SỦNG THIẾP DIỆT THÊ, TA DẪM NÁT VƯƠNG PHỦ

2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Hắn đến.

 

Nhưng không phải để tha thứ.

 

Mà là để nói với ta, Liễu Như Yên đã mang thai.

 

Hắn muốn nâng nàng ta làm trắc phi.

 

Ta không đồng ý, phát điên mà gây náo với hắn.

 

Kết quả, hắn hạ lệnh giam lỏng ta.

 

Không lâu sau, trong cung truyền ra tin, phủ Trấn Quốc Công bị vu hãm thông địch phản quốc.

 

Phụ thân ta, mẫu thân ta, huynh trưởng ta, hơn ba trăm nhân khẩu nhà họ Thẩm, toàn bộ bị tru diệt.

 

Mà kẻ đứng ra chỉ chứng phụ thân ta, chính là Tiêu Cảnh Diễm.

 

Hắn dùng m.á.u của Thẩm gia ta, lát đường đế vương của hắn.

 

Cuối cùng, hắn ban cho ta một chén rượu độc.

 

Hắn nói: “Thanh Nguyệt, đừng trách ta. Muốn trách, thì trách ngươi họ Thẩm.”

 

Nỗi đau xuyên tim thấu xương ấy, đến nay ta vẫn nhớ rõ.

 

Trời cao mắt, cho ta sống lại một đời.

 

Đời này, ta tuyệt đối không lặp lại vết xe đổ!

 

“Tiêu Cảnh Diễm, món nợ ngươi nợ Thẩm gia ta, ta nhất định bắt ngươi trả gấp trăm, gấp nghìn lần!”

 

Trời dần sáng.

 

Cửa từ đường lại bị đẩy ra.

 

Ta tưởng là Tiêu Cảnh Diễm.

 

Ngẩng đầu lên.

 

Lại thấy một gương mặt ngoài ý liệu.

 

Là mẫu thân của Tiêu Cảnh Diễm, muội muội được Thái hậu sủng ái nhất, lão phu nhân Tĩnh An Vương phủ.

 

ta y phục lộng lẫy, ung dung quý phái.

 

Nhưng ánh mắt nhìn ta, lại như nhìn rác rưởi.

 

ta ghét ta nhất.

 

Vì gia thế của ta quá cao, át mất hào quang của nhi t.ử bà ta.

 

“Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi thật to gan.”

 

Lão phu nhân vừa mở miệng đã là trách tội.

 

“Dám động tay với Trương ma ma, còn dám lấy Quốc Công phủ ra ép Vương phủ.”

 

“Trong mắt ngươi, còn vương pháp hay không?”

 

Ta nhìnta, trong lòng cười lạnh.

 

Vương pháp?

 

Trong mắt các ngươi, quyền thế chính là vương pháp.

 

“Ta không.”

 

Ta nhàn nhạt đáp.

 

“Là Trương ma ma muốn ép ta uống độc d.ư.ợ.c, ta chỉ tự vệ.”

 

Sắc mặt lão phu nhân biến đổi.

 

“Hoàn toàn là lời bịa đặt!”

 

“Trương ma ma là lão nhân trong phủ, trung thành tận tâm, sao thể hại ngươi?”

 

“Ngược lại là ngươi, ghen tuông thành tính, ngay cả con nối dõi của Vương gia cũng dám mưu hại!”

 

Ta sững sờ.

 

Con nối dõi gì?

 

Ta khi nào mưu hại con nối dõi?

 

Lão phu nhân thấy vẻ mờ mịt của ta, càng cười lạnh.

 

“Còn giả vờ?”

 

“Như Yên đã mang thai, sắp hai tháng rồi!”

 

“Nếu không phải hôm qua ngươi đẩy nàng, nàng sao lại động thai, suýt sảy thai?”

 

“Thẩm Thanh Nguyệt, nhà họ Tiêu tuyệt không dung thứ loại độc phụ như ngươi!”

 

Ta như bị sét đ.á.n.h.

