CHƯƠNG 4
Chương 4:
“Đã nói đến chuyện báo cáo, vậy chúng ta bắt đầu từ đó.”
Tôi mở tập tin đầu tiên, bảng Excel khổng lồ lập tức chiếu lên màn hình trắng.
Bên trái, là toàn bộ đơn báo cáo chi phí do Vương Hách nộp suốt nửa năm qua.
Bên phải, là bảng đối chiếu chi tiết tôi đã tỉ mỉ thu thập, ghi lại các khoản chi tiêu thực tế.
“Khoản thứ nhất, ngày 3 tháng 12 năm ngoái, quản lý Vương báo cáo chi phí chiêu đãi khách hàng, tổng cộng 8.600 tệ. Hóa đơn phát hành bởi ‘Khách sạn Kim Bích Huy Hoàng’.”
Tôi dùng bút laser chỉ vào màn hình, giọng điềm đạm.
“Nhưng thú vị thay, tối hôm đó lúc 7 giờ 30, thành viên của đội Vương quản lý là Trương Lượng đã đăng ảnh đi KTV lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ ‘Anh em quẩy thôi’.”
“Vị trí check-in là Hoàng Gia Số Một, ở phía tây thành phố.”
“Trong ảnh, các anh em phòng sales đều có mặt, chỉ là… chẳng thấy bóng dáng vị khách hàng quan trọng nào cả.”
Trên màn chiếu, cạnh tấm hóa đơn, hiện ra ảnh chụp màn hình vòng bạn bè rõ nét.
Gương mặt đỏ bừng trong ánh đèn mờ, bàn chất đầy rượu ngoại và hoa quả.
Sắc mặt Vương Hách lập tức đổi.
Đám thuộc hạ cũng bắt đầu ngồi không yên, xì xào bàn tán.
Tôi không dừng lại, tiếp tục lật trang.
“Khoản thứ hai, ngày 19 tháng 1, lý do trên đơn báo cáo là duy trì quan hệ khách hàng trọng điểm, số tiền 12.000 tệ.”
“Hóa đơn ghi rõ, chi tiêu tại một câu lạc bộ suối nước nóng cao cấp.”
“Nhưng tôi đã kiểm tra hệ thống ra vào của công ty cùng camera bãi xe, chiều hôm đó, quản lý Vương và vài nhân viên nòng cốt hoàn toàn không hề rời khỏi tòa nhà.”
“Khoản thứ ba, ngày 14 tháng 2, Lễ Tình nhân. Báo cáo 5.200 tệ, mục chi phí là phí quan hệ công chúng khẩn cấp.”
“Trong tập đính kèm có hóa đơn từ một tiệm trang sức, tôi đã gọi điện xác nhận. Thứ được mua là một sợi dây chuyền bạch kim dành cho nữ.”
“Tôi không rõ, vị khách hàng nào cần ‘quan hệ khẩn cấp’ đến mức phải được quản lý Vương đích thân chọn quà Valentine?”
Một khoản, rồi một khoản nữa, chứng cứ xác thực, hình ảnh kèm văn bản rõ ràng.
Trong phòng họp, ngoài tiếng tôi, không còn bất kỳ âm thanh nào.
Sắc mặt của đám sales tái dần, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cuối cùng, Vương Hách không chịu nổi, bật dậy chỉ tay vào tôi, gào lên:
“Tô Nhiên! Cô có ý gì? Cô dựa vào đâu điều tra đời tư của tôi? Đây đều là vu khống bịa đặt!”
“Vu khống?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhấn nút phát của chiếc máy ghi âm.
Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang ra từ hệ thống loa trong phòng họp.
“Quản lý Vương, khoản hai mươi mấy ngàn đó tôi tạm ứng trước…”
Tiếp theo, là chất giọng ngạo mạn của anh ta, bị khuếch đại vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh mịch:
“Mấy chục ngàn thôi, cô phải đeo bám mãi thế à?”
