SỦNG THIẾP DIỆT THÊ, TA DẪM NÁT VƯƠNG PHỦ

3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Lão hồ ly này muốn giảng hòa cho qua chuyện.

 

Ta nằm trong lòng ca ca, lạnh lùng nhìn bộ mặt xấu xí của cả nhà bọn họ.

 

Ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này.

 

Ta dốc hết sức lực, nói với Thẩm Trường Phong.

 

“Ca ca, muội không muốnlại nơi này nữa.”

 

“Một khắc cũng không muốn.”

 

Thẩm Trường Phong lập tức hiểu ý.

 

Huynh ấy ôm ta, lạnh lùng nói với Tiêu Cảnh Diễm.

 

“Tiêu Cảnh Diễm, hôm nay ta chỉ làm một việc, đó là đưa muội muội ta về nhà.”

 

“Nếu ngươi dám ngăn, ba nghìn thân binh này của ta sẽ không chỉ đứng đây nhìn đâu.”

 

Sắc mặt Tiêu Cảnh Diễm khó coi đến cực điểm.

 

Hắn không ngờ Thẩm Trường Phong lại cứng rắn như vậy.

 

Ba nghìn thân binh ngang nhiên xông vào Vương phủ.

 

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thể diện Tĩnh An Vương của hắn còn để đâu?

 

Nhưng hắn không dám thật sự ra tay.

 

Bởi vì ba nghìn người này đại diện cho thái độ của phủ Trấn Quốc Công.

 

Hiện giờ, hắn vẫn chưa dám hoàn toàn trở mặt với phủ Trấn Quốc Công.

 

Hắn chỉ thể trơ mắt nhìn Thẩm Trường Phong ôm ta, từng bước đi ra ngoài.

 

Nắm tay hắn siết đến vang lên răng rắc.

 

Liễu Như Yên ở sau lưng hắn không cam lòng kéo kéo tay áo hắn.

 

Trên mặt lão phu nhân cũng xanh mét.

 

Ta được ca ca bế lên một chiếc xe ngựa rộng rãi.

 

Trong xe trải đệm mềm thật dày.

 

Quân y đi theo lập tức tiến lên xử lý vết thương cho ta.

 

Thẩm Trường Phong ngồi bên cạnh ta, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

“Thanh Nguyệt, đừng sợ, đến nhà rồi.”

 

Ta nhìn huynh ấy, lắc đầu.

 

“Ca ca, muội chưa đi.”

 

Thẩm Trường Phong sững lại.

 

“Gì cơ?”

 

Ta nhìn huynh ấy, ánh mắt vô cùng kiên định.

 

“Ca ca, huynh về trước.”

 

“Phái người đến viện đặt đồ hồi môn của muội, lấy chiếc hộp gỗ mun đen đè dưới cùng danh sách của hồi môn đem tới.”

 

“Mau đi.”

 

Dù Thẩm Trường Phong không hiểu, nhưng huynh ấy biết, ta làm vậy nhất định lý do của ta.

 

Huynh ấy lập tức gật đầu, phân phó thân binh đi làm.

 

Xe ngựa dừng trước cửa Vương phủ.

 

Không rời đi.

 

Tiêu Cảnh Diễm và đám người kia đứng trong sân, nhìn thế trận này cũng mờ mịt không hiểu.

 

Rất nhanh, thân binh đã trở lại.

 

Trong tay ôm một chiếc hộp gỗ mun đen vuông vức chừng nửa thước.

 

Chiếc hộp rất cũ, bên trên không hoa văn gì.

 

Nhìn qua hết sức bình thường.

 

Ta bảo Xuân Hòa nhận lấy hộp, mở ra.

 

Tất cả mọi người đều vươn cổ, muốn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì.

 

Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra.

 

Tất cả mọi người đều ngây dại.

 

Bên trong không vàng bạc châu báu, cũng chẳng thần binh lợi khí gì.

 

Chỉ một cuộn giấy da trâu đã ố vàng.

 

Và một miếng ngọc bội bị bẻ làm đôi.

 

Khoảnh khắc Tiêu Cảnh Diễm nhìn thấy miếng ngọc bội kia, đồng t.ử hắn đột nhiên co rút.

 

Máu trên mặt hắn rút đi nhanh ch.óng, bằng mắt thường cũng thể thấy rõ.

 

04

 

Tiêu Cảnh Diễm nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay ta.

 

Trên gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày kia, lần đầu tiên xuất hiện thần sắc gọi là “sợ hãi”.

 

Môi hắn khẽ hé, dường như muốn nói gì đó.

 

Nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

 

Liễu Như Yên bên cạnh hắn hiển nhiên vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Nàng kéo tay áo Tiêu Cảnh Diễm, giọng mềm mại dịu dàng.

 

“Vương gia, đây là thứ gì?”

 

“Sao tỷ tỷ lại lấy thứ đồ rách nát này ra dọa người?”

 

Đồ rách nát?

 

Ta cười lạnh trong lòng.

 

Đây nào phải đồ rách nát.

 

Đây là bùa đòi mạng Tiêu Cảnh Diễm.

 

Ta giao nửa miếng ngọc bội và tờ giấy da trâu cho Xuân Hòa, bảo nàng giơ ra cho mọi người cùng xem.