 

Liễu Như Yên mang thai?

 

Hai tháng?

 

Hôm qua ta căn bản chưa từng chạm vào nàng!

 

Là nàng tự ngã, cố ý vu oan cho ta!

 

Một chiêu ác nhân cáo trạng trước!

 

Ta hiểu rồi.

 

Ba trăm trượng, không phảita “ghen tuông”.

 

Mà là vì Liễu Như Yên mang thai.

 

Bọn họ muốn vì đứa trẻ chưa chào đời kia, dọn sạch chướng ngại là ta!

 

Đời trước, Liễu Như Yên là sau khi ta bị giam lỏng mới mang thai.

 

Đời này, thời gian lại sớm hơn?

 

Việc ta trọng sinh, giống như cánh bướm vỗ, đã gây ra thay đổi.

 

Nhưng không sao.

 

thay đổi thế nào, cũng không đổi được bản tính ác độc của bọn họ.

 

Cũng không đổi được quyết tâm báo thù của ta.

 

Đúng lúc này.

 

Bên ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng ồn ào cực lớn.

 

Tiếp đó là tiếng binh khí va chạm cùng tiếng kinh hô.

 

Một thị vệ lăn bò chạy vào, sắc mặt trắng bệch.

 

“Lão… lão phu nhân, không ổn rồi!”

 

“Người của phủ Trấn Quốc Công… đ.á.n.h vào rồi!”

 

Sắc mặt lão phu nhân đại biến.

 

“Cái gì?!”

 

Chưa dứt lời.

 

“Ầm!”

 

Một tiếng nổ lớn.

 

Cánh cửa son của Tĩnh An Vương phủ bị người từ bên ngoài đá tung.

 

03

 

Cánh cửa ầm ầm đổ sập vào trong.

 

Bụi đất bay mù.

 

Ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, ch.ói đến mức không mở nổi mắt.

 

Một đám binh sĩ mặc giáp đen, tay cầm trường đao, như thủy triều tràn vào.

 

Trên người họ mang theo sát khí dày đặc, là tinh binh từng ra chiến trường, từng thấy m.á.u.

 

Gia đinh hộ viện của Vương phủ trước mặt họ, chẳng khác nào đàn cừu chờ bị g.i.ế.c, hoàn toàn không chịu nổi một kích.

 

Đám binh sĩ nhanh ch.óng khống chế toàn bộ tiền viện.

 

Họ tách thành hai hàng, nhường ra một con đường.

 

Một vị tướng quân trẻ tuổi mặc nhuyễn giáp bạc, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt sắc bén như ưng, bước nhanh vào.

 

Sau lưng hắn là quản gia phủ Quốc Công cùng một đội thân binh.

 

Nhìn thấy hắn, nước mắt ta không thể kìm được nữa, trào ra khỏi hốc mắt.

 

“Ca ca!”

 

Người đến chính là huynh trưởng ruột cùng một mẹ sinh ra với ta, Thẩm Trường Phong.

 

Thẩm Trường Phong vừa liếc mắt đã nhìn thấy ta đang nằm sấp trên đất.

 

Khi huynh ấy nhìn thấy ta toàn thân đầy m.á.u bẩn, y phục rách nát tả tơi, sát khí trên người lập tức bùng lên.

 

“Thanh Nguyệt!”

 

Huynh ấy sải một bước lao đến bên ta, cẩn thận ôm ta vào lòng.

 

Tay huynh ấy đang run.

 

“Ai làm?”

 

“Là kẻ nào đã khiến muội bị thương thành thế này?”

 

Giọng huynh ấy như bị ép ra từ kẽ răng, mang theo phẫn nộ và đau lòng vô tận.

 

Ta nằm trong lòng huynh ấy, bật khóc thành tiếng.

 

Tất cả uất ức, tất cả đau khổ, vào khoảnh khắc này đều trút ra hết.

 

“Ca ca, muội đau quá…”

 

“Ca ca, đưa muội về nhà…”

 

“Được, chúng ta về nhà.”