“Một hợp đồng của tôi là mấy triệu, tôi cần quái gì số tiền đó?”
Tiếng cười nén của thuộc hạ vang xen lẫn, y như vết d.a.o cắt vào không khí.
Bản ghi âm tiếp tục, cảnh tượng khác, âm thanh ồn ào phía nền.
“… Cứ theo tôi, hóa đơn để tên khách hàng là ‘Hồng Đạt Công Nghệ’.”
“Nội dung thì ghi văn phòng phẩm hay dịch vụ kỹ thuật gì cũng được, đừng vượt quá năm ngàn, chia nhỏ mà báo.”
“Con nhỏ Tô Nhiên kia tuy đầu óc cứng nhắc, nhưng nó không dám không duyệt đâu…”
Đây là đoạn ghi âm Vương Hách chỉ đạo thuộc hạ làm giả chứng từ, vốn đăng trong nhóm nhỏ, nhưng được người khác chuyển đến cho tôi.
Đoạn ghi phát xong, cả phòng họp im phăng phắc.
Mặt Vương Hách từ đỏ bừng chuyển sang tím tái, há miệng nhưng không thốt ra được chữ nào.
Đám thuộc hạ của anh ta ai nấy mặt xám như tro, ước gì có cái lỗ chui xuống.
Sắc mặt tổng giám đốc Trần tối đen như mực, ánh mắt gắt như d.a.o cắt c.h.é.m thẳng vào Vương Hách.
“Vương Hách, anh còn gì để nói không?”
“Tôi… tổng giám… tôi…”
Giọng Vương Hách run rẩy.
“Tất cả đều vì tập thể… để khích lệ anh em…”
“Khích lệ sao?”
Tôi bật cười lạnh, chiếu lên màn hình tập tài liệu cuối cùng.
“Không biết trong khích lệ của quản lý Vương nói, có cả việc dùng tiền công ty để dựng một công ty mới đối đầu với chính chúng ta không?”
Màn hình hiện rõ một báo cáo điều tra thương mại chi tiết.
“Công ty TNHH Thương mại Khởi Hàng, thành lập tháng trước, vốn đăng ký 500.000.”
“Người đại diện pháp luật, Vương Khải Minh.”
Tôi ngừng lại, ánh mắt đảo qua gương mặt trắng bệch của Vương Hách.
“Nếu tôi nhớ không lầm, đó là tên em họ của anh?”
“Quan trọng nhất, lĩnh vực kinh doanh của công ty này là sản phẩm chủ lực cũng trùng khớp gần như hoàn toàn với dự án sắp ra mắt của công ty chúng ta.”
“Còn số tiền góp vốn thành lập, chỉ chênh lệch chưa tới một nghìn so với khoản báo cáo gian lận mà anh ‘ăn’ suốt nửa năm nay.”
Tôi tắt máy chiếu, ánh sáng trong phòng họp trở lại bình thường.
Nhìn Vương Hách rũ rượi trên ghế, tôi rành rọt từng chữ:
“Quản lý Vương, đây không còn là tham ô nữa. Mà anh đã cấu thành hành vi gián điệp thương mại.”
“Anh dùng tiền công ty, nuôi cả đội nhóm của mình.”
“Giờ lại còn định lấy chính khoản tiền đó, lập công ty mới để cướp khách của chúng ta. Tôi có nói sai chỗ nào không?”
Một đòn chí mạng.
Cả phòng họp nổ tung xôn xao.
Tổng giám đốc Trần run rẩy vì tức, chỉ tay vào Vương Hách, môi run lên nhưng nửa ngày cũng chẳng nói trọn được một câu.
Mặt Vương Hách trắng bệch như giấy.
Mấy tay chân non trẻ của anh ta cũng kinh hoảng, nhìn sếp mình như thấy một kẻ xa lạ.
Trong phòng, không một tiếng động, chỉ có tiếng quạt máy chiếu rì rì vang lên, như khúc nhạc tiễn biệt cho vở hài kịch này.