CHƯƠNG 5
Chương 5:
Vương Hách đột ngột bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ dồn đến đường cùng, gương mặt vốn trơn láng vì tự tin giờ méo mó gớm ghiếc.
“Ngụy tạo chứng cứ! Đây là nghe lén phi pháp!”
Anh ta chỉ thẳng vào tôi, gào đến khản giọng, nước bọt văng cả lên bàn:
“Tô Nhiên, cô là cái thá gì? Dựa vào gì mà điều tra tôi?!”
Anh ta quay sang đám thuộc hạ, gào tiếp trong cơn tuyệt vọng:
“Các cậu đều thấy đấy! Con đàn bà này từ ngày đầu đã ghét chúng ta! Nó muốn hủy phòng kinh doanh, hủy luôn cả công ty này!”
Tiếng rống của anh ta như mũi kim tiêm, chích cho vài kẻ trung thành cuối cùng.
“Đúng! Bọn tôi vất vả chạy khách, vì cớ gì bị một kế toán chèn ép!”
“Nó là tư thù cá nhân!”
“Tổng giám, ngài nhất định phải minh oan cho chúng tôi!”
Vài người gắng gượng đứng lên, hò hét lấy khí thế.
Bầu không khí đang đóng băng bỗng náo loạn, hỗn loạn bùng lên khắp phòng họp, sắp sửa mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, cánh cửa nặng nề bất ngờ mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest sẫm màu, tóc chải gọn gàng bước vào.
Trông ông ta khoảng ngoài năm mươi, khí chất trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén. Chỉ một lượt quét mắt, sự ồn ào lập tức lắng xuống.
Ngay cả Vương Hách cũng câm bặt, câu “hủy công ty” cũng mắc nghẹn nơi cổ.
Người đàn ông tiến đến bàn họp, ánh nhìn dừng trên ngón tay run rẩy của Vương Hách.
Ông ta chậm rãi cất giọng, không lớn nhưng như búa nện vào tim mọi người:
“Dựa vào gì ư?”
Ông lặp lại câu chất vấn của Vương Hách, giọng bình thản nhưng uy nghiêm không thể nghi ngờ.
“Đương nhiên là dựa vào sự ủy quyền của tôi.”
Ánh mắt ông xoay về phía tôi, khẽ gật đầu, rồi dừng lại nơi gương mặt đã cứng đờ của tổng giám đốc Trần.
“Trần Văn, xem ra công tác quản lý chi nhánh của anh có vấn đề khá lớn.”
“Tô Nhiên là thanh tra tôi phái từ trụ sở tới, đặc trách kiểm toán tài chính và nhân sự chi nhánh.”
Ông ngắt nhịp, đôi mắt như luồng điện lạnh lia sang Vương Hách.
“Và xem ra, kết quả kiểm toán… quả là đặc sắc.”
“Vua doanh số ăn chơi bằng tiền công, bỏ túi riêng, thậm chí còn chuẩn bị tách ra rồi thành lập một công ty đối thủ, hút m.á.u chính công ty mẹ.”
“Còn một giám đốc chi nhánh, thì nhắm mắt làm ngơ, dung túng, quản lý tệ hại.”
Giọng ông ta lạnh dần, từng chữ như băng vụn:
“Vương Hách, anh đã phạm tội tham ô và đánh cắp bí mật thương mại. Công ty sẽ lập tức báo cảnh sát. Chuyện sau đó, anh đi mà giải thích với họ.”
“Còn anh, Trần Văn…”
Ông quay sang nhìn vị tổng giám đốc mặt mày trắng bệch.
“Từ giờ, anh bị cách chức.”
Phán quyết vừa dứt, cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Đội của Vương Hách lập tức sụp đổ.
Người đầu tiên phản ứng là Trương Lượng kẻ từng ném chồng hồ sơ cao nửa mét xuống bàn tôi.
Anh ta lao về phía bàn họp, gần như quỳ sụp xuống, hốt hoảng kêu lên với vị chủ tịch vừa mới tới:
“Chủ tịch! Tôi… tôi có bằng chứng khác!”
“Vương Hách từng dùng tiền đặt cọc của khách hàng để đi đánh bạc ở Macao! Đây là bản ghi chuyển khoản, tôi còn giữ!”
Anh ta run rẩy lục tìm điện thoại, như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Có kẻ mở màn, lập tức có kẻ thứ hai.
“Tôi cũng có! Hắn còn bắt chúng tôi dùng hợp đồng giả để rút thưởng doanh số của công ty!”
“Hắn từng lén bán dữ liệu khách hàng cho đối thủ nữa!”
Tiếng chỉ trích dồn dập, từng người chen nhau phơi bày tội trạng.
Những trung thần hôm qua vẫn còn xưng huynh gọi đệ, giờ vội vã dứt áo, hất Vương Hách xuống hố, chỉ sợ bị kéo vào làm đồng phạm với hắn.
Vương Hách lặng người nghe, nhìn những gương mặt từng tin cậy, nay đều biến dạng thành xa lạ và dữ tợn.
Màu m.á.u trên mặt hắn biến mất, khí thế hống hách như quả bóng bị chọc thủng, xẹp lép ngay tức khắc.
Hắn run môi, muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Cuối cùng, hai chân hắn nhũn ra, cả người ngã ngửa xuống đất.
Ghế đổ rầm một tiếng chát chúa.
Vương Hách ngồi bệt dưới sàn, toàn thân như vũng bùn nhão.
Tiếng tố cáo ầm ĩ cũng ngừng bặt, tất cả bị cảnh tượng bất ngờ làm chấn động.
Trong yên ắng, vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào, chẳng thành nhịp điệu.
Là Vương Hách đang khóc.
Ban đầu, chỉ là tiếng gầm gừ khe khẽ như thú dữ sắp chết.
Chẳng mấy chốc, biến thành tiếng khóc gào thảm thiết.
Hắn bò lết dưới đất, hai tay quờ quạng như cá mắc cạn, thảm hại hướng về phía tôi.
Ống quần tây bị mài rách trên sàn gạch sáng bóng, phát ra âm thanh rợn người.
Hắn quỳ ngay bên chân tôi, run rẩy ôm chặt lấy bắp chân, như kẻ c.h.ế.t đuối bám lấy cọng rơm.
“Tô Nhiên, chị Tô! Tôi sai rồi!”
Gương mặt hắn dán chặt vào ống quần tôi, nước mắt nước mũi lem nhem, giọng run rẩy van xin:
“Tôi thật sự sai rồi! Tôi trả tiền lại cho chị, trả gấp đôi! Không… mười lần cũng được!”
“Xin chị, xin chị tha cho tôi! Tôi không thể ngồi tù, tôi không thể ngồi tù đâu!”
Cái đầu từng ngạo mạn ngẩng cao, giờ cúi sát đất.
Tôi cúi xuống, nhìn bàn tay hắn đang bấu chặt, các khớp trắng bệch vì dồn sức.
Tôi không gạt ra ngay, chỉ điềm nhiên để hắn níu lấy.
Sau đó, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút chân mình lại.
Bàn tay hắn chộp vào khoảng không, ngẩng khuôn mặt ướt nhòe nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt.
Tôi nhìn xuống, ánh mắt lạnh như mặt gương, giọng không gợn sóng, chỉ là câu khẳng định đã muộn màng:
“Khi anh dùng tiền công ty để tự mở đường, phản bội niềm tin mọi người dành cho anh, anh có nghĩ đến chuyện tha cho công ty một lần không?”
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến hắn ngưng khóc.