 

Viền mắt Thẩm Trường Phong đỏ hoe, huynh ấy cởi áo choàng của mình, quấn c.h.ặ.t lấy ta.

 

“Hôm nay ca ca dù san bằng Tĩnh An Vương phủ này, cũng phải đưa muội về nhà!”

 

Huynh ấy bế ta lên, đứng dậy, xoay người định rời đi.

 

“Đứng lại!”

 

Một tiếng quát giận dữ truyền đến.

 

Tiêu Cảnh Diễm đến rồi.

 

Sau lưng hắn là Liễu Như Yên sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

 

Hắn nhìn cảnh tượng gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây trước mắt, sắc mặt âm trầm đến mức như thể nhỏ ra nước.

 

“Thẩm Trường Phong, ngươi thật to gan!”

 

“Dám dẫn binh xông vào Vương phủ của bổn vương!”

 

“Ngươi muốn tạo phản sao?”

 

Thẩm Trường Phong nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một kẻ đã c.h.ế.t.

 

“Tiêu Cảnh Diễm, ngươi còn mặt mũi để nói?”

 

“Ngươi nhìn xem ngươi đã đ.á.n.h Thanh Nguyệt thành bộ dạng gì!”

 

“Muội muội ta gả cho ngươi ba năm, không công lao cũng khổ lao, ngươi đối xử với nàng như vậy sao?”

 

“Hôm nay ta nói rõ tại đây, công đạo này, Thẩm gia ta nhất định phải đòi!”

 

Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm rơi xuống người ta.

 

Thấy bộ dạng thê t.h.ả.m của ta, trong mắt hắn thoáng d.a.o động.

 

Nhưng rất nhanh, tia d.a.o động ấy đã bị lạnh lẽo thay thế.

 

“Nàng ta ghen tuông thành tính, mưu hại con nối dõi, bổn vương chỉ hơi trừng phạt một chút.”

 

“Đây là gia sự của Vương phủ ta, còn chưa đến lượt phủ Trấn Quốc Công các ngươi nhúng tay!”

 

“Mưu hại con nối dõi?”

 

Thẩm Trường Phong giận quá hóa cười.

 

“Muội muội tangười thế nào, ta rõ hơn ngươi!”

 

 

“Ngược lại là nữ nhân bên cạnh ngươi, gương mặt hồ mị, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”

 

“Ngươi!”

 

Liễu Như Yên tức đến trắng bệch mặt, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

 

“Phu quân, tata không …”

 

Nàng mềm yếu kéo tay áo Tiêu Cảnh Diễm, nước mắt nói rơi là rơi.

 

Tiêu Cảnh Diễm lập tức che chở nàng sau lưng, mặt đầy đau lòng.

 

“Đủ rồi, Thẩm Trường Phong.”

 

“Bổn vương không muốn nhiều lời với ngươi.”

 

“Lập tức dẫn người của ngươi cút khỏi Vương phủ, nếu không, đừng trách bổn vương không niệm tình cũ!”

 

“Tình cũ?”

 

Thẩm Trường Phong như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

 

“Khi ngươi đ.á.n.h Thanh Nguyệt chỉ còn nửa cái mạng, sao không niệm tình cũ?”

 

“Khi ngươi vì con tiện nhân này mà oan uổng Thanh Nguyệt, sao không niệm tình cũ?”

 

“Tiêu Cảnh Diễm, ngươi chính là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa!”

 

Bầu không khí giữa hai người chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ.

 

“Đều dừng tay!”

 

Lão phu nhân cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêm giọng quát.

 

ta bước đến giữa, nhìn Thẩm Trường Phong.

 

“Trường Phong, chuyện này là hiểu lầm.”

 

“Thanh Nguyệt là chủ mẫu Vương phủ, chúng ta sao thể thật sự làm hại tính mạng nàng.”

 

“Ngươi hãy rút binh trước, chúng ta chuyện gì từ từ nói.”

 

 

Chương trước
Chương sau