SƯƠNG TỰ NHIỄM HÀN

Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2BBjWtvta7

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Nhưng Đông Châu này không bẩn. Sau này để bọn trẻ cầm chơi cũng được, giữ lại làm của hồi môn cho chúng cũng được. Nàng nhận lấy đi.”

 

Thôi Vãn Ý đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn chuỗi Đông Châu ấy.

 

Nhũ mẫu của nàng khinh bỉ nhổ một tiếng.

 

“Thứ quý giá gì chứ? Tiểu thư nhà ta vừa biết đi đã lấy Đông Châu làm bi ve chơi rồi.”

 

“Cũng chỉ vị phu nhân ít hiểu biết của ngài mới mặt dày đuổi theo đây làm trò cười thiên hạ.”

 

“Nếu Hầu gia không muốn sau này tiểu thư và tiểu thiếu gia bị người đời xem thường, tốt nhất đừng quấn lấy cô nương nhà ta nữa.”

 

Bà chậc lưỡi.

 

“Dẫu sao trong kinh thành này, nhà quyền quý nào cưới bình thê, cũng chỉ mình Hầu gia.”

 

“Đừng làm liên lụy đến thanh danh của tiểu thư và tiểu thiếu gia, ảnh hưởng đến hôn sự sau này của hai đứa nhỏ.”

 

Những lời ấy như một cú đ.ấ.m giáng thẳng vào mặt Tiêu Lăng Phong.

 

Hắn há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ lặng lẽ tránh sang một bên, nhường đường cho Thôi Vãn Ý cùng nhũ mẫu rời đi.

 

Ánh mắt đích tỷ vừa thẹn vừa giận, như muốn bốc lửa.

 

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp vẻ cười như không cười của ta.

 

Nàng lẩm bẩm:

 

“Không nên như thế này… Kiếp trước ta rõ ràng đã tránh được.”

 

Rồi nàng chỉ thẳng vào ta.

 

“Chúc Thanh Huỳnh! Ngươi đã giở trò gì?”

 

“Đáng lẽ người phải chịu khổ ở Hầu phủ là ngươi mới đúng!”

 

Tiếng bàn tán của mọi người càng lúc càng lớn.

 

Tiêu Lăng Phong vội nắm lấy tay đích tỷ.

 

“Nàng ăn nói cho cẩn thận!”

 

“Đó là Quốc công phu nhân, từ lâu đã không còn là thứ muội thấp kém trong Chúc phủ nữa rồi.”

 

Đích tỷ cười ngây dại.

 

“Tôn trọng? Ha ha ha!”

 

“Tiêu Lăng Phong, ngày nào ngươi cũng dìm nàng xuống nước hành hạ, khiến nàng tuổi còn trẻ đã bệnh tật triền miên. Giờ ngươi lại nói với ta hai chữ tôn trọng?”

 

“Kẻ vô liêm sỉ nhất chính là ngươi!”

 

“Nếu không phải ngươi thích thú khi được nữ t.ử trẻ tuổi theo đuổi, ta làm sao thể đến gần ngươi?”

 

“Ta không hiểu chuyện vì khi ấy còn nhỏ dại. Chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện sao?”

 

“Đều tại ngươi! Nếu không ngươi, ta sao phải dây dưa cả đời với một lão nam nhân vô dụng như ngươi?”

 

“Lại còn phải trơ mắt nhìn ngươi lấy lòng vợ cũ!”

 

Mặt Tiêu Lăng Phong lúc xanh lúc trắng.

 

Quá tức giận, hắn trợn mắt rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Đám khách sợ bị liên lụy, chẳng đợi vở diễn kết thúc đã lục tục kéo nhau rời khỏi hí viện.

 

Ta cũng chẳng muốn dây dưa với đích tỷ và Tiêu Lăng Phong, đang định xoay người rời đi.

 

Không ngờ đích tỷ lại túm c.h.ặ.t lấy tay áo ta.

 

“Muốn đi dễ vậy sao?”

 

“Ta và tiểu muội bị ngươi đưa vào Hầu phủ, chịu đủ mọi nhục nhã.”

 

“Còn ngươi thì ung dung hưởng vinh hoa phú quý ở phủ Quốc công?”

 

“Đừng hòng!”

 

“Ngươi đoán xem, nếu Quốc công phu nhân tư thông với tỷ phu, rồi bị chính tỷ tỷ mình bắt gian tại giường, liệu ngươi còn ngồi vững được vị trí Quốc công phu nhân hay không?”