 

“Tiêu Cảnh Diễm, ngươi còn nhận ra vật này không?”

 

Giọng ta không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp tiền viện.

 

Yết hầu Tiêu Cảnh Diễm khẽ chuyển động.

 

Ánh mắt hắn như bị đóng đinh, không thể rời khỏi hai thứ kia.

 

Ca ca ta, Thẩm Trường Phong, cũng nhíu mày.

 

Rõ ràng huynh ấy cũng không hiểu.

 

“Thanh Nguyệt, rốt cuộc đây là thứ gì?”

 

Ta không trả lời ca ca, chỉ nhìn Tiêu Cảnh Diễm.

 

“Ba năm trước, ngươi vẫn là vị hoàng t.ử không được sủng ái nhất.”

 

“Ở bãi săn bị huynh đệ ám hại, thân trúng kịch độc, bị ném ở bãi tha ma.”

 

“Là ta, không màng thể diện khuê nữ danh môn, cõng ngươi từ đống người c.h.ế.t trở về.”

 

“Là ta, cầu xin phụ thân dùng nhân sâm núi trăm năm giữ mạng cho ngươi.”

 

“Là ta, áo không cởi đai, chăm sóc ngươi bảy ngày bảy đêm.”

 

Ta nói mỗi câu, sắc mặt Tiêu Cảnh Diễm lại trắng thêm một phần.

 

Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Những chuyện cũ năm xưa này, sớm đã bị hắn cố ý quên đi.

 

Hoặc phải nói, là bị hắn cố ý xóa sạch.

 

Nay người trong kinh thành chỉ biết Tĩnh An Vương hắn thiên tư hơn người, rất được Thánh thượng coi trọng.

 

Còn ai nhớ hắn từng sa cơ lỡ vận như ch.ó nhà tang.

 

“Sau khi tỉnh lại, ngươi nói với ta.”

 

“Thẩm Thanh Nguyệt, đời này ngoài nàng ra ta không cưới ai.”

 

“Ngươi đem di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ngươi, miếng ngọc bội long phượng này, bẻ làm hai nửa.”

 

“Một nửa cho ta, một nửa giữ lại cho ngươi.”

 

“Ngươi nói, thấy ngọc bội như thấy người, đời này tuyệt không phụ nhau.”

 

Ta dừng lại, ánh mắt chuyển sang tờ giấy da trâu kia.

 

“Ngươi sợ ta không tin, càng sợ phụ thân ta không đồng ý cho ta gả cho một hoàng t.ử nghèo như ngươi.”

 

“Vì vậy ngươi c.ắ.n rách đầu ngón tay, lập huyết thệ.”

 

Giọng ta đột nhiên cao lên, từng chữ như d.a.o.

 

“Ngươi nói, nếu một ngày, Tiêu Cảnh Diễm ngươi phụ Thẩm Thanh Nguyệt ta.”

 

“Thẩm gia ta thể cầm huyết thệ này, phế vương tước của ngươi, thu phong địa của ngươi, lấy tính mạng của ngươi!”

 

“Tiêu Cảnh Diễm, ngươi dám nói, đây không phải do chính tay ngươi viết sao?!”

 

Ầm một tiếng.

 

Toàn trường ồ lên.

 

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Cảnh Diễm.

 

Bao gồm cả vị mẫu thân cao cao tại thượng của hắn, lão phu nhân Vương phủ.

 

Trên mặt bà ta tràn đầy chấn kinh.

 

Hiển nhiên, bà ta cũng chưa từng biết nhi t.ử mình từng lập lời thề mất mạng như vậy.

 

Trong mắt Thẩm Trường Phong thì bùng lên lửa giận ngút trời.

 

Đến giờ huynh ấy mới hiểu, muội muội của mình rốt cuộc đã lãng phí ba năm tình cảm lên một kẻ súc sinh vong ân phụ nghĩa như thế nào!

 

“Không… không phải…”

 

Tiêu Cảnh Diễm cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng khô khốc vô cùng.

 

“Đó… đó là giả mạo!”

 

“Giả mạo?”

 

Ta cười, cười đến nước mắt cũng sắp trào ra.

 

“Tiêu Cảnh Diễm, bên trên chữ ký tự tay ngươi viết, còn tư ấn độc nhất của ngươi.”

 

“Là thật hay giả, đem đến Tông Nhân phủ, đem đến trước mặt Thánh thượng, nghiệm một lầnbiết.”

 

“Ngươi dám đi không?”

 

Ta nhìn thẳng vào hắn, không nhường nửa bước.

 

Hắn không dám.

 

Ta rõ hơn bất cứ ai.

 

Hắn không dám đ.á.n.h cược.

 

Bởi vì mọi thứ bên trên đều là thật.

 

Mặt Liễu Như Yên cũng trắng bệch.

 

Nàng yếu ớt níu lấy Tiêu Cảnh Diễm.

 

“Vương gia, chuyện này… chuyện này không phải thật, đúng không?”

 

“Người nói với Như Yên đi, chuyện này không phải thật…”

 

Tiêu Cảnh Diễm không trả lời nàng.

 

Hắn chỉ dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn ta.

 

Có chấn kinh, phẫn nộ, không cam lòng.

 

Còn một chút hoảng loạn mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác.

 

Có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến.

 

Chương trước
Chương sau