhòe thành từng vệt.
Phòng lấy nước dần biến thành sân khấu của họ.
Vương Hách và đám tay chân thường cố ý tụ tập lúc tôi quay lại hâm đồ ăn, miệng nói những câu mỉa mai:
“Ê, nhìn mấy cô gái này kìa, ăn mặc chẳng khác gì dân quê…”
“Suốt ngày chỉ biết tiết kiệm, bảo sao cả đời chỉ làm được một con kế toán quèn.”
“Đúng đấy, chẳng có tí mắt nhìn nào, coi công ty như sổ sách nhà mình, từng đồng từng cắc đều tính toán.”
“Loại người như vậy thì có tiền đồ gì chứ.”
Âm lượng không quá to, không quá nhỏ, vừa đủ cho tôi và những người đang hóng hớt nghe rõ mồn một.
Tôi lặng lẽ lấy hộp cơm trong lò vi sóng, quay lưng bước đi.
Sau lưng là tràng cười hả hê, càng lúc càng ngông cuồng.
Tin đồn bắt đầu lan khắp công ty.
Phiên bản có nhiều, nhưng cốt lõi chỉ một:
Tô Nhiên tôi vì bị Vương Hách làm mất mặt trước đám đông, nên mới công tư lẫn lộn, lợi dụng quyền hành cố tình bóp nghẹt báo cáo chi phí của phòng kinh doanh, muốn kéo sập thành tích công ty.
Những đồng nghiệp trước kia còn xã giao, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn.
Họ cố ý tránh tôi, đi ngoài hành lang thì rẽ sang lối khác, vào thang máy thì thà chờ chuyến sau còn hơn đứng chung thang máy với tôi.
Tôi bị cô lập hoàn toàn.
Rồi trở thành kẻ thù chung của công ty.
Một người nhỏ nhen EQ thì thấp, dám vì tư thù cá nhân mà ảnh hưởng đến mạch m.á.u doanh nghiệp.
Dù vậy, tôi vẫn đến đúng giờ, xử lý từng núi công việc, coi những ánh mắt và lời châm chọc kia như không tồn tại.
Trong mắt họ, sự im lặng của tôi đồng nghĩa với chột dạ, hoặc cố chấp.
Vương Hách thấy tôi mãi không chịu thua, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Chiều hôm ấy, tôi thấy anh ta dẫn mấy nhân viên nòng cốt bước vào phòng Tổng giám đốc Trần.
Tôi biết, anh ta đã quyết định tung đòn cuối ra.
Nửa tiếng sau, điện thoại nội tuyến đổ chuông, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên:
“Tô Nhiên, tổng giám đốc Trần gọi cô qua văn phòng một chuyến.”
Tôi đặt bút xuống, chỉnh lại vạt áo, rồi bước đi.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, bầu không khí bên trong ngột ngạt.
Tổng giám đốc Trần ngồi sau ghế xoay rộng, lông mày nhíu chặt.