 

Nàng điên rồi.

 

Thật sự điên rồi.

 

Nhũ mẫu liều mình chắn trước mặt ta.

 

“Đại cô nương, nay đã khác xưa. Cô nương nhà ta bây giờ không phải người mà cô thể đắc tội.”

 

Đích tỷ cười ha hả ba tiếng, rồi hướng ra ngoài cửa cười nhạo.

 

“Nghe thấy chưa?”

 

“Giờ người ta đã là kẻ chúng ta không thể đắc tội nổi.”

 

“Khanh Khanh, muội tính toán đủ điều, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Muội cam tâm sao?”

 

“Muội không thấy ba tỷ muội chúng ta nên đời đời kiếp kiếp quấn lấy nhau trong cùng một viện sao?”

 

“Hai chúng ta đều là đích nữ, cùng làm bình thê.”

 

“Còn Thanh Huỳnh chỉ là thứ nữ, thanh danh cũng chẳng ra gì, miễn cưỡng làm một ả tiện thiếpđược.”

 

Ngoài cửa, Chúc Khanh Khanh đang dẫn theo một đám gia đinh đến đón lấy Tiêu Lăng Phong đang bất tỉnh.

 

Trước khi ra ngoài hôm nay, Bùi Yến từng nói sẽ đến đón ta cùng về phủ.

 

Ta chỉ biết thầm cầu mong hắn đến nhanh hơn một chút.

 

Đồng thời vắt óc kéo dài thời gian.

 

“Đại tỷ, tỷ biết không? Tiểu Công gia từng nói với ta rằng năm xưa chàng ấy vừa gặp đã đem lòng yêu tỷ.”

 

“Sau khi biết tỷ si mê Hầu gia, chàng ấy buồn bã rất lâu mới chấp nhận đổi vị hôn thê.”

 

Chúc Triều Vân lẩm bẩm:

 

“Thật sao?”

 

Ta vội gật đầu.

 

“Đương nhiên là thật. Năm năm trước, khắp kinh thành ai mà chẳng khen đại tỷ tài sắc song toàn. Nếu khôngbị tam muội mê hoặc, nhất thời đi sai một bước…”

 

“Thì người ngồi ở vị trí của ta hôm nay đáng lẽ phải là tỷ.”

 

Tiểu muội vội vàng cắt ngang.

 

“Đại tỷ, đừng nghe nàng ta nói nhảm. Nàng ta đang cố tình kéo dài thời gian.”

 

“Bất kể năm xưa thế nào, hiện giờ người được hưởng vinh hoa phú quý, được ở bên Tiểu Công gia vẫn là nàng ta.”

 

Sắc mặt đích tỷ lập tức thay đổi, ta liền rưng rưng nước mắt.

 

“Đại tỷ, ai ai cũng nói ta phúc, chỉ là một thứ nữ mà vẫn được Tiểu Công gia hết mực yêu thương.”

 

Nhưng tỷ biết không… mỗi lần phu quân gần gũi ta, chàng ấy đều che mắt ta lại.”

 

Đích tỷ nhíu mày.

 

“Chuyện như thế mà ngươi cũng đem ra khoe?”

 

Nước mắt ta vừa đúng lúc rơi xuống.

 

“Không phải khoe…”

 

“Mà vì mũi và miệng của ta giống đại tỷ nhất.”

 

“Chàng ấy che mắt ta, là để thông qua ta… nhớ đến đại tỷ.”

 

Chiếc hộp trong tay Chúc Triều Vân rơi xuống đất, đập trúng người Tiêu Lăng Phong.

 

Nhưng nàng dường như chẳng hề hay biết.

 

Nàng túm c.h.ặ.t lấy tay ta.

 

“Thật sao?”

 

“Hắn… thật sự si tình với ta đến vậy sao?”

 

Ta rưng rưng nước mắt gật đầu.

 

Tiểu muội còn định lên tiếng khuyên can.

 

Nhưng đích tỷ đã tát thẳng vào mặt nàng một cái.

 

“Đồ tiện nhân! Nếu năm xưa không phải ngươi giở thủ đoạn, thì giờ ta đã cùng Bùi Yến cầm sắt hòa minh, sao phải rơi vào cảnh này!”

 

Tiểu muội tức đến phát điên, nàng lập tức tát trả.

 

“Ngươi tỉnh táo lại đi!”

 

“Chúc Thanh Huỳnh đang cố tình kéo dài thời gian!”

 

 

Chương trước
Chương sau